Bị bộ dạng cuống cuồng của Hứa Mộ Nhiên dọa sợ, không đợi hắn nói thêm lời nào, y tá loay hoay bên giường bệnh của Tranh Nhi, dọn dẹp xong liền đưa cô đến phòng hồi sức sau sinh.
Phải đến chiều tối cô gái nhỏ mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra canh phòng bệnh đập vào mắt cô, cổ họng của Tranh Nhi khô khốc, nuốt nước bọt khó khăn. Cơn đau ê buốt chưa từng có xâu xé tấm thân mỏng manh, đau đến mức cô không thể động đậy, cố lắm chỉ có thể xoay đầu.
Trước mắt Tranh Nhi hiện giờ, Hứa Mộ Nhiên hai tay ẵm bòng hai đứa, còn khom người dỗ dành đứa thứ ba nằm trong nôi.
Hắn há miệng, làm vài động tác trêu chọc những đứa con, chúng cứ liên tục khóc làm hắn không ngừng dỗ.
" Ôi...con ngoan, ngủ đi nào! Đừng khóc! "
" A Nhiên... " Tranh Nhi the thé gọi hắn.
Người đàn ông nghe tiếng vợ, phản ứng rất nhanh, đặt hai đứa con đang bòng trong tay vào lại nôi, thấy vợ tỉnh là quên ngay con cái, xoay người gấp gáp qua với cô.
" Tranh Nhi, em tỉnh rồi? Em còn đau nhiều không? "
Câu hỏi thật dư thừa, đau đẻ là cơn đau đáng sợ nhất, Tranh Nhi vượt cạn không lâu, vừa sinh thường vừa sinh mổ, cơn đau gấp bội, chỉ có tăng chứ không có giảm, trong một thời gian ngắn làm sau cơn đau này có thể giảm bớt.
Cô gái nhỏ lười trả lời, nhìn sang chỗ 3 đứa con, với tay ra đó yêu cầu.
" A Nhiên...con của em... "
" Con...đợi anh một chút! "
Hắn lập tức quay lại chỗ các con, hai tay hai đứa đặt xuống cạnh Tranh Nhi, rồi chạy sang bòng đứa thứ ba qua cho cô xem, lúc này nét mặt của hắn và cô đều rất hạnh phúc.
Ba đứa con đứa nào cũng kháu khỉnh, vừa sinh không lâu mà nét mặt của chúng đã hao hao giống hắn, thêm một thời gian nữa chúng sẽ như đúc khuôn từ hắn mà ra.
Tranh Nhi nhìn con, ngoài ý muốn cười ngặt nghẽo, đúng là kiếp đẻ thuê!
" Vợ à, em vất vả rồi... " người đàn ông ngồi cạnh xoa nựng má cô, tấm tắc khen.
" Đẻ khéo thật! Ba cục bột giống hệt với anh! "
" Còn phải nói! "
Người phụ nữ chạm vào từng đứa con, mỉm cười rất ngọt ngào, không kiềm được nước mắt, cả ba đứa đều là cô dùng mạng sống để đổi lấy, yêu thương chúng vô cùng.
Đúng là cô hy sinh rất nhiều, nhưng lại không hề biết rằng, cô đồng ý hy sinh mạng sống cho con, còn mạng sống của cô lại được người đàn ông kia nhặt về.
Khi ấy gian nan biết bao, với quyết định giữ mẹ chứ không giữ con, hắn vẫn chưa dám nói điều này cho cô biết, sợ cô mới sinh xong hay được sẽ giận hắn.
" A Nhiên...anh đặt tên cho con chưa...? "
Tranh Nhi nhìn con cười khúc khích, hỏi, đứa thì ngậm tay u oa, đứa thì ngủ say mất biết, còn đứa thì cứ oe óe lên, làm người đàn ông phải bòng trong tay vỗ về.
" Đương nhiên là có rồi... " hắn hẩy đầu với con trai, đáp lời cô.
Tên của các con, sớm đã được hắn chuẩn bị từ lúc biết cô mang thai, bấy giờ chỉ việc trình bày với vợ yêu dấu của hắn để cô chấp thuận.
" Hai đứa con trai sinh ra trước anh đặt là Đại Hàn và Tiểu Hàn, lấy họ của em làm tên cho con...
Còn con gái...xinh giống mẹ vậy...gọi là Tiểu Mãn...mong sau này sẽ có được hạnh phúc viên mãn cả đời... "
" Em thấy thế nào? " hắn tươi cười nhìn cô hỏi.
