Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cố Ngôn Thanh mơ màng bị lay tỉnh dậy. Một thân đau nhức bị lay như thế lại càng thêm mệt mỏi, thế là Cố Ngôn Thanh mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng Cố Ngôn Thanh đôi mắt mở to khi thấy người lay mình vậy mà là mẹ Cố, ba Cố đứng một bên sầu não không nói lời nào.

Cố Ngôn Thanh nhớ lại hôm qua cùng cái tên Ôn Viễn hoan ái, cư nhiên bản thân chưa mặc lại quần áo mệt mỏi mà ngủ quên mất. Bây giờ còn cùng Ôn Viễn nằm trên giường. Cố Ngôn Thanh im lặng trầm mặt.

Vẫn là mẹ Cố mở lời trước bảo cậu cùng Ôn Viễn đi tắm rửa mặc lại quần áo sạch sẽ rồi xuống lầu nói chuyện. Ôn Viễn hắn ta tắm trước đi xuống lầu, cậu là người xuống sau cùng. Nhìn thấy Ôn Viễn khép nép ngồi rưng rưng thì thầm khinh bỉ, hắn ta đâm cậu chứ cậu đâu đâm hắn ta mà hắn ta khóc cái gì không biết nữa chứ 乁( •_• )ㄏ.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cậu bây giờ chỉ muốn la to lên, nếu như bọn họ bây giờ mà ngồi ghế của cái bàn trong bếp thì cậu sẽ khóc mất. Lặng lẽ xoa mông, Cố Ngôn Thanh thật sự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Vẫn là mẹ Cố đánh vỡ sự im lặng của mọi người, lên tiếng vào thẳng vấn đề.

" Chuyện này là sao, mẹ cần một lời giải thích " _ Mẹ Cố nhìn Cố Ngôn Thanh hỏi.

" Chuyện này là do hắn ta mượn rượu làm càn nên cái cảnh hồi sáng mới có đó mẹ " _ Cố Ngôn Thanh nhanh miệng giải thích.

" Thanh Thanh đã giải thích rồi, còn cậu thì sao Ôn Viễn " _ Ba Cố thở dài nhìn sang Ôn Viễn.

" Rõ ràng là cậu ta nhân cơ hội cháu say xỉn mà làm càn " _ Ôn Viễn rưng rưng.

" Anh nói láo rõ ràng là anh làm càn " _ Cố Ngôn Thanh cãi lại, rõ ràng là hắn đè cậu ra làm làm làm cơ mà.

" Thanh Thanh con bình tĩnh, có gì từ từ nói " _ Ba Cố hòa giải.

" Cậu lấy gì mà bảo con của bác mượn rượu làm càn " _ Mẹ Cố hỏi lại Ôn Viễn, dẫu sao Thanh Thanh cũng là con bà, bà lựa chọn bảo vệ nó.

" Đây thưa bác " _ Ôn Viễn vừa nói vừa mếu máo cởi áo, một thân đầy dấu vết hoan ái. Ôn Viễn đưa ra bằng chứng xong thì mặc lại áo, nói với ba mẹ Cố với giọng điệu cương quyết: " Con không cần biết, Cố Ngôn Thanh phải lấy con, nếu không cả đời này cậu ta cũng không thể lấy vợ được đâu ".

Ôn Viễn nói xong nhanh chóng rời đi. Còn Cố Ngôn Thanh không biết phải phản bác thế nào, chả lẽ cậu phải cởi quần cho cha mẹ mình xem sao? Cậu không thể nên mới không lên tiếng, uất ức trong lòng liền xin lỗi ba mẹ Cố rồi lên phòng. Chui vào chăn mới, cậu uất ức mà khóc. Rõ ràng hắn làm càn mà cậu lại không phản bác được, sau này nếu như cậu lấy hắn ta rồi, cậu có bị ăn hiếp không nhỉ???

