Cả ba sẽ thoát bằng cửa bên phía Đông, nơi đó gần với nông trường, mà ở nông trường rất ít người canh gác, bên đó lại đồng không mông quạnh, không có đèn nhiều, chạy ra đó rồi ra đường lớn là lựa chọn hợp lý nhất.
Một đoạn nữa thôi, không quá 10m, hai người đang ông nhìn thấy tia hy vọng, mang cô gái nhỏ đi hớt hải. Vẫn tưởng, họ sắp thoát, có ai ngờ...
* Phằng *
Thật đen đủi! Ông trời đã không giúp họ, một tiếng súng nổ vang lớn trên trời cao, cả ba giật mình té ra tuyết trắng.
Tranh Nhi kiệt sức, chẳng thể đứng lên, cả hai người đàn ông kia cũng vậy, vết thương trên người họ vẫn chưa lành hoàn toàn, ở dưới tuyết quá lâu làm cho vết thương trở nặng, cả người đau đớn, trong một lúc chưa thể đứng lên.
Cùng với tiếng súng vang lên chưa quá 30 giây, ánh đèn rọi ngay vào cả ba, binh lính chạy đến bắt đầu bao vây, chĩa súng vào người họ.
Cả ba nửa ngồi nửa nằm trên tuyết, nhìn thấy lính đã vây kín, ai cũng thấp thỏm lo sợ, phía sau đám lính vây quanh này, đột ngột tách ra làm hai, người đàn ông lãnh khốc bước tới ngay sau họ, trong tay còn cầm một khẩu súng.
Tiếng súng vừa nãy chính là từ cây súng trong tay hắn mà ra, Hứa Mộ Nhiên, hắn trả về bất chợt, còn phát hiện ra Tranh Nhi bỏ trốn.
Khi nãy, lúc hắn quay về đây, vì sợ gây ồn ào, nên vào cổng một cách âm thầm, rồi về phòng cũng âm thầm, lúc vào đến nơi, không thấy bóng dáng của Tranh Nhi đâu, hắn biết cô bỏ trốn, liền lập tức đi tìm.
Cũng may, đây là địa bàn của hắn, dinh thự này quá rộng còn có người canh gác qua lại thường xuyên, kịp thời kéo dài thời gian trốn đi của cả ba, giúp hắn bắt được họ nhanh chóng.
Chứng kiến Tranh Nhi muốn bỏ trốn, Hứa Mộ Nhiên đứng trước mặt cô, tức giận lên đến cùng cực, đôi mắt nhỏ hằng lên tia máu đỏ, cả vầng trán còn nổi đầy những sợi gân tức giận, hắn vẫn còn mặc nguy bộ quân phục, tôn lên vẻ tàn bạo của hắn.
" Hứa...Mộ Nhiên... " Tranh Nhi sợ hãi, vội vàng đứng dậy.
Hai người đàn ông kia cũng đứng dậy theo, cô gái nhỏ sợ hắn giết họ, lập tức dang sải tay rộng chắn cho cả hai.
" Hứa Mộ Nhiên, anh tha cho họ đi!
Tôi không bỏ trốn... " cô cất tiếng cầu xin hắn trước.
" Im!!! "
Hắn lập tức quát tháo, đôi mắt ửng đỏ dâng lên dòng lệ, uất ức, cô từng hứa sẽ không trốn đi, sẽ lấy hắn, cho nên dạo gần đây hắn mới cho lính ít canh gác, chứ không phải vì thời tiết khắc nghiệt mà nớ lỏng phòng bị.
Cuối cùng, cô vẫn lừa hắn, muốn trốn đi một lần nữa, hắn không đủ tâm trí để nghe lời giải thích của cô, chĩa ngay họng súng vào người cô.
" Hàn Tranh Nhi, em dám bỏ trốn sao? " hắn gằn giọng, như oán trách.
Tranh Nhi nuốt khí lạnh, đứng trước họng súng nguy hiểm, cô không sợ hắn giết mình mà sợ hắn sẽ giết hai người đàn ông phía sau cô.
Hàn Tuyên và Đường Ân đứng trước cơn giận của Hứa Mộ Nhiên, biết bản thân lần này lành ít dữ nhiều, không ngại đương đầu với hắn, tiến ra trước, to gan lớn mật lớn tiếng với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, mày là đồ cặn bã, ép hôn một cô gái như vậy xứng đáng làm đàn ông sao? " Đường Ân chỉ trích hắn, chẳng có chút nào nể nang.
* Phằng *
" Ân!!! " tiếng Tranh Nhi la lên.
