Thương Lan bị Lý Hoan kéo đi, cả người thất thần, chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, bước chân không vững, liên tục đá vào nhau, còn bị Lý Hoan chẳng chút lưu tình kéo đi nhanh gấp đôi, làm cho cô ta ra tới cửa liền té ngã.
" Đứng dậy! "
Hứa Mộ Nhiên ở ngay sau quát lên, Thương Lan sợ mất mật, chóng đứng lên, với một cái khẩy đầu ra hiệu của hắn, Lý Hoan túm ngay gáy cổ Thương Lan, lôi lôi kéo kéo cô ta như một con chó.
Căn phòng đầy mùi máu tanh nồng làm hắn cảm thấy gai mắt, nhanh chóng rời khỏi đó, hắn đi được nữa đường lại chú ý đến những vệt máu còn lưu trên áo của hắn.
" Phải tắm thôi...không thì vợ sẽ giận mất... " hắn thì thào, tiếng nói tươi vui.
Lần đầu trong cuộc đời hắn, cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện may mắn đến với bản thân, hắn đến một căn phòng khác, tắm rửa thất sạch sẽ, còn thay một bộ đồ mới, xịt thêm chút nước hoa thơm lừng như đi hẹn hò.
Xong xuôi, hắn nhanh chân quay lại với người phụ nữ hắn yêu, đứng trước cửa phòng của cô còn không quên chỉn chu lại quần áo và tóc tai.
* Cạch *
" Hồ ly nhỏ! " tiếng nói đi trước người.
Tranh Nhi nghe tiếng gọi, biết hắn đã về, khuôn miệng nặn ra nụ cười tươi, chồm người ra, đáp lại tiếng gọi một cách nồng nhiệt.
" A Nhiên! "
Nét mặt của cô rạng rỡ, không hề ghét cái tên ấy, còn nhảy ra khỏi giường chạy ra cửa đón hắn.
" A Nhiên! " cô nhảy bổ vào người hắn, ôm cổ hắn, cả đôi chân mảnh khảnh cũng nhảy lên, kẹp chặt hông to.
Hứa Mộ Nhiên đỡ đần cặp mông xinh gọn gàng và nhẹ nhàng, vỗ về vào tấm lưng nhỏ, hít một hơi trên tóc cô, khẽ thì thầm.
" Hồ ly nhỏ, em ăn no chưa? "
Tranh Nhi khẽ gật đầu, vòng chân siết hông to, quay đầu chỉ tay ra chỗ Ngọc Hồng đang đứng cầm khay thức ăn chẳng còn gì, nói.
" Ưm...rồi...Ngọc Hồng mang nhiều đồ ngon lắm!
Em ăn no căn cả bụng! "
" Ngon lắm à? Em còn muốn ăn gì nữa không? " hắn yêu chiều, nhìn theo hướng tay của cô, cái miệng xấu xa thừa cơ hôn lên trán cô, hỏi.
Cô gái nhỏ lắc đầu, buông chân nhảy xuống đất, xoa xoa vào bụng mình, như một đứa trẻ, cười tươi đáp lại.
" No lắm rồi, không ăn nữa đâu...em muốn ra ngoài dạo tuyết... " cô kéo lấy tay hắn đong đưa qua lại xin xỏ.
" Ra ngoài dạo tuyết nha! "
" Hồ ly nhỏ, em mới khỏe...ngoài đó đang lạnh lắm...đừng ra... " hắn vuốt mái tóc đen mềm, khuyên bảo.
Cơ thể mỏng manh của cô vừa tỉnh lại không lâu, sức lực của cô còn rất yếu, hắn lo ngại trời đông dễ khiến cô đỗ bệnh, kéo cô vào lòng ra sức ngăn cản.
" Vợ ngoan, đừng ra, em vừa mới khỏe lại đấy! " tiếng hắn ngọt ngào như đường mật, chưa bao giờ nó ngọt như lúc này.
Ngọc Hồng đứng ở một góc, vừa nghe vừa nhìn cười tủm tỉm chẳng thản được cơ mặt, phải cúi đầu giấu đi sự mừng thầm.
Cô gái kia không được làm theo ý muốn, bực dọc gạt tay hắn, giận dỗi, làm nũng trước mắt hắn.
" Ở hoài trong phòng chán lắm...em muốn ra ngoài mà...
A Nhiên...anh ra đó chơi với em đi... " cô lắc lắc cánh tay to của hắn.
Đôi mắt to tròn long lanh như viên pha lê, gò má ửng hồng có chút phúng phính do cô bĩu môi, biểu cảm đáng yêu này lần đầu Hứa Mộ Nhiên được thấy, xiêu lòng ngay, nào nỡ làm cô buồn, bấm bụng chiều theo ý cô lần này.
