Tranh Nhi khoác tay Hứa Mộ Nhiên cười rất tươi, đi từ ngoài về phòng, hắn lúc nào cũng nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình.
Cả hai còn chưa đi vào đến phòng riêng đụng mặt Thương Lan ở cách đó không xa, ra đứng trước cửa nhìn họ.
" Ai thế kia? " cô khựng lại, nhìn chòng chọc vào Thương Lan ở đó.
Cô gái trước mặt cô vừa mới khóc xong, đôi mắt còn đỏ hoe làm Tranh Nhi khó hiểu, cô mất hết kí ức chẳng nhớ nổi Thương Lan là ai.
Đôi mắt ướt như giận dữ nhìn về hướng của cô mãi, làm Tranh Nhi tò mò, gặng hỏi.
" A Nhiên, cô ấy là ai thế? " Tranh Nhi chỉ tay về phía Thương Lan, rồi hướng mắt vào người đàn ông có nét mặt đột nhiên ảm đạm hẳn.
" Vợ lẽ thôi! " hắn đáp một cách rất điềm nhiên, còn kèm vào đó là tiếng thở dài.
" Vợ lẽ? " Tranh Nhi hét lớn.
Nghe như sét đánh ngang tai, cô trố mắt to mồm sang hắn, đôi mày nhíu chặt khinh bỉ, rút tay ra khỏi người hắn, mặt nặng mặt nhẹ.
" Cô vợ lẽ đó đến từ khi nào vậy? Có phải trong lúc em hôn mê không? " cô gắt gỏng tra hỏi hắn ngay trước mặt cô gái kia.
Trông sắc mặt của cô rất giận dữ, như đang ghen vậy, tay nhỏ còn cuộn thành nắm đấm.
Hứa Mộ Nhiên biết chuyện này Tranh Nhi sớm muộn cũng phải biết, nên đã chuẩn bị tâm thế, thủng thẳng quay cô một vòng.
" Hồ ly nhỏ, em quên rồi à?
Thương Lan từng cứu anh, được cha anh cưới về mà...
Anh đâu có cưới cô ta, từ trước đến giờ cô ta chỉ nằm ở danh phận vợ lẽ, còn không được người hầu công nhận vợ của anh...
Tranh Nhi em làm sao vậy? Sao lại quên Thương Lan chứ? Có phải đầu óc em hôn mê có vấn đề không? "
Hắn kéo cô lại, ngó nghiêng như thật, còn áp tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Hành động của hắn làm Tranh Nhi hoang mang, buông lỏng bàn tay, há miệng ngơ ngác, trố mắt sang Thương Lan nhìn không chớp.
" Em biết cô ấy sao? " tiếng cô the thé, nhăn mặt.
Với vài lời đơn giản, hắn khiến cô ngu người, đầu óc cô bỗng nặng hẳn ra, chẳng nhớ nổi cô gái kia, càng cố lại càng đau.
" Chuyện này là sao chứ? " cô làu bàu, tay chống lên trán, lắc đầu liên tục.
Người đàn ông mưu mô kia biết cô quên hết chuyện xưa, tùy ý hắn thêu dệt, mới cố tình dựng nên chuyện của Thương Lan, thấy cô hoang mang còn tàn nhẫn bồi thêm mấy câu nữa.
" Tranh Nhi, trong lòng anh chỉ có mình em thôi! Cô ta không bao giờ được anh để mắt tới...em phải tin anh...
Xem ra em bị đuối nước đến quên hết rồi...chút nữa anh sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em... " hắn thao túng tâm lí cô, để cô thật sự tin lời hắn một cách ngu muội.
Tranh Nhi càng nghe càng rối, không nhớ nổi gì, cố nghĩ thì lại đau đầu.
" Em quên sao? " cô làu bàu, điều chỉnh tâm trạng ổn định lại để nhớ, vẫn hoàn bằng 0, bắt đầu tin lời người đàn ông kia.
" Em thật sự quên sao? "
" Không quên thì sao cả Thương Lan em cũng không biết? " hắn bẹo má cô.
Sắc mặt của hắn rất điềm tĩnh, không chút nào cuống cuồng, như lời hắn nói là thật, Tranh Nhi cứ ngỡ mình sau khi đuối nước quên mất Thương Lan, đau đầu cả lên, túm lấy tay hắn yêu cầu.
" A Nhiên, gọi bác sĩ tới đi! Em... " ánh mắt cô hối hả.
Hắn hiểu hết, kế hoạch thành công, nương theo đó mà lừa dối cô.
