Hứa Mộ Nhiên lúc này không còn đủ tâm trí quan tâm người khác, kể cả là anh trai của mình, luôn cả việc có một thai phụ xuất hiện ở đây, hắn lạnh lùng vứt cho Hứa Đoản một câu.
" Không phải việc của anh! Đừng có xen vào! "
" A Nhiên... " Hứa Đoản khó chịu, bởi cái tính kiêu ngạo ấy không ít lần làm mất hòa khí của hai anh em.
Người đàn ông ấy còn chưa kịp lên tiếng khuyên hắn thì Âm Tuyết Ánh từ đằng sau được người hầu dìu đến.
" A Đoản! " cô cất tiếng gọi, cắt ngang câu chuyện.
" Ánh Nhi! "
Hứa Đoản xoay người cẩn thận đỡ lấy cô vợ bầu, Tuyết Ánh vừa xuất hiện, thấy sắc mặt Tranh Nhi tái mét, còn bị Hứa Mộ Nhiên giữ chặt tay, liền cảm thấy bất an, lên tiếng hỏi.
" Tranh Nhi, em sao vậy? "
Còn chưa kịp đợi câu trả lời, ánh mắt của Tuyết Ánh va phải hai con người đang nằm bất động trên nên tuyết lạnh, làm cô được một phen kinh hồn bạc vía.
Cả hai người đang nằm thoi thóp, máu đỏ chảy tràn lan, Âm Tuyết Ánh nhận ra họ là Hàn Tuyên và Đường Ân, cô biết ngay đã xảy ra chuyện chẳng lành nên hai người đó mới nằm đây.
Cảnh tượng đầy máu me, còn có mùi tanh nồng khó chịu, nếu là trước đây Tuyết Ánh thấy cảnh này sẽ quá đổi quen thuộc, nhưng từ lúc cô mang thai cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tanh, bỗng chốc thấy ớn lạnh, muốn nôn, né mặt sang chỗ khác, vuốt lấy lồng ngực, tiếp tục lên tiếng hỏi.
" Mộ Nhiên, chuyện gì xảy ra vậy?
Sao họ bị như thế kia? Sao không đưa họ vào bệnh viện đi! " Tuyết Ánh chỉ tay vào hai con người kia.
Hứa Mộ Nhiên bắt đầu khó chịu, hai con người kia bất thình lình xuất hiện, xen vào chuyện riêng của hắn, khiến hắn chẳng kịp ra tay giết ai, liền lười biếng đuổi thẳng họ.
" Chuyện của tôi, anh chị đừng quan tâm! Quay vào trong đi! "
" A Nhiên... " Hứa Đoản cau có.
Hắn không cho anh tiếp thêm lời, liền cho lui hết binh lính, rồi quay sang Lý Hoan đang đứng cạnh, sai bảo.
" Đưa Hứa thiếu và Hứa phu nhân vào trong đi! "
" Không! " Tranh Nhi từ nãy đến giờ đang im lặng, thấy Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh xuất hiện ngăn hắn lại như nhìn thấy hy vọng, không muốn họ đi, dùng ánh mắt thành khẩn nhờ họ cứu giúp.
" Làm ơn, cứu họ, cứu họ đi... " nước mắt cô giàn giụa trên hai má.
" Im!!! " Hứa Mộ Nhiên tức lên, quát vào lỗ tai cô cái giọng đanh thép.
Hứa Đoản thấy cô gái nhỏ đáng thương, lại trông Hứa Mộ Nhiên sắp mất khống chế, nhất quyết không chịu quay vào, cả Âm Tuyết Ánh cũng thế, đứng đó đối chất với hắn.
" A Nhiên, có gì thì dùng lời nói giải quyết được mà em!
Đưa họ đến bệnh viện đi, còn chần chừ quá lâu sẽ mất máu mà chết đấy! " anh cúi lùi, hạ mình hết nấc khuyên giải hắn.
Nhưng, hắn đang lên cơn thịnh nộ, mọi lời nói đều bị gạt bỏ, bất kể là ai, hay ông trời cũng không làm hắn thay đổi được ý định lúc này.
" Đừng tưởng anh lên tiếng thì em sẽ tha cho họ...
Dám đem vợ của Đô đốc đi, hôm nay họ đừng hòng sống sót! " hắn hắng giọng, chẳng buồn quan tâm ở đây có một thai phụ, chĩa súng ngay vào Hàn Tuyên đang nằm bên trên tuyết.
* Phằng *
Tiếng súng vang lớn, ai cũng giật thót, nhất là Âm Tuyết Ánh đang mang thai, vì giật mình mà hai tay ôm lấy bụng theo phản xạ.
