Hai tuần trăng mật kết thúc, Tranh Nhi và Hứa Mộ Nhiên về lại dinh thự, Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản đích thân ra chào đón, còn có cả Thương Lan đứng ở một bên ngó ra.
Đáng lí, người sau khi cưới, được hưởng tuần trăng mật, đi chơi vui vẻ quay về tất nhiên cũng phải vui vẻ.
Đằng này, trước mắt người khác chỉ có mình Hứa Mộ Nhiên là tươi cười rạng rỡ, còn Tranh Nhi thì lại trái ngược hoàn toàn, mệt mỏi và bơ phờ, gặp Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản, liền chào hỏi họ vài câu, nhanh chân trở về phòng.
Vào đến nơi, cô nằm lên giường ngủ ngay, bởi, hai tuần trăng mật, cô bị Hứa Mộ Nhiên bào quá mức, đêm nào cũng 2 3 hiệp, khiến cô cạn kiệt sức lực với hắn, ngủ không đủ giấc.
Đã thế, ban ngày cũng không đê cô yên, dù đi du lịch hay ở khách sạn, chỉ cần hắn thèm lại đè cô ra làm cho đã. Vậy nên, suốt hai tuần qua cô phải chiều chuộng cái nhu cầu khủng khiếp của hắn đến mức ám ảnh, về đến nhà chỉ muốn lăn đùng lên giường ngủ bù lại những gì mất mát.
Hứa Mộ Nhiên theo chân cô, vào phòng thấy cô lăn đùng ra ngủ, bất giác phì cười.
" Hồ ly nhỏ, mới đi chơi về mà sao trông em mệt thế kia? " hắn ngồi ở mép giường, giả đò quan tâm, biết lí do mà vẫn muốn hỏi.
Còn có điều gì khiến cô mệt thế kia! Còn không phải do hắn bào cô quá mức sao, hắn biết chứ, nhưng lại không kiềm chế lại dục vọng, báo hại cô mệt lã với hắn.
Bây giờ, còn dám mở miệng hỏi, cô gái nhỏ bực dọc, chẳng buồn nói, xoay mình sang chỗ khác, bơ đẹp mặt hắn.
" Tranh Nhi, em làm sao vậy? " hắn lãi nhãi bên tai cô, kéo cô quay người sang phía hắn.
Trước mặt cô, hắn còn giữ nụ cười đểu, như đang thách thức cô nổi giận lên.
" Anh còn nói nữa! " Tranh Nhi quát tháo, bất ngờ ngồi bật dậy, đánh vào vai hắn một cái * bép * để trút giận.
Hai mắt phượng của cô khẽ buồn cụp mí, hướng xuống dưới nói tiếp.
" Đêm nào cũng không cho em ngủ ngon...mệt lắm có biết không hả...? " tiếng cô lí nhí dần, mệt mỏi lại ngã người ra nệm tiếp, tiện tay kéo luôn cả chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.
Hứa Mộ Nhiên phì cười, thực ra mỗi lần hắn ân ái với cô, thấy cô mệt cũng mủi lòng muốn cho cô nghỉ ngơi, nhưng hể hắn nhìn vào đường cong tuyệt mĩ trên người cô dục vọng lại tăng lên.
Cộng thêm, lúc cô mệt, tiếng nói của cô ngọt như mật ông vậy, khiến hắn không thể ngừng lại việc ăn cô ít lại, chỉ muốn mỗi ngày 3 4 hiệp, đem cô hòa trộn càng thêm sâu.
Giờ đây, thấy cô mệt lã, hắn sinh lòng xót thương, chủ động nằm xuống cạnh cô, ôm chầm cô từ phía sau, nhỏ giọng dỗ ngọt cô.
" Được rồi, Tranh Nhi, anh xin lỗi mà...tại anh nôn có em bé quá mới làm nhiều như vậy... " hắn lấy ra cái lí do chính đáng nhất để xoa dịu.
Cả hắn và cô, trước khi làm đám cưới đã có quyết tâm, trong 1 năm nay nhất định phải sinh một đứa con. Vì vậy, không những hắn làm vì cảm giác, mà còn muốn cô sớm có tình vui, phòng hờ sau này ngộ nhỡ cô nhớ lại, cả hai cũng đã có con với nhau, lúc đó cô sẽ vì con mà tình nguyện tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Còn Tranh Nhi lúc này, là tình cảm chân thật dành cho hắn, hắn nôn có con, cô cũng thế, muốn có một đứa để trói chặt trái tim hắn, thuộc về cô mãi mãi.
