" Ừm...em biết... " Tranh Nhi điềm đạm hơn, mỉm cười ôn nhu đáp.
Thật ra, cô cũng nghi ngờ mình mang thai trước đó rồi, vì chu kì kinh nguyệt của cô luôn đúng ngày, lúc chậm kinh hơn 15 ngày thì cô đã có sự hoài nghi, cho nên, gần đây mới tránh hắn, không cho hắn động vào người.
Bấy giờ, khi bác sĩ báo tin, trong lòng cô vui không tả nổi, nhìn hắn hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo.
Ước nguyện của cả hai cuối cùng cũng thành hiện thực, đứa bé đến với cô và hắn vào lúc này chính là kết quả ngọt ngào của tình yêu.
Hứa Mộ Nhiên sung sướng, hốc mắt dâng lên lệ nóng, không kiềm được tiếng * sụt sịt * đáng thương. Hắn còn áp tai vào bụng nhỏ của cô nghe ngóng, rồi nở nụ cười căng hết cỡ như người bị kích động.
Bác sĩ sau khi báo tin, thấy hắn vui mừng như vậy, cũng không muốn làm kì đà cản mũi, gọi hắn sang một bên để nhắc nhở vài câu.
" Đô đốc, phu nhân thân thể khá yếu ớt...mặc dù trong quá trình mang thai chuyện vợ chồng vẫn có thể xảy ra...nhưng mà...
Ngài nên biết tiết chế lại một chút...
Lần này phu nhân động thai không phải mình lí do cô ấy suy nhược...tôi nói như vậy chắc ngài hiểu chứ? " vị bác sĩ ấy nhắc khéo hắn.
Nghe lời của bác sĩ, hắn mới hiểu, bảo sao lại gọi riêng hắn ra ngoài dặn dò, vì sợ nói ra trước mặt Tranh Nhi sẽ giận, cách li hắn luôn.
Hắn hiểu ra tất cả, tươi cười sảng khoái với vị bác sĩ, lời nói cũng thân thiện hơn hẳn.
" Cảm ơn bác sĩ dặn dò, còn điều gì thì cứ nói ra cho tôi biết luôn nhé!
Phu nhân của tôi mang thai, tôi cần phải biết nhiều để chăm sóc cô ấy! "
" Vâng...cũng không còn gì quan trọng, chú ý ăn uống và đi lại của phu nhân là được...
Hiện giờ phu nhân của ngài đang bị động thai, ít đi đứng lại, đợi bình ổn sẽ được hoạt động bình thường... " vị bác sĩ nhún người dặn hắn lần cuối, sau đó thì nhanh chóng cúi đầu xin phép.
" Đô đốc...không có chuyện gì thì tôi xin phép lui đi ạ... "
Trước khi ra về, vì bệnh nghê nghiệp, lo cho bệnh nhân, bác sĩ ấy lại quay đầu, không quên nói thêm lần nữa.
" Thưa Đô đốc, phu nhân của ngài cơ thể yếu ớt, ngài hãy chú ý ăn uống, sức khỏe của phu nhân nhiều hơn...
Người mẹ yếu sẽ dẫn đến động thai rất nguy hiểm... "
" Được rồi...tôi sẽ chú ý... " hắn không bực bội, tươi cười chóng đuổi bác sĩ đi.
Cửa vừa khép, hắn như đứa trẻ tung tăng chạy vào trong, ôm ngay cái bụng đáng yêu của Tranh Nhi.
Cả ngày hôm đó hắn vui mừng không bước ra khỏi phòng, ở lì trong đó chăm vợ nhỏ, hễ cô mở miệng gọi hắn liền có mặt. Cô cần gì hắn cũng mang đến không cho cô bước đi nhiều, còn thuê riêng một bác sĩ bên sản phụ ngày ngày túc trực, khi cần sẽ có mặt kiểm tra cho cô.
Cuộc sống bình yên kéo dài tới tháng thứ 4, hắn đưa Tranh Nhi đến khám thai theo định kì, sau khi từ bệnh viện trở về cô gái nhỏ có nét mặt có chút mệt mỏi, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông kia.
Hôm nay khi đi khám, biết được Tranh Nhi mang thai 3, có tới tận 3 sinh linh nhỏ bé trong bụng cô, khiến cô cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vô cùng. Dù trong lòng cô vui, nhưng mang thai 3 bụng cô lớn hơn so với những sản phụ khác, cơ thể nhỏ nhắn, khó đi đứng bởi cái bụng to này.