Suy nghĩ một hồi, cậu lại cảm thấy sai sai, tại sao cậu lại lấy hắn mà không phải hắn lấy cậu. Mà khoan, tại sao cậu phải lấy hắn, rõ ràng hắn làm sai cơ mà, hắn làm sai tại sao cậu phải chịu trách nhiệm cơ chứ. Thật tức quá đi mà, bây giờ bản thân còn khóc cái gì, nhanh chân dọn đồ bỏ trốn. Hừ, muốn cậu chịu trách nhiệm sao, mơ đẹp đấy Ôn Viễn!!!

Thế là Cố Ngôn Thanh lết tấm thân đau nhức của mình đi soạn quần áo, lén lút rời đi.

Lăng Tư Mặc nghe tiếng chuông liền ra mở cửa, một cái bóng lướt qua hắn mà chạy như bay vào phòng khách. Hắn đóng cửa lại, đi vào liền thấy cảnh vợ hắn đang vui vẻ nắm tay Cố Ngôn Thanh, ríu rít cười nói. Lăng Tư Mặc nhanh chân chạy lại bế Hoa Manh lên, qua chỗ khác ngồi xuống để Hoa Manh ngồi trong lòng. Hoa Manh lâu lắm rồi mới gặp lại bạn thân liền quay sang với tay đến Cố Ngôn Thanh. Lăng Tư Mặc liền sờ tiểu Hoa Manh, Hoa Manh rụt người yên lặng ngồi. Cố Ngôn Thanh khóe môi giật giật.

" Cậu tại sao lại đến đây? " \_ Lăng Tư Mặc nhìn Cố Ngôn Thanh không mấy thiện chí, Hoa Manh rất dính người, nếu bây giờ cậu ta đến đây hắn chắc chắn sẽ thất sủng.

" Tôi đến ở nhờ vài ngày, Hoa Manh cho tớ ở nhé " \_ Cố Ngôn Thanh nhìn Hoa Manh. Cậu chắc chắn cái yên đó sẽ không cho đâu nhưng Hoa Manh thì khác a~. Cậu ấy vừa đẹp vừa tốt bụng, chắc chắn cậu sẽ được ở nhờ. Há há, cậu thật thông minh.

" Được nha, ở lại chơi với tớ, một mình tớ buồn lắm " \_ Hoa Manh nhanh chóng đồng tình.

" Không được, tôi phản đối " \_ Lăng Tư Mặc bây giờ mặt đen hơn cả đít nồi.

" Anh không thương em hả? Anh lúc nào cũng đi học không ai chơi với em hết " \_ Hoa Manh mếu máo khóc nhìn Lăng Tư Mặc.

" Thôi được rồi, em nín đi, anh sẽ cho cậu ta ở lại nhưng anh có một điều kiện nha~ " \_ Lăng Tư Mặc lau đi nước mắt trên mặt Hoa Manh, hôn lên trán cậu một cái.

" Điều kiện gì anh nói đi? " \_ Hoa Manh thắc mắc nhìn Lăng Tư Mặc.

Lăng Tư Mặc nói nhỏ bên tay Hoa Manh, mặt cậu bất chợt đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu e thẹn gật đầu đồng ý. Nguyên văn câu nói của Lăng Tư Mặc là " Tối cho anh đâm thêm hai lần nhé ".

Thế là Cố Ngôn Thanh được ở lại, cậu nhắn tin bảo ba mẹ Cố đừng lo lắng cho cậu, ban ngày cậu dọn dẹp phòng mới rồi cùng Hoa Manh chơi đùa. Đến tối mệt mỏi mà nằm xuống giường vừa nhắm mắt ngủ được một chút liền bị mấy tiếng " ah~...um...a..á...nhẹ...th..ôi...ah~.. ". Cố Ngôn Thanh liền dùng chăn che đi đầu, bịt kín lỗ tai, tiếng rên càng thêm lớn chứ không nhỏ lại, Cố Ngôn Thanh thức đến một giờ sáng mới ngủ lại.

Danh sách truyện HOT