Giọt nước mắt thống khổ chảy tràn trên má, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ấy.
Hắn thúc mạnh, còn kéo tay cô ra khỏi miệng, như muốn cô phát ra âm thanh hoan ái, hắn cúi xuống, ghé vào lỗ tai cô yêu cầu man rợ.
" Thả lỏng đi, em còn gượng ép tôi không nhẹ nhàng đâu! "
" Hức...anh làm nhanh đi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi! " Tranh Nhi uất nghẹn, xin hắn kết thúc nhanh màn tra tấn thể xác lẫn tin thần này.
Bình thường hắn vốn đã không chiều theo ý cô, nay còn làm trong chính căn phòng của cô và Hoắc Tuấn, càng làm tăng tính hung hăng trong người, hắn làm gì để cô toại nguyện dễ dàng như vậy, gằn giọng, uy hiếp cô lần nữa.
" Thay vì xin tôi thì em nên phối hợp đi!
Em không ngoan...tôi làm đến sáng... "
" Ưm...làm ơn...đừng ra bên trong nữa... " Tranh Nhi nghẹn lời, đau đớn đưa tay lên choàng cổ hắn, phối hợp một cách gượng ép.
Hứa Mộ Nhiên hiểu ý của cô, môi mỏng cong lên, chĩa ánh nhìn giương giương tự đắc, thỏ thẻ vào tai cô.
" Yên tâm! Tôi mang bao rồi!
Tôi đã nói chỉ ở đây 3 ngày...nếu có xảy ra quan hệ...tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em... "
" Ngoan đi, tôi sẽ ra nhanh... " hắn lí nhí, dỗ ngọt cô gái đang run rẩy.
Trong hoàn cảnh bây giờ, có mấy ai đủ sức nghe những lời lẽ đó của hắn, trong lòng Tranh Nhi là một mớ hỗn độn, muốn chấm dứt thật nhanh chuyện xấu hổ này. Cô chủ động ôm hôn hắn, ngoan ngoãn chiều theo từng nhịp độ của hắn, làm hắn mê mẩn, thỏa sức hành hạ cô gái nhỏ ở bên dưới.
Rất nhanh, như lời hắn nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn, hắn lập tức lên đỉnh, đạt được khoái cảm, phóng thích vào chiếc bao mỏng, bao bọc cậu em ngỗ nghịch của hắn.
Xong chuyện, hắn lập tức rút vật ấm nóng ra khỏi người thiếu nữ, ngồi với bộ dạng ngả ngớn, thở dốc sau trận chiến, cái thứ kia vẫn còn dựng đứng giữa hai chân, như đối với hắn, một hiệp vẫn chưa đủ.
Cô gái nhỏ nằm trên giường, * thút thít * kéo tấm nệm bên dưới, cố che lại thân dưới, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy bộ ngực bị vần vò đỏ chót, nghiến răng với hắn.
" Anh cút ra ngoài nhanh đi! "
" Em đuổi tôi? " hắn lười biếng hỏi.
Tranh Nhi khóc sưng cả mắt, cắn môi lườm hắn, sức chịu đựng của cô có giới hạn, hắn làm càn còn không chịu cút đi, khiến cô khó lòng kiềm nén được căm phẫn, gằn giọng mà mắng nhiếc.
" Hứa Mộ Nhiên đồ hèn hạ!
Tôi nhịn anh đủ rồi đấy! Anh còn không cút tôi thua đủ với anh! " cô cảnh cáo, nhanh tay nhanh chân mặc lại đồ chỉn chu.
Hứa Mộ Nhiên bị cô mắng, tức nổi đom đóm, chẳng đợi tháo bao ra, nhảy bổ vào người Tranh Nhi, khóa trụ thân cô ở bên dưới, hâm dọa.
" Tranh Nhi, em dám hỗn láo với tôi?
Có phải muốn tôi làm lần nữa không? "
" Anh dám! " cô chồm người lên, cắn ngay vào phần ngực rắn rỏi của hắn.
Cơn đau day dứt ập đến bất ngờ, Hứa Mộ Nhiên nheo mắt, hứng chịu cơn thịnh nộ của cô gái nhỏ bên dưới, hắn không đánh cô, không mắng, giữ chặt hai tay cô, tiếp tục đe dọa.
" Cắn đi! Cắn cho đã đi rồi tới lượt tôi!
Tôi sẽ làm cho đến sáng! " giọng nói của hắn hùng hồn.