Cho nên, khi nghe hắn nhắc đến chuyện con cái, cơn bức bối cũng lắng xuống một chút.
" Em cũng muốn có con...nhưng anh phải cho em nghỉ ngơi chứ...đêm nào cũng 2 3 bận...chưa kể ban ngày anh lên cơn cũng... "
" Cứ như thú động t.ình vậy... " tiếng cô nhu nhược có phần đáng thương.
Hứa Mộ Nhiên cũng tự biết bản thân quá đáng, hành cô tới người phờ phạc, âu cũng do hắn đang gấp gáp, cô phải sinh sớm thì lòng hắn mới yên ổn hoàn toàn.
Hiện giờ bị cô nhắc nhở rồi, sợ cô giận, buộc hắn phải tiết chế lại.
" Anh xin lỗi...từ nay chỉ một lần thôi nhé? " hắn ranh ma, lại dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô gái nhỏ.
" Một lần thôi đó, còn đòi hai em cách li với anh! " Tranh Nhi giãy nảy, gạt tay hắn ra.
Người đàn ông mặt dày, lại ôm cô thật chặt, cười khúc khích ở sau, chúi đầu vào vai nhỏ, thỏ thẻ bên tai cô.
" Anh hứa mà... "
Anh chỉ hứa thế thôi! Vừa trôi qua hai tuần, do hắn tiết chế có phần khó khăn, bước qua tuần thứ ba lại hành cô, không chỉ đêm 3 4 lần, mà cả ban ngày cũng phải có 1 2 hiệp, bất chấp địa hình.
Ở phòng tắm, hay nhà bếp, chỉ cần hắn muốn, đều đuổi tất cả những người xung quanh đi, tắt hết camera, thỏa thích tận hưởng cô, khiến cô phờ phạc gấp đôi lần trước, ai nhìn vào cũng thấy rõ cô tiều tụy.
Tình trạng ấy kéo dài được hai tuần, Tranh Nhi hết chiều nổi, giận lẫy không thèm nói chuyện với hắn, đêm cũng không ngủ chung, kiếm cớ sang ngủ với Ngọc Hồng, bỏ hắn trong phòng vắng, buộc hắn vì năn nỉ cô mà phải quỳ trước cửa phòng Ngọc Hồng xin lỗi.
" Tranh Nhi, hồ ly nhỏ, tha lỗi cho anh đi, anh không dám nữa đâu! " giọng hắn thật thê lương, ĩ ôi ở bên ngoài.
Đô đốc cao cao tại thượng, người người đều khuất phục dưới chân hắn, nay lại phải quỳ dưới đất xin cô vợ nhỏ ở bên trong, ai ai đi ngang cũng nhìn thấy, còn có người cả gan cười lén sau lưng hắn.
Cũng không phải chuyện lạ lẫm gì với hắn, từ hồi cô và hắn hòa thuận, hắn bị cô phạt quỳ không dưới 50 lần, hở chút làm cô giận liền lãnh phạt ngay.
Hắn quen rồi, ai nhìn ai nói cũng chẳng quan tâm, mặt chai mày đá chỉ cần làm người phụ nữ hắn vui là đủ.
" Tranh Nhi em tha lỗi cho anh đi! Anh chừa rồi! " hắn lại lên tiếng, lết gối gõ cửa.
* Cạch *
Cánh cửa bất ngờ kéo vào trong.
" Tranh Nhi "
Cơ mặt đang căng hết cỡ chốc chốc chùng xuống, người mở cửa không phải là Tranh Nhi mà là Ngọc Hồng, trên tay còn cầm theo một cái chăn và gối.
Hứa Mộ Nhiên chau mày ngay tức khắc, cứ ngỡ Tranh Nhi tha lỗi, thấy Ngọc Hồng ôm đồ bước ra, hắn tự biết đêm nay ngủ ở hành lang chắc chắn 100%.
" Ngọc Hồng...ra đây làm gì vậy? " hắn khó chịu mở lời.
Ngọc Hồng đứng trước mặt hắn, khó chịu không kém, dám vứt sang ánh mắt cay cú khó tả.
" Đô đốc...năn nỉ vô ích...phu nhân giận lắm...
Em cũng không năn nỉ cho ngài được... "
" Cũng bị đuổi ra đây... " tiếng Ngọc Hồng uất ức, thở dài, đưa sang cho Hứa Mộ Nhiên gối và chăn.