" Được rồi, ra một chút thôi nhé...! "
" Ừm... " Tranh Nhi bất đầu kia lịa, tung tăng, định chạy đi lại sực nhớ bản thân còn đang mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng manh, không thể ra ngoài.
Ngay lập tức, cô gái nhỏ quay đầu, đột nhiên kéo Hứa Mộ Nhiên đuổi ra.
" A Nhiên, anh ra ngoài đợi em thay đồ đi! "
Người đàn ông kia trụ vững hai chân, nhíu mày không vừa ý.
" Sao lại đuổi anh chứ? Có gì mà anh không thể nhìn? " giọng hắn có chút trơ trẽn, không chịu đi, mặc cho cô gái nhỏ quằn quại đẩy hắn bằng hết sức lực.
Thân thể to lớn như một con trâu, Tranh Nhi có đẩy cờ nào thì hai cái chân miên man kia cũng không nhúc nhích. Cô bắt đầu mệt nhoài, ngẩn mặt thở hổn hển, hai má đỏ ửng, xấu hổ mà nói.
" A Nhiên...chúng ta chưa lấy nhau mà...anh ra đi...không được nhìn... " cô lại đẩy tiếp, nhăn mặt nhăn mày chẳng khác nào một bà lão.
" Không được nhìn... " hắn phì cười ngay sau câu nói, tóm lấy tay và phần cằm tinh tế của cô, khom người thì thầm bên tai, trêu chọc cô làm niềm vui.
" Tranh Nhi...người em...anh nhìn hết cả rồi có gì mà không được...?
Chúng ta...còn làm cả chuyện kia rồi mà... "
" Anh... " Tranh Nhi giãy nảy, xấu hổ đánh vào ngực hắn.
Ở đây còn có mặt người Ngọc Hồng vậy mà hắn có thể nói ra mấy lời thiếu tế nhị ấy, khiến Tranh Nhi ngượng đến mức muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.
Kẻ xấu xa kia trông biểu cảm e thẹn của cô, dâng lên chiến thắng thêm phần trêu cô tiếp.
" Chúng ta sắp cưới nhau rồi...anh không ngại nhìn đâu
Để anh thay đồ cho em nhé! "
" Không! " Tranh Nhi đáp thẳng thừng, đôi mày mỏng nhíu xuống từ nãy đến giờ chưa thản ra.
Hắn vờ như mắt mờ tai điếc, vô sỉ hỏi tiếp.
" Sao lại không? Anh nhìn hết cả rồi mà... "
" Nhưng... "
" Bây giờ em không cho!
Anh ra đi, không ra em giận anh! " cô chẳng giải thích được, cố đẩy hắn ra cửa, còn dùng lời đe dọa.
Hứa Mộ Nhiên bị đuổi, không khó chịu, ngược lại rất thích, cô không ghét hắn như trước thay vào đó là sự ngượng ngùng trông rất đáng yêu, làm lòng hắn vui tột độ, cơ thể tự động chiều theo ý cô.
" Được rồi, anh chờ em ở bên ngoài! " hắn chủ động đi ra cho cô đỡ tốn hơi sức.
Chân hắn đến ngay cửa chính, dừng lại, xoay đầu vào trong, không hề hướng đến Tranh Nhi mà nhìn thẳng vào Ngọc Hồng, lên tiếng nhắc nhở.
" Ngọc Hồng, chọn bộ đồ nào dày dặn cho phu nhân, đừng để cô ấy lạnh! "
" Vâng, thưa Đô đốc! " Ngọc Hồng cúi đầu nghe theo, nụ cười mừng thầm không giấu được.
Sau bao nhiêu ngày, cây cũng đơm trái ngọt, thấy chủ nhân của mình hạnh phúc, Tranh Nhi quên hết chuyện xưa coi như làm lại cuộc đời, không phải chịu đau khổ, Ngọc Hồng cũng vui lây.
Hứa Mộ Nhiên đứng ở ngoài cửa đợi rất lâu, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở, cô gái nhỏ bước ra, mặc kín mít từ trên xuống dưới, còn khoác thêm áo lông dày dặn.
Cô xoay người trước mặt hắn, tươi cười hớn hở hỏi.
" A Nhiên, em mặc như này có đẹp không? "
" Đẹp, đẹp lắm! " hắn khen nức nở, bẹo vào má cô.
Trên thực tế, Tranh Nhi khoác áo lông kính mít, chẳng thấy được đồ ở bên trong, chiếc áo chỉ có một màu xám, không hoa văn kiểu cọ, hắn còn khen đẹp chỉ muốn làm cô vui lòng.