Một phát súng nữa đã vào ngay bắp chân, người đàn ông dưới đất giật lên một cái, im ru chẳng chống đối, máu theo lỗ đạn chảy túa ra như thác đổ, hai mắt của Hàn Tuyên hoàn toàn nhắm chặt, rơi vào trạng thái mê mang.
" Anh hai!!! " Tranh Nhi hét lên, vùng vẫy liền bi hắn ôm lấy thân cô, cố tình thục vào bụng cô một cú đấm, hắng giọng.
" Im!!!
Em qua đó đi, tôi tiễn hắn về tây thiên! " giọng nói hắn hùng hổ.
Cô gái nhỏ ôm bụng đau đớn, đôi mắt nhạt nhòa hướng từ chỗ đẫm máu kia sang người đàn ông ác ma phía sau.
" Không...Hứa Mộ Nhiên...dừng lại đi...
Tôi xin anh mà...tôi không trốn...
Tôi thật sự không trốn... " Tranh Nhi mấp máy, lời nói ngắt quãng, cô níu lấy vạt áo, cầu xin trong tuyệt vọng.
Hứa Đoản chứng kiến hắn điên cuồng, không nhịn được, dù sao cũng là hai mạng người, anh không thể để hắn tiếp tục làm chuyện ác, liền lên tiếng phân bua với hắn.
" A Nhiên, đủ rồi em à!!!
Em chỉ cần Hàn Tranh Nhi thôi thì đừng làm hại họ...em ấy đã đồng ý ở bên em rồi mà? " anh bước ra trước, hai tay đưa lên, làm hành động bất mãn với hắn.
" Đồng ý? Đồng ý mà bỏ trốn sao? " hắn đang điên, quát lớn với chính anh trai, còn nghiến răng.
Tiếng nói to của hắn làm Hứa Đoản có chút giật người, tim anh bị tiền nói của hắn làm cho đập mạnh liên hồi. Anh không sợ hắn, mà chỉ sợ hắn mất kiểm soát làm hại bất cứ người nào ở đây, nhất là vợ của anh.
Đứng trước cơn giận chẳng lắng được của ác ma, Tranh Nhi lại hạ mình nửa quỳ nửa đứng tha thiết xin hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi không trốn...tôi không trốn mà...làm ơn dừng lại đi! "
" Lúc nãy...tôi đã từ chối rồi...là họ...vì quá thương tôi mới bắt tôi theo họ...
Tôi không trốn...tôi xin anh...hãy tin tôi đi! " cô cố giải thích cho hắn hiểu.
Lời nói của cô bây giờ đều là lời thật lòng, thật tâm muốn ở lại bên cạnh hắn. Tuy nhiên, với những gì hắn tận mắt thấy, vốn không còn chút lòng tin nào, nghe cô nói càng thêm điên tiết, hắn kéo cô bật dậy ngay, xắng xở vào tai cô.
" Em không trốn, vậy có nghĩa chỉ hai người đó có tội?
Dù là em tự nguyện theo hay không theo tôi vẫn giết!
Dám đưa người của tôi đi đừng hòng được yên thân! " hắn chĩa súng qua bên hai người kia.
Tranh Nhi ôm lấy cánh tay cầm súng của hắn ngay, tha thiết van xin, nước mắt giàn giụa chảy ra bao nhiêu điều bị cái giá lạnh đông cứng, thấm vào da mặt mỏng manh, làm hai gò má đỏ như vừa ăn ớt cay.
" Hứa Mộ Nhiên, đừng mà...ta xin anh...tha cho họ đi...
Làm ơn...hãy tin tôi...tôi không bỏ trốn... "
" A Nhiên, dừng lại đi em!!! " Hứa Đoản đứng cạnh không thể chịu nổi cảnh này, lần nữa ra mặt can ngăn.
Cô gái kia và hai người đang nằm bất động ấy đã quá đáng thương, chuyện mà em trai anh gây ra không phải anh không biết, chính vì biết hắn vì tình mà loạn trí nên Hứa Đoản lần này phải đứng ra ngăn chặn bi kịch này, không muốn hắn bước tiếp con đường lầm lỗi.
" A Nhiên, đủ rồi em à!
Dừng lại đi! Tha cho họ đi!
Đủ rồi...đừng sai lầm nữa em à! " anh đứng ra trước, chắn ngay hai con người nằm trên tuyết kia, còn dang tay bảo vệ cho họ.
Hứa Mộ Nhiên chứng kiến anh trai đứng chắn trước họng súng, càng mất kiểm soát hơn, Hứa Đoản là anh trai của hắn, không đứng về phía hắn lại bảo vệ người dưng nước lã, khiến hắn dẹp bỏ luôn cả tình thân, hăm dọa luôn Hứa Đoản.