Tranh Nhi vừa nãy đang tức điên, nghe đến đây, sợ toát mồ hôi lạnh, nhả ra ngay, cực lực giãy giụa như chú cá mắc cạn, không ngừng cảnh báo hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh đừng có làm bậy!
Anh mà còn làm nữa tôi cắn lưỡi chết trước mặt anh! "
" Em dám, tôi giết luôn hai người kia! " hắn hắng giọng, lời nói mang theo uy lực mạnh mẽ.
" Anh... " Tranh Nhi nghẹn họng.
Trong màn đêm yên tĩnh, không có bất kì ánh sáng nào, nhưng Tranh Nhi lại có thể thấy rõ đôi mắt sắc lẹm đang giận dữ kia, cô còn mường tượng ra được sắc mặt lãnh khốc, tàn bạo của hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.
Hơi thở kinh hoàng của hắn, thổi vào da mặt cô, lạnh, lạnh đến rợn người, lạnh đến mức làm tê cứng hoàn toàn mạch máu đang chạy trong người cô, khiến cô xụi lơ cả cơ thể như bị điểm huyệt.
Tranh Nhi cắn chặt môi bật máu, không dám thốt ra lời, Hứa Mộ Nhiên nhìn rất rõ sự sợ hãi của cô dành cho hắn, bỗng chốc hắn xót thương, cơn giận lắng xuống hoàn toàn.
Hắn buông lỏng hai tay cô gái nhỏ, bóp lấy mặt cô, cường thế bắt cô ngồi vào lòng hắn, tay vẫn giữ yên trên khuôn mặt nhỏ, dù không muốn gây sát thương tâm lý, nhưng hắn cũng phải nói để cô ghi nhớ.
" Hàn Tranh Nhi, nhớ cho kĩ...cuộc đời của em mãi mãi không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Hứa Mộ Nhiên này...
Tôi cho em tự do cũng có thể lậy lại tự do ấy! "
" Nhớ! Bây giờ em là người thua cuộc...là bạn gái của Hứa Mộ Nhiên này... " hắn nhấn mạnh trong câu nói.
Rồi, bàn tay dơ bẩn đang bóp khuôn mặt nhỏ, xoay đầu Tranh Nhi nghiêng qua một bên, đặt một nụ hôn vào ngay cổ của cô, tiếp tục thì thầm.
" Hồ ly nhỏ, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không ngược đãi em đâu...
Tôi không muốn mình quay lại hành hạ em như trước... " chất giọng của hắn bỗng trầm thấp, nghe như người đang nài nỉ.
" Không muốn hành hạ... " Tranh Nhi lẩm bẩm, cười nhạt.
Nghe thật chướng tai làm sao, hắn bây giờ khác gì lúc trước, cũng là đang hành hạ cô thôi, chỉ có khác ở chỗ, cô không bị giam lỏng trong cái dinh thự xa hoa của hắn.
Nói là không muốn hành hạ, ai tin hắn? Tranh Nhi bây giờ chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm, ước mình gặp tai nạn gì đó bất chợt, để cô chết đi, khỏi phải sống những ngày tháng bị hắn vờn như một con chuột.
Cô gái nhỏ ấm ức, vô lực phản bác, thiên ý bắt cô phải buông tay chấp nhận để hắn khiển cô như một con rối, cuộc đời của cô thật vô nghĩa, sống không xong, chết cũng không được, lại chẳng thể vùng dậy.
Đôi khi Tranh Nhi chỉ muốn thét lên, tự mắng chính bản thân mình hai chữ " xúi quẩy ". Cô ngồi im bất động trên người hắn, cả tiếng khóc cũng tắt ngấm, mệt mỏi thân xác lẫn đầu óc, không muốn nhiều lời nữa, mặc hắn làm gì thì làm, cùng lắm đợi tới khi hắn ngủ, cô lén rời đi là được.
Hứa Mộ Nhiên không thấy cô có động tĩnh gì, ngẫm nghĩ lời nói của hắn thành công đả kích cô, hắn nhanh chóng mặc lại quần áo gọn gàng, trước khi rời đi, còn không quên để lại vài lời.
" Hồ ly nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi Thượng Hải...
Cho dù em chui xuống lòng đất tôi vẫn có thể moi đầu em lên được...
Em cũng đừng nghĩ chết đi sẽ thoát khỏi tay tôi...
Duyên nợ của em và tôi chưa dứt đâu...cứ từ từ tận hưởng đi... "
Dứt lời, hắn hiên ngang ra khỏi phòng cô, bên ngoài hai người đàn ông kia vẫn còn ngủ say, do người họ ê ẩm, nên ngủ mất biết, chẳng hề hay cô gái nhỏ họ ra sức canh chừng đã bị ác ma làm nhục.