Tranh Nhi ngây thơ, chưa từng nghi ngờ câu nói của hắn, dụi hai ống tay áo đầy lông ấm lên mặt, thì thào yêu cầu.
" A Nhiên, đưa tay anh ra! "
" Đưa tay? " hắn ngẩn ngơ.
Cô gái nhỏ gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước, hất mắt lặp lại câu nói.
" Đưa tay anh ra đi! "
Người đàn ông có chút không hiểu nhưng vẫn chiều theo ý cô chìa bàn tay to lớn ra.
Ngay khi hắn vừa đưa ra, Tranh Nhi lập tức bắt lấy nó, kéo hắn tung tăng chạy.
" A Nhiên đi chơi thôi! " cô vừa chạy vừa xoay đầu nói, hai chiếc nơ vừa to vừa dài màu hồng hồng tung lên theo làn tóc, cực kì đáng yêu và thướt tha.
Sải chân của cô không dài bằng của hắn, nên cô chạy còn hắn thì chỉ bước vội, ở phía sau ngắm bóng dáng người phụ nữ hắn, cô lúc này như sống đúng với lứa tuổi của mình, cô vui hắn cũng vui.
Ra đến bên ngoài, tuyết rơi khắp từng ngóc ngách, lạnh lẽo vô cùng, Tranh Nhi cười hớn hở, kéo hắn ra đó, giữa trời tuyết lớn, cô ngẩn mặt, đưa hai tay đón từng bông tuyết trắng, còn xoay người thích thú, chẳng thấy lạnh.
" A Nhiên, em yêu anh!!! " cô hét lớn về phía người đàn ông đang đứng ngây ngốc nhìn cô.
" A Nhiên, em yêu anh... " câu nói như sét đánh ngang tai, hốc mắt hắn dâng lên giọt lệ, hơn một năm hắn mới nghe được câu nói hắn muốn nhất.
Khóe miệng của hắn cong lên ngọt ngào, khiễng chân tới ngay chỗ của cô, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói.
" Anh cũng yêu em...Tranh Nhi... "
" Thế nên...chúng ta đừng rời xa nhau nhé? " cô ôm lấy hắn, thỏ thẻ vào tai hắn.
Người đàn ông ấy gật đầu, hôn lên tóc của cô, trong đầu của hắn ong ong lên câu nói.
" Tâm trí của tôi đã dành cho em hết rồi... "
Tranh Nhi nhanh chóng buông hắn ra, chủ động nhỏm người hôn vào môi mỏng, hời hợt một chút nhưng đủ làm kẻ ác ma kia rung động. Rồi, cô lùi ra xa, cúi người xuống, cuộn tròn một cục tuyết lớn, nhân lúc người đàn ông kia đang đứng chết chân, cô cất tiếng gọi hắn.
" A Nhiên! "
* Bộp *
Ngay sau tiếng gọi là cục tuyết trong tay cô bay thẳng vào mặt hắn, hứng trọn cú ném chẳng thể né, hắn bị cô tấn công cũng không vừa gì, hơn thua với cô, cuộn tuyết chọi lại.
" Hồ ly nhỏ, em dám đánh anh! Hôm nay anh không tha cho em đâu! "
" Thách anh đấy, ức hiếp em tối nay em cho anh ra ngủ hành lang! " cô phản công lại, ác hơn hắn, cục tuyết nào trong tay cô cũng to đùng như quả bóng, chọi thẳng vào mặt hắn, lạnh đến tê buốt.
Còn hắn, bị cô dọa, không dám mạnh tay, cục tuyết của hắn chỉ chút xíu, trúng vào người cô không hề hấn gì.
Tiếng cười đùa vang khắp trong sân rộng, Âm Tuyết Ánh cùng Hứa Đoản đang chăm con gái nhìn thấy, người thì cười tươi, người thì thở dài.
" Không biết Mộ Nhiên...lần này có thành công không nữa? " Tuyết Ánh cất tiếng.
Hứa Đoản chăm chăm ánh nhìn ra đó, thấy em trai có được nụ cười sau những ngày tháng vất vả, anh lại dấy lên hy vọng.
" Có lẽ lần này...cả hai sẽ trọn đời bên nhau... "
" Em cũng mong vậy! " Tuyết Ánh mỉm cười ôn nhu, không muốn cản trở đôi uyên ương, cùng Hứa Đoản ẵm con vào trong.
Hai con người kia chơi đùa dưới tuyết một lúc lâu, Tranh Nhi mệt mỏi, hết chịu được sự lạnh giá, giơ tay đầu hàng, chóng bảo Hứa Mộ Nhiên vào trong.