Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ông bà Lâm càng ngày càng thương yêu, cưng chiều Lâm Trạch. Lâm Trạch lần đầu tiên được cảm nhận tình thương của mẹ từ người của bà Lâm. Ông Lâm không còn nhìn Lâm Trạch bằng ánh nhìn đánh giá nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt chứa đầy ý cười. Lâm Tâm Di thì rất nhẫn nhịn Lâm Trạch làm cậu có chút hả hê.

Lâm Trạch cứ đắm chìm trong sự yêu thương của ông bà Lâm. Nhưng cậu lại không nhận ra rằng ánh mắt họ có bao nhiêu là giả dối. Một cậu trai chỉ mới hai mươi tuổi đầu, cuộc sống chỉ xoay quanh ăn chơi cùng tiêu tiền. Còn chưa đặt chân bước vào thương trường thì làm gì mà biết đến cái thứ gọi là thủ đoạn cùng mánh khóe. Một cậu trai trẻ ngây ngô, thiếu thốn tình thương mà lớn lên thì làm sao mà thắng được một ông Lâm đầy rẫy thủ đoạn cùng một bà Lâm nhẫn nhịn nhưng âm mưu hiểm ác.

Lâm Trạch ngây thơ nhanh chóng rơi vào cái bẫy đầy sự ngọt ngào của tình thương. Lâm Trạch vẫn không phòng bị gì khi đột nhiên nhận được sự quan tâm của ông bà Lâm. Sau một tháng trời được sống trong sự yêu chiều của ông bà Lâm, Lâm Trạch mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu là ngu ngốc khi tin vào họ.

Lâm Trạch tỉnh dậy thấy bản thân mình bị trói, bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực. Nhưng cậu biết đây chính là nhà kho của nhà họ Lâm. Lí do để cậu khẳng định như vậy là vì ngửi thấy mùi hoa. Xung quanh nhà kho có trồng một loài hoa mà cậu vô cùng yêu thích - hoa Tigôn. Đừng hỏi vì sao cậu thích đơn giản vì cậu thấy nó đẹp, nó ngầu và nó thơm nên cậu thích ┐( ̄ヘ ̄)┌.

Nhưng mà cậu vẫn không thể hiểu tại sao ông bà Lâm lại bắt nhốt cậu. Cậu thắc mắc đăm chiêu suy nghĩ trong bóng tối, đôi lông mày nhíu lại. Sau một hồi lâu suy nghĩ cậu vẫn không hiểu vì sao, cậu liền không suy nghĩ nữa mà chú tâm vào công việc đuổi muỗi. Mấy con muỗi cứ cắn cậu rồi bay vo ve khiến cậu thật muốn cắn lại nó.

Lâm Trạch chính là đuổi muỗi càng ngày càng tức, chỉ mãi mê mà đuổi. Cánh cửa nhà kho bỗng nhiên được mở ra, nương theo ánh sáng của đèn trong biệt thự, Lâm Trạch nhận ra là ông bà Lâm. Lâm Trạch ngừng lại công việc đuổi muỗi vô cùng quan trọng của mình, nhìn chằm chằm ông bà Lâm đứng ở cửa.

Sáu mắt nhìn nhau không ai nói gì, vẫn là Lâm Trạch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nhàm chán này.

" Tại sao lại bắt trói tôi? Hai người là ba mẹ của tôi cơ mà! " _ Lâm Trạch bình tĩnh nói.

" Cậu không phải là con của chúng tôi!! " _ Bà Lâm ngay lập tức phản bác lại lời nói của Lâm Trạch.

" Cậu không phải là con của tôi, năm đó là do tôi bế nhầm hai đứa trẻ là cậu và Lâm Huệ " _ Ông Lâm đưa tay bật đèn, trầm ổn nhìn Lâm Trạch mà nói.

" Cũng chỉ vì cậu và Lâm Huệ, làm bao năm nay đứa con thất lạc của tôi phải chịu khổ! " _ Bà Lâm khóc lóc.

" Thật lạ lùng làm sao! Năm đó là các người bế nhầm tụi tôi, bây giờ quay sang hất nước bẩn vào người tôi là sao? Một tiểu thư có xuất thân từ gia đình danh giá đây sao? " _ Lâm Trạch cười khinh, không kiêng dè gì mà nói.