Tất nhiên, mỗi cái tên đều có ý nghĩa đẹp hết, Tranh Nhi đâu nỡ nào phản đối, cô khẽ gật đầu ưng thuận, muốn nhỏm người ngồi dậy thì người đàn ông kia lập tức ngăn cấm.
" Hồ ly nhỏ, em mới sanh còn chưa ổn, đừng động đậy...nghe lời anh...con anh sẽ tự lo được...
Bà xã của anh chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt là được! "
Hắn ngồi bên cạnh cô kiên nhẫn ôn nhu giống như dỗ trẻ nhỏ, khuyên cô.
Người phụ nữ không dám trái ý hắn, dẫu sao cô cũng cảm nhận được bản thân thật sự chưa ổn nên không thể gắng gượng, chỉ vừa mới nhúc nhích mà cơ thể cô đã đau đến lã mồ hôi, miễn cưỡng chỉ thêm thiệt, ngoan ngoãn như lời hắn nói có lẽ cô sẽ ít chịu đau đớn hơn.
Tranh Nhi nằm ở bệnh viện hơn 1 tuần cũng được về nhà, sau sinh sức khỏe của cô rất yếu, trước đó cô còn vì lo âu nên dẫn đến việc bị tắt sữa cho con, phải ít hôm cô mới bình ổn lại.
Hứa Mộ Nhiên tiền tiêu không thiếu, để vợ không phải mệt mỏi chăm con, hắn thuê riêng bảo mẫu, khi nào con cần sữa mẹ hắn mới để Tranh Nhi chăm một lúc, còn lại đều là hắn tự mình gồng gánh với bảo mẫu.
Tả, sữa, giặt giũ chuyện gì cũng một tay hắn làm, cả ngày tay xách tay bế 3 đứa con thơ, mệt không dám nói.
Đêm đêm con khóc, con quấy cũng là hắn thức dậy dỗ dành, không cho cô vợ yêu quý hao tâm tổn sức, ngoài chăm con ra hắn còn kim luôn chăm vợ.
Từ ngày Tranh Nhi về nhà, việc gì cũng tới tay hắn, tắm rửa, quần áo đều là hắn lo cho cô, đôi lúc Tranh Nhi không quen, muốn mình tự lo liệu hắn lại khó chịu, một hai đòi phải chính tay mình săn sóc cô, chung quy do hắn quá thương cô.
Bác sĩ có dặn hắn, phải trên ba tháng sức khỏe của Tranh Nhi mới hồi phục như bình thường, vì vậy mà trong suốt thời gian này hắn sẽ không cho cô đụng đến một ngón tay.
Bước qua tháng thứ 2, người đàn ông tuấn mỹ ngày nào nay lại bờm xờm, đầu tóc thường hay rối bù, hai mắt còn có cả quầng thâm, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, còn hay có mùi sửa ối lên, do những đứa con tinh nghịch tham lam, mỗi lần bú sữa mẹ giống như cha chúng vậy, cắn mút không buông, đến mức bụng căng tròn, ọc cả sữa.
Chảy tràn lên người Tranh Nhi thì không có gì để nói, đến lúc hắn bòng chúng lại ọc ra người hắn. Còn chưa kể, đêm nào cũng do ba tiểu quỷ này hay khóc quấy, khiến hắn ngày lo đêm mất ngủ, tiều tụy rõ rệt.
Tranh Nhi thương hắn, biết hắn cực nhọc lo cho con, thường hay ngỏ lời muốn giúp thì cô luôn nhận được một câu nói kiên định duy nhất của hắn.
" Anh không sao cả, vợ đừng lo lắng...vợ của anh chỉ cần ngồi đó nhìn anh là được "
Lúc nào cũng câu nói đó, cô gái không cãi được, làm trái hắn sẽ làm nũng với cô, còn hơn cả con nít, cô làm mẹ 3 đứa đã đủ mệt rồi, không muốn kim luôn cả đứa to xác kia, buộc lòng phải ngoan ngoãn nghe hắn.
Qua tháng thứ 4, sức khỏe của Tranh Nhi đã ổn định, 3 đứa con cũng đã cứng cáp, còn có bảo mẫu thay Hứa Mộ Nhiên chăm bẵm, hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chiều tối, Tranh Nhi thường hay một mình ra hoa viên ngồi hóng mát, người đàn ông không thấy bóng dáng cô, vội vàng tìm kiếm, tìm được cô hắn mới nhẹ nhõm.