" Được rồi, anh gọi ngay, em về phòng đợi đi!
Đừng đi lung tung nhé! "
" Ừm! " Tranh Nhi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.
Hứa Mộ Nhiên vội đưa cô vào trong, trước khi đóng cửa không quên lườm vào người Thương Lan.
" Hứa Mộ Nhiên...cứ chờ đó...tao sẽ trả đủ! " Thương Lan cay cú, khắc cốt ghi tâm những gì hắn gây ra.
Cánh cửa khi đóng không lâu, hắn cùng một vị nữ bác sĩ vào trong đó, người này sớm đã được mua chuộc làm theo lệnh hắn.
Tranh Nhi ngồi đợi thấy bác sĩ tới, chóng bảo vị bác sĩ khám cho cô, sau một hồi thăm khám, như đã được dặn dò trước, nữ bác sĩ bắt đầu màn biểu diễn.
" Thưa Đô đốc, phu nhân của ngài sức khỏe còn rất yếu, cần tịnh dưỡng thêm...
Với lại...phu nhân đuối nước nằm mê mang quá lâu dẫn đến đại não tạm thời quên một số chuyện... " nữ bác sĩ ấp úng như thật, nhìn sắc mặt của hắn mà nói tiếp.
" Chỉ cần phu nhân được săn sóc tốt...không lâu sau sẽ nhớ lại tất cả ạ... "
" Được rồi, cô lui đi! " hắn lạnh giọng, phẩy tay ra hiệu cho nữ bác sĩ ấy.
Người đó không dám náng lại lâu, chống rời đi thật nhanh, Tranh Nhi nghe xong, ngây thơ hoàn toàn tin những gì bác sĩ kia nói là thật, chốc chốc lại thấy khi nãy nổi giận với Hứa Mộ Nhiên có phần quá đáng.
" A Nhiên... " cô ấp úng.
Hắn nhìn nét mặt lo lắng của cô, nghĩ cô đang rầu về chuyện trí nhớ, ôn nhu xoa dịu cô.
" Tranh Nhi ngoan...em mới khỏe...không cần cố gắng nhớ lại đâu!
Cứ từ từ rồi sẽ ổn mà... " hắn khẽ vuốt lên mái tóc đen dài.
Cô gái nhỏ trông hắn không giận, lại còn yêu chiều cô, bị sự ấm áp của hắn cuốn trôi đi những lời muốn nói ra.
Hắn kéo cô tựa vào lồng ngực, thấy cô im lặng, càng ra sức dỗ dành cô hơn.
" Tranh Nhi đừng lo...sau này em sẽ nhớ lại hết thôi...còn có anh ở bên em...yêu thương em mà... "
" A Nhiên... " cô gái nhỏ vùi đầu, ôm lấy hông hắn.
Bàn tay ấm áp của hắn không ngừng vuốt ve đầu cô, hắn đặt nụ hôn trìu mến lên tóc cô, thỏ thẻ.
" Hồ ly nhỏ, ngoan, em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt...có biết không? "
Tiếng hắn âm âm như lời ru, cơ thể Tranh Nhi bỗng thấy mệt nhoài, hai mắt cô dần mờ, cộng thêm bàn tay kia của hắn liên tục xoa tấm lưng của cô, khiến cô đi vào giấc mộng không hay biết.
Hắn thấy cô ngủ say trong lòng, không nỡ buông, lần đầu hắn có được cô ngoan ngoãn, nên làm gì cũng bòng cô đang say giấc theo, cho đến khi cô ngủ đủ giấc lại tỉnh dậy.
Cả ngày hôm đó, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, Tranh Nhi vì bị hắn kèm cặp với lí do, cô mới tỉnh còn rất yếu mà đi đâu hay làm gì cũng có người theo, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút bức rứt, đến tối sắp đến giờ đi ngủ cô mới được tự do, ở một mình thoải mái không ai theo.
Kim đồng hồ điểm vào 9h tối, Tranh Nhi vừa tắm xong, còn đang bận bịu với mái tóc ướt, cửa lại đột nhiên mở ra, làm cô giật mình.
" A Nhiên? "
" Sao anh lại vào đây? " cô buột miệng hỏi.
Người đàn ông cao to kia bất thình lình đi vào, còn nhếch môi cười ngờ nghệch, nhìn Tranh Nhi mặc đồ ngủ mỏng manh, yết hầu của hắn không ngừng di chuyển, bàn tay lại theo thói quen thuần thục cởi cúc áo.