Chỉ mới tháng thử 4 mà cô đã mệt mỏi như vậy, còn hơn 5 tháng nữa 3 đứa con của cô mới chào đời, không biết đến khi đó cô phải gồng mình lên đến mức nào.
Phần xương sống của cô chưa gì đã ê buốt, đi đứng có phần khó khăn, cả ngồi thở cũng không dễ dàng gì.
Hứa Mộ Nhiên đưa cô về phòng nghỉ ngơi, biết cô mang thai nặng nhọc, ngày nào hắn cũng bóp chân cho cô. Từ lúc cô có con, sắc mặt cô tiều tụy hẳn, không phải do hắn chăm sóc cô không đàng hoàng, mà do trong lòng cô luôn có cảm giác bất an khó tả, sinh ra tâm lí có chút trầm lắng.
Bác sĩ phụ trách cho Tranh Nhi, từng bảo với hắn, phụ nữ mang thai rất dễ thay đổi tính tình, còn dễ bị stress, luôn căn dặn hắn phải chú ý đến tâm trạng của thai phụ, hễ hắn thấy Tranh Nhi buồn bã sẽ tìm cách làm cô vui.
Từ sáng đến tối cô đều ở trong phòng rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng đi ra vườn dạo sẽ có Ngọc Hồng phụ trách.
Cô mang thai ai ai trong dinh thự cũng đều vui mừng, chỉ duy nhất có mỗi Thương Lan luôn không vừa ý. Cô ta luôn bị canh chừng cẩn mật không có cơ hội làm hại Tranh Nhi, Hứa Mộ Nhiên đề phòng cô ta rất cao độ.
Để đảm bảo an toàn cho đến khi Tranh Nhi sinh con, hắn còn cho nhốt Thương Lan sang chỗ nông trường, tách biệt với dinh thự.
Tranh Nhi ngày ngày đều được chăm bẵm kĩ lưỡng, mỗi tôi khi Hứa Mộ Nhiên về phòng với cô, từ lúc bụng cô lớn, hắn không bao giờ để cô tự tắm, sợ bên trong trơn trượt, rất nguy hiểm, đều là hắn tắm cho cô. Ngay cả đi vệ sinh cũng vậy, hắn cũng phải kè kè theo sát, phòng hờ bất trắc.
Thấm thoắt, chiếc bụng đáng yêu càng ngày càng to, hắn càng nhìn càng thấy hạnh phúc, 3 đứa con trong bụng cô, coi như bù đắp lại những mất mát cho hắn và cả cô.
Cô gái nhỏ được tắm xong, hắn sẽ tự tay sấy tóc cho cô, dọn dẹp giường ngủ, yêu chiều đặt cô lên đó, nằm vào chiếc gối được thiết kế riêng cho bà bầu.
Từ lúc Tranh Nhi mang thai, lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ, vừa đặt lưng xuống đã nhắm mắt, hắn nằm cạnh xoa lưng vỗ về cô, chờ cô ngủ thật say hắn mới ngủ sau.
Đến nửa đêm, Tranh Nhi lại khó chịu thức giấc, lay người hắn.
" A Nhiên... " tiếng cô mềm yếu.
Người đàn ông đang say giấc, nghe vợ gọi lập tức bừng tỉnh, điều đầu tiên sau khi mở mắt là sự hớt hải của hắn, bật dậy cuống cuồng, ríu rít cái miệng.
" Hả, hồ ly nhỏ, em đau hả? Đau chỗ nào?
Có làm sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé? " hắn hỏi mà không để cho người khác kịp nghe, hai tay lóng ngóng chạm vào bụng lớn, ngó qua ngó lại xem xét tình hình.
" A Nhiên...em không đau...bụng nặng quá...em khó chịu thôi... " cô gái nhỏ thút thít như trẻ coi, kéo lấy tay hắn, thấy hắn hớt hải cô thương lắm.
Đêm nào cũng vậy, hễ cô thức giấc không ngủ được hắn lại quýnh quáng vì cô.
Hứa Mộ Nhiên nghe cô nói, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô mang thai ba nên hay nặng bụng, khó chịu, may mà cô không bị gì. Hắn nhớ lại, lúc trước khi đưa cô đi khám thai, bác sĩ có gặp riêng hắn để dặn dò.