Đoạn, Đường Ân vừa dứt câu, Hứa Mộ Nhiên điên tiết, bắn ngay một phát đạn vào chân phải của anh, Tranh Nhi và Hàn Tuyên chứng kiến kinh hồn, anh khụy gối, quỳ rạp nền tuyết lạnh, máu từ bắp đùi tuông như thác đổ, trong vào giây ngắn ngủi đã thấm xuống lớp tuyết trắng kia.
Còn chưa kịp định thần, một phát súng nữa lại vang lên, Hàn Tuyên đứng cạnh không phong bị, chẳng kịp trở tay, bị Hứa Mộ Nhiên bắn ngay một phát thứ hai từ đằng sau vào vai anh, ngã ngay xuống tuyết.
" Anh hai!!! " Tranh Nhi hét lên lần nữa, nước mắt tự động tuông trào.
Chưa kịp phản ứng, Đường Ân đang quỳ nhận tiếp phát thứ ba ngay vai, ngã xuống tuyết trắng cùng với Hàn Tuyên.
Máu đỏ nhuộm hết lớp tuyết trắng, hai người đàn ông đau đớn, ôm lấy vết thương, quằn quại ở bên dưới, chẳng khác nào một con rắn bị đập nát đầu.
Cả ba chẳng ai kịp lên tiếng, cũng chẳng ai kịp nhìn, Hứa Mộ Nhiên nhanh như một tia chớp, nổ súng bắn hai người kia không khoan nhượng,
Trước cảnh tượng kinh hoàng, Tranh Nhi điếng người, quỳ rạp, cuống cuồng bên hai người đàn ông.
" Anh hai! "
" Ân! "
" Đừng mà!... "
Nước mắt nhạt nhòa lăn dài trên gì má đỏ ửng vì lạnh, cô như nhìn thấy cái chết của Hoắc Tuấn, đầu óc hình thành ám ảnh. Nhanh chóng, đỡ lấy anh trai mình đầy máu me, rồi lại đỡ luôn cả Đường Ân bên cạnh, để họ dựa vào người cô.
Màu đỏ của máu nhuộm từ thân cô xuống lớp tuyết trắng, viên đạn cắm vào da thịt họ, rất sâu khiến cho máu chảy chan hòa, chẳng ngừng lại.
" Không...làm ơn...dừng lại đi! " Tranh Nhi ôm hai người đàn ông, nức nở quỳ ở bên dưới, ngửa mặt thống khổ, cầu xin người đàn ông kia.
Lời cô vừa dứt, Hàn Tuyên vẫn còn gắng gượng được, lườm mắt sang Hứa Mộ Nhiên, mạnh miệng mắng mỏ hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, mày là con chó! Mày không phải con người! "
" Vẫn còn mở miệng được à? "
Hứa Mộ Nhiên đứng trước họ, lúc này sắc mặt hắn đã hoàn toàn biến đổi, lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông, chĩa súng vào người của Hàn Tuyên tiếp, làm Tranh Nhi run sợ, lập tức đẩy hai người ra sau, dang tay chắn cho họ.
" Không, Hứa Mộ Nhiên...đừng...đừng giết họ...
Tôi cầu xin anh! " cô chắp tay vái lạy hắn.
Hai người đàn ông kia, không chịu khuất phục, không muốn Tranh Nhi vì họ mà cúi lùi trước ác ma, có chết cũng không để Hứa Mộ Nhiên toại nguyện, tiếp tục mỗi người một câu mắng nhiếc hắn, công kích cơn điên cuồng trong người hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, có giỏi thì giết chết tao đi! "
" Giết đi! Giết rồi Tranh Nhi sẽ mãi mãi rời xa mày! "
" Giết tao đi!!! "
" Nhắm vào tao này!!! Đồ chó! "
" Mày tưởng tao không dám? "
Hắn quát lên, bóp cò, nổ súng vào ngay chân của Hàn Tuyên, Tranh Nhi chứng kiến, chẳng kịp đỡ thì anh đã ngã lăn ra tuyết.
Người đàn ông kia lại chĩa súng vào Đường Ân, chuẩn bị nổ súng tiếp, Tranh Nhi hoảng hồn bò ngay đến chân hắn, ôm chân hắn cầu xin không ngừng.
" Hứa Mộ Nhiên, dừng lại đi! Đừng giết họ!
Tôi không trốn, tôi không trốn đâu! Tôi xin anh đó! " cô khóc lóc, bấu víu lấy ống quần của hắn, cảnh cô cầu xin giống hệt cái đêm hắn giết Hoắc Tuấn.