" Em với ngài chia đôi
Mỗi người một góc...khi nào phu nhân hết giận thì tính tiếp... "
Cô gái kia chóng trải gối, chẳng buồn quan tâm sự đời nữa, có phòng lại không được ngủ, vì một gã đàn ông mà phải chịu cảnh khổ cực. Ngọc Hồng nằm xuống, đắp chăn lên, lòng đau như cắt, chẳng giản hòa được cho đôi vợ chồng kia mà giờ cô cũng phải theo hắn ra hành lang ngủ.
Người đàn ông cao ngạo kia biết lần này Tranh Nhi sẽ giận rất dai, Ngọc Hồng còn không khuyên được thì hắn có cố chỉ tổ làm cô thêm giận, thôi đành phải chịu thiệt một đêm.
Hắn một góc, Ngọc Hồng một góc, nằm trước cửa ngủ đến sáng.
* Cạch *
Thanh âm của cửa mở vang lên lần nữa, Hứa Mộ Nhiên thích tai, thức dậy ngay tức thì.
Trời đã sáng, Ngọc Hồng ngủ kế bên cũng dậy rồi, Tranh Nhi ở trong kia cũng dậy, còn đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng phân nửa ánh mắt.
" Tranh Nhi! " hắn cất tiếng gọi ngay.
" Anh còn ở đây à? " Tranh Nhi giận dỗi, hỏi xong chẳng đợi trả lời, sải bước ngay tức thì.
Sải chân của cô ngắn, người đàn ông phản ứng nhanh chóng, gấp gáp tung mềm gối chạy theo cô, cúi người năn nỉ.
" Tranh Nhi, em tha lỗi cho anh đi! Anh chừa rồi mà...sau này không dám nữa đâu! "
" Nói nhiều vô ích, anh là đồ lẻo mép, em không nghe! " cô khước từ, bịt hai tai mình lại, đi nhanh hơn nữa.
" Tranh Nhi em định để anh chăn đơn gối chiếc mỗi đêm sao? Hay muốn anh ngủ ở hành lang cả đời? " hắn lãi nhãi không chịu buông.
Cô gái nhỏ càng thêm tức tối, bước đi nhanh hơn nữa, bước chân dồn dập, bụng cô đột nhiên truyền đến cơn đau quặn thắt khiến cô ngừng lại ngay, ôm lấy bụng mình.
" A... " cơn đau co thắt làm cô co rúm người, không đứng vững vịn ngay vào thành tường.
Hứa Mộ Nhiên chứng kiến, hớt hải đỡ lấy cô.
" Tranh Nhi, em làm sao vậy? "
Sắc mặt cô gái vừa nãy còn đang hồng hào chưa đầy 5 phút liền tái nhợt một cách lạ thường, còn đổ mồ hôi lạnh trong như người bệnh nặng, làm cho người đàn ông kia lo sợ tột độ.
Tranh Nhi bấu tay vào người hắn, đau đớn khổ sở nói.
" A Nhiên...em đau bụng quá! "
" Đau bụng? "
" Người đâu mau gọi bác sĩ đến ngay!!! " hắn phản ứng nhanh, hô hoán.
Ngọc Hồng gần đó nghe được tức tốc chạy đi, còn hắn bòng Tranh Nhi lên, chạy bạt mạng trở về phòng, để cô nằm trên giường sốt ruột chờ đợi bác sĩ.
Ít phút sau, bác sĩ đến thăm khám cho Tranh Nhi, cho cô uống thuốc, rồi lại tiếp tục kiểm tra, khi này biểu hiện và sắc mặt của bác sĩ vô cùng khó coi, khiến cho hắn và Tranh Nhi đều thấp thỏm lo sợ.
" Phu nhân bị làm sao vậy? " hắn suốt ruột tra hỏi.
" Ha ha chúc mừng Đô đốc " vị bác sĩ đột nhiên thay đổi cảm xúc, tươi cười cung chúc hắn.
Như có linh cảm chuyện tốt, khóe miệng của hắn cũng cong lên theo câu nói, miệng mỏng gấp gáp hỏi tiếp.
" Phu nhân bị làm sao...có phải... "
" Dạ vâng, Đô đốc phu nhân mang thai rồi!
Tròn một tháng, do thể trạng của phu nhân yếu ớt nên động thai khí, tôi đã cho phu nhân uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ ổn lại thôi ạ! " bác sĩ điềm tĩnh đáp lời hắn.
Cái tin này đến thật đúng lúc, hắn vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, sau bao nhiêu ngày cày cuốc vất vả, cuối cùng cũng có quả ngọt, hắn ngồi xuống cạnh mép giường, lóng ngóng hai tay mừng rỡ.
" Tranh Nhi, em mang thai rồi! Em có con với anh rồi! " cơ mặt của hắn căng lên chẳng thản ra.