Bà Lâm im lặng, không biết nói gì để phản biện lại lời nói của Lâm Trạch. Lâm Trạch nhìn chằm chằm bà Lâm nụ cười trên môi càng ngày càng tươi, ánh mắt nồng đậm sự khinh bỉ.

" Vậy ba mẹ ruột của tôi đâu? Chắc hẳn là đang nuôi con của hai người nhể " _ Lâm Trạch bỡn cợt.

" Họ mất hết rồi, cặp sinh đôi là con của tôi bị đưa vào cô nhi viện, một đứa trẻ do thiếu dinh dưỡng mà mất, còn một đứa thì được nhận nuôi " _ Bà Lâm càng nói càng tức giận.

" Ồ vậy bây giờ đứa con còn lại của hai người đâu? " _ Lâm Trạch cậu cũng muốn biết ai xui xẻo mới làm con của hai người đang đứng trước mặt mình.

" Là Lâm Tâm Di, coi như ông trời cũng có mắt, cho đứa con thất lạc của tôi được về với tôi " _ Bà Lâm nghiến răng nói, cũng chỉ vì hai đứa con không cùng huyết thống này mà bà đã chèn ép đứa con ruột của mình. Nhưng bà ta lại không hề nghĩ rằng ngay từ đầu bà ta vốn dĩ đã không dành tình cảm cho hai chị em sinh đôi Lâm Huệ - Lâm Trạch.

" Mẹ cậu chỉ sinh sau vợ của tôi khoảng một giờ, cũng là một cặp sinh đôi một nữ một nam. Do thời gian gấp rút nên chúng tôi mới ôm nhầm cậu và Lâm Huệ. Bây giờ nhà họ Lâm đang gặp khó khăn, một tay cũng là do chị cậu tạo nên. Vậy nên bây giờ cậu thay chị mình trả nợ đi, cậu chỉ cần ngủ với Thiên Phong Dương một đêm, chúng ta xem như không ai nợ ai " _ Ông Lâm mặt dày đưa ra yêu cầu với Lâm Trạch.

Mà nguyên nhân chính dẫn đến ông ta thiếu nợ Thiên Phong Dương một khoảng tiền lớn là do ông ta tham lam. Chỉ vì muốn thu lợi từ mảnh đất ở ngoại thành mà mượn vốn từ công ty của Thiên Phong Dương với lãi suất cao. Khi tiến hành thi công, đào mảnh đất lên thì phát hiện toàn là rác thải. Ngay trước kia chỗ này là một bãi rác, mảnh đất đó được đào sâu để chứa rác. Sau đó mảnh đất được bán đi với số tiền cực kì thấp, ông chủ cũ vì tham lam mà dùng đất che lấp lại phía trên. Sau đó bán đấu giá thành công lấy được một số tiền kếch xù từ ông Lâm.

Sau một khoảng thời gian, đã đến ngày phải trả lại số tiền đã mượn. Ông Lâm xoay xở không kịp, quỳ xuống mà cầu xin Thiên Phong Dương. Thiên Phong Dương đưa ra yêu cầu với ông ta, dùng Lâm Trạch để đổi lấy khoảng nợ khổng lồ. Ông Lâm có chút không nỡ khi trao con trai, liền nói bản thân cần suy nghĩ thêm, ba ngày sau sẽ cho hắn ta đáp án.

Khi về đến nhà nhìn ông nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm máu của Lâm Tâm Di. Ông liền nghi ngờ, ông đưa Lâm Tâm Di đi xét nghiệm, mới biết Lâm Tâm Di là con ruột của ông. Vì ông cùng Lâm Tâm Di đều là nhóm máu A, bà Lâm nhóm máu B mà hai chị em Lâm Huệ cùng Lâm Trạch đều là nhóm máu O. Ông Lâm ngay lập tức đồng ý với điều kiện của Thiên Phong Dương. Ông bà Lâm không biết làm sao để dụ Lâm Trạch về nhà thì cậu liền về đến nhà. Ông bà Lâm bắt đầu tương kế tựu kế để bắt cậu lại.

Ông bà Lâm đóng cửa nhà kho, rời đi trước sự ngơ ngác của Lâm Trạch. Ông bà Lâm không biết rằng chính đứa con gái ruột của hai người, sẽ làm cho kế hoạch của họ tan thành mây khói. Giúp Thiên Phong Dương vừa có được người lại không mất tiền.

Danh sách truyện HOT