" Tranh Nhi! " hắn cất tiếng gọi cô.
" A Nhiên, con ngủ rồi à? " cô gái đáp lại hắn.
Người đàn ông ở xa gật đầu một cái, sải bước đến ngồi cạnh cô, trên tay hắn còn cầm theo áo khoác, choàng lên người cô gái.
Mùa đông vừa qua, mùa xuân đi đến, vẫn còn lưu giữ hơi lạnh của mùa đông, trời sắp tối, ở ngoài chỗ nhiều cây cỏ càng lạnh hơn. Cơ thể của cô vừa mới ổn, hắn lo cô đổ bệnh, lúc nào cũng tinh tế trong từng việc nhỏ.
Choàng áo xong, hắn hai tay bòng cô lên, đặt cô ngồi gọn trên đùi, ôm cô trong tay mình nói chuyện.
" Sao em ra đây một mình thế? Ngọc Hồng không theo em sao? "
Cô gái nhỏ lắc đầu, vòng tay qua eo hắn, tươi cười, hiền hòa nói với hắn.
" Em muốn yên tĩnh một chút, Ngọc Hồng hay càm ràm với em lắm... "
" Không trách Ngọc Hồng được...em hay đi lung tung lắm, Ngọc Hồng nói nhiều nhắc nhở em thôi!
Cả anh còn phải nhắc em mà... " hắn cười khẩy, bênh Ngọc Hồng hơn bênh vợ.
Tranh Nhi đảo mắt sang chỗ khác tránh né, vùi đầu vào ngực hắn, không khó chịu khi bị nói thế, ngược lại e thẹn rất thích, đây là sự yêu chiều của hắn dành cho cô, có yêu mới có nhắc nhở.
Vã lại, lời hắn nói đều đúng cả, hai chân nhỏ của cô rất lanh, lúc nào cũng không ngồi yên một chỗ, làm Ngọc Hồng và hắn phải theo cô rời mắt.
May mà cô chẳng đi đâu xa cả, toàn lẩn quẩn trong hoa viên ngập mùi hương hoa ly trắng.
Cô ngồi trên đùi hắn đong đưa hai chân, thích thú nhìn quan cảnh, ánh mắt vô tình va vào cây sồi ở đối diện.
" A Nhiên...anh còn nhớ lúc nhỏ không? "
" Hử...? "
Cô đột ngột hỏi làm hắn có chút lo lo, tự hỏi, nhớ lúc nhỏ là sao chứ? Hắn không hiểu ý cô.
Tranh Nhi ngẩn mặt tươi cười lên nhìn hắn, nét mặt hắn có chút bối rối trước ánh nhìn dò xét của cô.
Nhìn một hồi, cô gái nhỏ lại xoay mặt đi, chỉ tay ra hướng chỗ gốc cây sồi to lớn ở kia, nói.
" Anh có nhớ khi mới bước vào Hứa gia em vì bị cô lập mà lúc nào cũng ra đó ngồi không?
Là anh...khi ấy thấy em nghịch lá dưới thân cây đã đến trò chuyện với em...anh còn nhớ không? "
" Nhớ... "
Khuôn miệng mỏng bật thành tiếng có chút ngập ngừng, đó là kí ức hắn dựng nên cho cô, lúc hắn cứu cô về Hứa gia, ban đầu không mấy quan tâm cô, thường xuyên bỏ cô bơ vơ, bị người khác lầm tưởng cô là hạ nhân, cô lập cô.
Phải đến một thời gian sau, hắn nhìn thấy cô dưới táng cây đó, gió và lá bay khắp nơi, hòa trộn với nhan sắc mĩ miều của cô, vô tình tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, hắn đã thích cô từ khi ấy.
Bây giờ, cô nhắc đến làm hắn có chút luống cuống, hắn truyền vào não của cô rất nhiều điều, có vài chuyện hắn không nhớ được. May mà chuyện cô vừa hỏi hắn vẫn còn nhớ, nếu không sẽ khiến cô nghi ngờ.
Hắn suýt toát mồ hôi hột với cô, có chút thấp thỏm, trông cô lúc này cứ như tra khảo hắn vậy.
Thực tế, Tranh Nhi không hề tra khảo, là do hắn làm chuyện xấu nên sinh sợ hãi.
Trong đầu cô, bấy giờ chỉ toàn những kí ức đẹp đẽ, kí ức đau khổ bị chôn vùi thật sự khó có thể làm chúng thức tỉnh, là hắn đã lo sợ quá độ.