" Anh, tránh ra!
Anh còn đứng đó em bắn luôn cả anh đấy! " hắn mạnh tay đẩy Tranh Nhi té ngã.
Một lực mạnh làm hai đầu gối cô va đập mạnh, chẳng thể đứng dậy ngay, lớp tuyết chui vùi châm cô, chỉ vài giây đã làm chân cô tê cứng, cô chỉ có thể nhỏm người cầu xin hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, dừng lại đi! Đó là anh trai của anh đấy! " Tranh Nhi sợ Hứa Đoản vì giúp cô, chọc giận ác ma, hắn sẽ chẳng niệm tình thân mà ra tay với cả anh.
Chút sức lực yếu mềm, cô cố lết đến chân hắn, ôm lấy, ngẩn mặt khốn khổ van xin tiếp.
" Hứa Mộ Nhiên, dừng lại đi mà...anh chỉ cần tôi thôi đúng không?
Tôi ở đây...không đi đâu cả...xin anh đấy! "
" Mộ Nhiên!!! "
Giọng nói của Âm Tuyết Ánh quát lên, thấy người đàn ông lãnh khốc kia điên loạn, chĩa súng vào anh trai mình, cô hoảng hồn gấp gáp bước tới, mặc cho bụng mang dạ chửa, nặng nề.
" Mộ Nhiên, dừng lại đi! Đó là anh trai của anh! Anh định giết cả anh mình sao? "
" Mộ Nhiên, đừng lầm đường lạc lối nữa...
Như vậy thì cả đời này anh cũng không có được trái tim của Hàn Tranh Nhi... "
* Phằng *
" Á! "
Âm Tuyết Ánh kêu lên một tiếng, cây súng trong tay nổ chỉ thiên, cắt ngang lời nói của Tuyết Ánh, tiếng nổ lớn làm cô giật mình, ôm lấy bụng lớn, nhắm chặt hai mắt sợ hãi.
Cùng với tiếng súng ấy, Hứa Đoản cũng chạy ra ôm lấy người Tuyết Ánh, sợ Hứa Mộ Nhiên bắn chết cô.
" A Nhiên, đủ rồi đấy! " anh hắng giọng tức giận.
Người đàn ông kia chẳng thèm để tâm đến anh trai đã đành, đằng này còn nổ súng làm một thai phụ hoảng sợ, ngộ nhỡ Tuyết Ánh bị kích động quá mức sinh con thì hậu quả vô cùng khó lường.
Hứa Đoản nghĩ đến đó, cơn giận len lỏi lên đỉnh điểm, không còn kiêng nể hắn, cũng chẳng muốn nhún nhường nữa, ôm lấy Tuyết Ánh, lớn tiếng trách cứ hắn.
" A Nhiên như vậy quá đủ rồi!
A Nhiên hiền lành, ngoan ngoãn của anh đâu rồi hả?
Tại sao? Tại sao từ lúc em gia nhập quân ngũ lại trở nên tàn độc như vậy hả? "
Nỗi uất hận trong lòng dâng trào, từ nhỏ Hứa Mộ Nhiên là một đứa bé ngoan, hiền lành và nhút nhát, luôn được cả nhà ai cũng yêu quý, bảo bọc, nhất là đối với Hứa Đoản, hết lòng luôn ra sức chiều chuộng, bảo vệ hắn.
Vậy mà, từ khi anh đi quân ngũ, không lâu sau hắn cũng giai nhập với anh, hoàn toàn trở thành một người khác, suốt ngày chỉ có kỉ cương, không có lấy một nụ cười, khi lên chiến trường còn đáng sợ hơn nữa, tàn nhẫn không ai, chỉ biết lấy máu thịt thỏa cơn cuồng nộ.
Hứa Đoản vô cùng thất vọng với hắn, tưởng chừng vì mất mẹ quá sớm nên hắn mới như vậy, nhưng mà theo thời gian anh có cố gắng bù đắp tình cảm bị thiếu thốn thì hắn vẫn chẳng thay đổi.
Còn, Hứa Mộ Nhiên, nghe những câu chất vấn, hắn cười ngặt nghẽo lên, giọng cười đau khổ vô biên.
" Anh hỏi em tại sao ư? "
Nước mắt quý giá của hắn bỗng tuông rơi, trong tay cầm cây súng chĩa vào người Hứa Đoản, rục rịch ngón trỏ, dở khóc dở cười.
" Anh à, nếu anh đã muốn biết thì em không giấu nữa! " đôi mắt nhỏ bỗng chốc đượm buồn, chỉ toàn một màu đen u tối.