Hứa Mộ Nhiên đang tức giận, thấy cô khóc càng thêm điên tiết, hai người trúng đạn vô lực phản kháng, vậy mà hắn không nương tay, tàn bạo như một hung thần, bắn vào tay và chân họ thêm mấy phát nữa, đến khi họ nằm bất động trên tuyết trắng, thở thoi thóp mới dừng.
Tranh Nhi cầu xin trong tuyệt vọng, chứng kiến từng phát đạn xuyên vào da thịt của người thân, như xuyên vào tim cô, đau đến ngạt thở. Cô bỏ ngay chân ác ma, muốn đến chỗ hai người kia, hắn lại tóm lấy tóc cô, không cho cô đi.
" Dám qua đó tôi dám bắn chết họ!!! " hắn gắt gỏng đe dọa.
Cô gái đáng thương không dám phật lòng hắn, mặc hắn túm tóc cô, chắp tay trước mặt hắn, dập đầu xin hắn tha thiết.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi xin anh! Tôi cầu xin anh!
Tha cho họ...tha cho họ đi...
Tôi không trốn, tôi không trốn mà! "
Dưới trời đông giá rét, cô gái mặc áo mỏng manh, không thấy lạnh, đầu óc hoàn toàn hoảng loạn, chỉ nghĩ đến mạng sống của hai con người kia, cô khóc lóc, hai tay cuống cuồng kéo lấy cây súng trong tay hắn, hướng ngay vào ngực mình.
" Hứa Mộ Nhiên, tha cho họ! Anh giết tôi đi!
Là tôi...là tôi...không liên quan tới họ...
Hãy tha cho họ đi... " tiếng nói của cô hấp tấp, đôi mắt ướt bị lệ dâng nhòe đôi ngươi.
Hứa Mộ Nhiên gạt ngay tay cô ra, ánh mắt thất vọng chưa từng có, việc cô bỏ trốn lần này đã chạm đến giới hạn của hắn, mũi súng trong tay hắn nâng cằm cô lên mà nói.
" Hàn Tranh Nhi...tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì sẽ không có ai bị thương hại mà... "
" Tại sao? "
" Tại sao em cứ muốn rời xa tôi chứ? " hắn hắng giọng, đôi mắt trợn lên, trông như muốn bắn chết cô.
Tiếng nói của hắn vốn trầm thấp bây giờ lại có nộ khí dâng lên làm cho nó khàn đặc hơn, Tranh Nhi sợ hãi lên đỉnh điểm, nắm chặt tay cầm súng của hắn, khẩn xin tha thiết.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi xin anh...tha cho họ đi...làm ơn, cứu lấy họ...tôi tình nguyện chết thay họ...
Cứu họ...cứu họ đi... " mắt cô hướng sang hai con người đang nằm bất động kia.
Họ đang mất máu, mỗi người ít nhất có tận 5 phát đạn găm vào da thịt, Tranh Nhi lo lắng tột độ, nếu họ không được cứu chữa sẽ chết mất.
Hắn chẳng buồn nghe những lời cô nói, lúc này tính cách tàn ác của hắn hoàn toàn chiếm trọn đầu óc, hắn thả tóc cô ra, đứng thẳng lại chĩa súng vào Đường Ân, muốn lấy mạng anh thì đột ngột có tiếng người la lên khiến hắn dừng lại, quay đầu.
" A Nhiên! Dừng lại đi! "
Là Hứa Đoản, khi nãy anh nghe được tiếng súng, biết có chuyện liền chạy ra xem xét tình hình, chứng kiến Hứa Mộ Nhiên muốn giết chết hai người kia, anh bất chấp lên tiếng can ngăn.
Phía sau anh, có cả Âm Tuyết Ánh và người hầu đi theo, cô được người hầu dìu bước, cô cũng giống với Hứa Đoản, cũng nghe tiếng súng nên mới theo chân anh ra đây.
" A Nhiên! " Hứa Đoản khẩn trương đi lại.
Thấy Tranh Nhi quỳ rạp bên dưới, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt phờ phạc như vừa trải qua cực hình, còn thấy cả Hàn Tuyên và Đường Ân bị bắn nằm dưới kia, linh cảm mách bảo anh chuyện chẳng lành, liền dò hỏi.
" A Nhiên, có chuyện gì vậy? "
" Anh! Ra đây làm gì?
Em đang giải quyết chuyện riêng thôi! " hắn thu lại súng, tiện tay kéo Tranh Nhi đứng dậy, giữ chặt tay cô, không cho cô có cơ hội qua bên kia.
" A Nhiên, chuyện gì phải dùng đến đạn giải quyết thế kia? " Hứa Đoản hạ giọng, chịu cúi lùi, muốn dùng lời nói từ từ can ngăn hắn.