Tranh Nhi mang thai tới tháng thư 6 sẽ rất khó chịu, thể trạng cô yếu, con trong bụng cô lại phát triển tốt trái ngược với mẹ, có thể sẽ dẫn đến những tình trạng, cơ thể người mẹ đau lên, không chống đỡ nổi hoặc có thể sẽ sinh sớm hơn dự định. Bắt buộc hắn phải luôn để mắt đến cô, vì vậy mỗi lần vừa nghe cô gọi liền sốt ruột, lo lắng không yên lòng.
Cô gái nhỏ mang thai khó chịu, bứt rứt cấu cấu vào tay hắn.
" A Nhiên nặng quá...em mệt... "
" Tranh Nhi, nặng lắm sao? Anh nắn người cho em nhé! " hắn nhỏ giọng, dỗ ngọt cô gái nhỏ.
" Ừm... " Tranh Nhi khẽ gật đầu.
Hắn lập tức chiều cô, đỡ cơ thể cồng kềnh lên cao một chút, duỗi thẳng tay chân của cô, nắn bóp từng bộ phận, tay chân rồi vai và lưng, cách vài phút lại xoa lên bụng cô thỏ thẻ.
" Con ngoan, không được hư...để cho mẹ con còn ngủ chứ... " giọng nói khàn đặc của hắn pha chút vui tươi.
Người đàn ông lãnh khốc ngày nào nay đã không còn, hắn vì cô chuyện gì cũng khom lưng ra làm, ngay cả việc xoa bóp hắn cũng đích thân lên lớp, học để chính tay mình chăm sóc cô, lo cho vơ yêu từ miếng ăn đến giấc ngủ, chưa bao giờ hắn than vãn một câu nào.
Trong hắn hạnh phúc, Tranh Nhi lại tự dưng buồn bã, dạo này cảm giác bất an càng tìm đến cô dồn dập, buộc miệng cô nói vài câu.
" A Nhiên...sinh lần này thôi nhé...em không sinh thêm lần nào nữa đâu... "
" Lần này thôi...anh cũng không để em sinh thêm lần nào nữa...anh xót lắm... " hắn khẽ vuốt má mềm mại, lòng hắn xót thật, thấy cô mang thai nặng nề, hắn lại không thể chịu sự mệt nhọc này cho cô, trong tâm cũng bứt rứt không thôi.
Tranh Nhi áp tay hắn vào má cô, không hiểu sao nước mắt lại tuông, thì thào với hắn.
" A Nhiên...nếu như em có mệnh hệ nào...hứa với em...nuôi dạy con thật tốt...phải cho chúng làm một quân nhân mạnh mẽ giống như anh vậy... "
" Em đừng nói linh tinh...em và con đều sẽ bình an...anh không cho phép em nói vậy... " hắn lập tức bịt miệng cô lại.
Cô khóc, hắn cũng không cầm được nước mắt, khóc theo cô, bởi hắn thực sự sợ, sợ như lời cô nói. Phải biết rằng, sinh con là một việc thiêng liêng của phụ nữ, phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là cả mạng sống, cho nên hắn rất lo, cô mang thai 3 đến lúc sinh nở càng gần với cửa ngục hơn.
Chính bản thân cô gái nhỏ cũng biết rõ điều đó, vì biết thế mới phải căn dặn hắn để phòng hờ chuyện bất trắc. Cô kéo tay hắn xuống, đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên mặt hắn, bắt hắn phải hứa với cô.
" A Nhiên...anh hứa với em đi...nhất định phải làm những điều đó... " cô cầm tay hắn nài nỉ.
" Được...anh hứa...Tranh Nhi em đừng suy nghĩ lung tung...
Em và con nhất định sẽ không sao! " hắn nghẹn ngào, hôn lên vầng trán nhỏ, trấn an cô.
" A Nhiên...nếu có... "
" Không có gì hết, anh không cho em nói quẩn nữa đâu! "
Tranh Nhi chưa kịp nói ra, hắn lại bịt miệng cô, khó chịu lên.
Hôm nay chẳng hiểu sao cô vợ này lại nói những điều không mấy may mắn ấy, càng khiến hắn phập phồng lo sợ.
Hắn nhìn lên đồng hồ, kim chỉ vào 1h sáng, giờ này không nên nói linh tinh, hắn thả tay ra khỏi miệng cô, dịu dàng bẹo má mềm mại, dịu dàng cười với cô thật ngọt ngào.