" Sao anh lại không được vào? Đêm nào anh chẳng ngủ với em? " hắn đáp một cách điềm nhiên.
Tranh Nhi có chút ngượng, dường như đây là cảm giác của chính bản thân cô nên mới buột miệng hỏi hắn. Dù kí ức của cô thật sự mỗi đêm đều ngủ cạnh hắn, nhưng khi hắn vừa bước vào cơ thể cô lại phản sinh thứ cảm giác sợ hãi không rõ, muốn cô từ chối hắn.
" Em... " cô ngập ngừng không nói ra được, đành cố điều chỉnh lại cảm xúc lệch lạc trong người.
Tự nghĩ, có lẽ do vụ đuối nước khiến cô tạm thời quên mất cảm giác thân thuộc với người mình yêu, cô chóng tươi cười, sửa lại lời nói.
" A Nhiên, anh mau đi tắm đi rồi ngủ sớm!
Em buồn ngủ lắm rồi... "
" Ừm...đợi anh một chút nhé! " hắn ảm đạm đáp.
Mở tủ đồ, chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, hắn vào phòng tắm hơn 20 phút thì trở ra, Tranh Nhi sớm đã nằm lên giường nhắm mắt ngủ say, cả đèn trong phòng cô cũng tắt.
Hắn sải bước đến gần " chật " một tiếng nhỏ, xem ra cảm giác sợ hãi trong cô dành cho hắn vẫn còn, ngủ sớm như vậy là không muốn hắn động vào cô. Hắn kéo lấy một góc chăn, chui vào, ôm lấy cô gái nhỏ.
Tranh Nhi nằm ngủ ngon lành, hắn khẽ hôn vào má cô, bàn tay không yên phận luồng qua lớp áo mỏng manh, sờ soạng từ eo nhỏ lên tới bầu ngực đầy đặn, bóp bóp vài cái.
" Nhỏ đi rồi... " hắn thều thào.
Mấy nay vì hôm mê mà cô ốm đi rất nhiều, kéo theo thứ trân bảo của hắn cũng nhỏ, hắn bóp một hồi, cô gái kia liền cảm thấy khó chịu, cơ thể châm chích lạ lùng.
" Um... " thanh âm rưng rức âm nhẹ.
Đôi mắt phượng tinh xảo của cô hé mở, lập tức đứng hình, Hứa Mộ Nhiên như chú ông thợ chăm chỉ, hôn hít vai trần của cô, bàn tay hắn không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn.
" A Nhiên... " Tranh Nhi khó chịu, đẩy ngay cái đầu to lớn kia ra, kéo áo mình lên.
Người đàn ông không có liêm sỉ, lại vùi đầu vào người cô, hít hà hương thơm trên người cô, nói.
" Hồ ly nhỏ, làm em thức rồi sao? Vậy cũng tốt! "
" Tốt cái đầu của anh! Để yên cho em ngủ! " cô nổi đóa, đánh vào ngay vai hắn.
Tay cô lập tức bị hắn giữ lại, hạ lưu hôn lên cổ tay mịn màng của cô, lời nói có phần quá đáng.
" Còn sớm lắm...mới hơn 9h...chúng ta làm một hiệp rồi ngủ nhé...?
Anh nhớ cơ thể em lắm...! "
" Không! " Tranh Nhi quát tháo, tặng kèm cho hắn một cú đá thật mạnh.
* Bịch *
" Á! "
Hứa Mộ Nhiên xấc bất xang ban, ngồi dậy ngớ người, tỉnh cả đầu óc, hắn bị Tranh Nhi cho một đạp té ra khỏi giường, lực đá của cô vô cùng mạnh mẽ, cứ như cô dùng hết sức bình sinh mà đá vậy.
" Tranh Nhi, sao em... "
" Em đánh cho anh nhớ...chúng ta chưa lấy nhau em không cho anh được lợi nữa đâu...
Nếu anh muốn...thì sang vợ lẽ giải quyết đi! "
Giọng cô dứt khoát, không hiểu sao mình lại cự tuyệt hắn như vậy, trong kí ức của cô, hắn và cô ăn nằm vô số lần. Đáng lẽ, khi hắn muốn điều đó cô phải chiều hắn, đằng này cô lại thấy bức bối, như bị ép buộc vậy, kéo theo những hành động và lời nói không tự chủ.
" Tranh Nhi...em đang giận anh sao?
Em giận chuyện giữa anh và Thương Lan sao? " hắn lầm tưởng Tranh Nhi đang giận hắn có thêm một vợ, chốc chốc thấy sợ cô ghen.