Khi cánh cửa vừa khép lại, hai hàng nước mắt hờn tủi lặng lẽ chảy dọc hai bên má, Tranh Nhi đưa tay quẹt đi, thở hơi thật nặng nề. Rồi, cô gói gọn tấm nệm bị dính bẩn ở bên dưới thả xuống đất, ngã người lên chiếc giường gỗ lạnh toát, đêm đó cô ngủ chẳng được, liên tục mơ ác mộng, toàn là những hình ảnh Hứa Mộ Nhiên c.ưỡng bức cô, còn có cả hình ảnh Hoắc Tuấn xua đuổi cô, chê bai cô bẩn thỉu.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, Tranh Nhi phải thức dậy rất sớm, cô chỉ mơ màng được 2 tiếng, ngủ chẳng đủ giấc, đầu óc nặng nề vô cùng, rất muốn nằm lì trên giường.
Nhưng, cô không thể không lo bữa sáng cho anh trai và Đường Ân, họ cũng như cô dậy rất sớm để làm việc. Công việc của họ nặng nhọc hơn cô rất nhiều, cô chỉ dọn dẹp nhà cửa và lo cơm nước, ra chợ bán buôn, chẳng so bì được với họ, nai lưng trên cánh đồng nắng gắt.
Tranh Nhi gắng gượng ngồi dậy, có lẽ vì đêm qua bị ác ma dày vò, còn nằm trên giường lạnh, không có gì giữ ấm nên cơ thể cô có hiện tượng sốt nhẹ. Tranh Nhi cố gắng gạt bỏ cảm giác của bản thân, bắt mình vực dậy, sửa soạn xong liền ra sau bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trong ngôi nhà nhỏ, những tiếng động lục đục truyền ra căn phòng khách không cửa kia, miễn cưỡng người đàn ông to con đang nằm trên sofa thức giấc.
Hứa Mộ Nhiên thấy trời còn chưa sáng mà ba con người kia đã loay hoay, làm hắn tỉnh, chẳng ngủ lại được, có chút bất mãn. Hắn rời khỏi phòng, đánh răng rửa mặt, xong liền khiễng chân ra sau bếp, tìm kiếm người phụ nữ của hắn.
" Hồ ly nhỏ! " hắn cất tiếng trước khi người xuất hiện.
Nghe giọng hắn, cô gái nhỏ trong bếp chẳng buồn để ý, lo cho xong bữa ăn sáng, lúc này cô đã rất mệt, không còn đủ hơi sức đấu khẩu với hắn, cô bơ đẹp hắn, tay luân phiên xào nấu.
" Mùi thơm quá, em đang nấu món gì thế? "
Hứa Mộ Nhiên hít lấy một hơi dài, đứng ngay sau người Tranh Nhi, đồ của cô nấu lúc nào cũng hấp dẫn những chiếc bụng đói, hắn tò mò, ngó xem, lại hỏi.
" Em nấu món gì thế? "
Không nghe cô trả lời, nghĩ cô còn giận chuyện tối qua, hắn hạ mình, bắt chuyện với cô lần nữa.
" Tranh Nhi, hồ ly nhỏ... "
" Đô đốc, anh có thể im lặng cho tôi làm việc không? " Tranh Nhi cọc lên, quay sang, dằn đũa trước mặt hắn.
Người đàn ông lãnh khốc kia bỗng thay đổi sắc mặt, không phải giận lên vì cô có thái độ trịch thượng, mà vì sắc mặt của cô lúc này trông rất đáng sợ.
Trời chưa sáng, nhưng trong gian bếp nhỏ mở đèn đầy đủ, Hứa Mộ Nhiên nhìn rất rõ sắc diện của Tranh Nhi lúc này, hai mắt thâm quầng, màu môi nhợt nhạt, còn thô ráp, ri rỉ chút máu đỏ, phồng rộp lên hết.
Chưa kể, cả nước da hồng hào thay bằng một nước da trắng bệch như phấn, người đứng không cũng, liêu xiêu, nhìn cô khác nào cái xác biết đi, làm Hứa Mộ Nhiên nhíu mày, lo lắng, lập tức tra hỏi cô.
" Tranh Nhi, em không khỏe chỗ nào à?
Có phải em bệnh rồi không? " hắn bắt lấy bàn tay bé nhỏ, làn da kia có chút âm ấm.