Que kem nhỏ, thành công dụ dỗ một cô nhóc ngây thơ, Tranh Nhi cười lên rất trong trẻo, cứ như lúc này mọi sự ghét bỏ của cô cho hắn đều tan biến.
Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản đứng bên cạnh quan sát họ rất kĩ, biểu cảm và hành động đó, chẳng phải Hứa Mộ Nhiên đã yêu người phụ nữ kia rồi sao.
Cả hai như vô hình trước họ, Âm Tuyết Ánh không thấy ghen ghét Hàn Tranh Nhi như Thương Lan, ngược lại cô thấy mình như lạc lõng, tình yêu của cô sớm đã lụi tàn, bây giờ cô chỉ là một cô gái mang danh có chồng, nhưng chưa bao giờ có được sự yêu thương thật sự.
" Ánh Nhi, của em đây! " Hứa Đoản cất giọng trầm thấp, đưa que kem trong tay anh cho cô, nó đã sắp tan rồi.
Tuyết Ánh nhìn cũng chẳng buồn nhìn, nghe anh gọi thân mật, cô lại khó chịu, từ chối thẳng mặt anh.
" Em không ăn
Mộ Nhiên còn đứng đó, anh xưng hô cho đúng đi! " cô bắt bẻ, xoay người sang bên khác, sợ ngộ nhỡ Hứa Mộ Nhiên nhìn thấy, sẽ hiểu lầm.
Hứa Đoản bị cô khước từ hết lần này đến lần khác, tim bỗng chốc đau nhói, tự mình thu về que kem, ăn cũng không ăn để nó tan ra hết, tan theo tình yêu bị chà đạp của anh.
" Ú ú " tiếng của Tranh Nhi bất giác reo hò, cô đang vui, nhún nhảy theo điệu nhạc, chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của ba người kia.
Rạp hát được dựng lên ở ngoài trời, gió mát lồng lộng, dù đông người thì cũng không cảm thấy nóng, tiếng hò hét của những người ở đây làm Tranh Nhi phấn khởi, luồng lách vào đám đông, làm cho Hứa Mộ Nhiên lẫn Âm Tuyết Ánh và Hứa Đoản phải theo sát, như đang trông trẻ, sợ lạc mất cô.
Gió càng lúc càng nổi to hơn, tiếng người cũng to, chỗ cô đứng người đông đến chật cứng, Hứa Mộ Nhiên phải chen vào giữ lấy thân cô, sợ cô bị đẩy sang nơi khác.
Gió to làm những tán cây gần đó rung rinh, âm thanh * xào xạc * rõ dần, có lẽ trời sắp mưa, Hứa Mộ Nhiên định kéo Tranh Nhi về, nhưng người phụ nữ này rất lâu rồi chưa được ra ngoài, kiến quyết cãi ý, cấm đầu hòa mình vào trong niềm vui, nhún nhảy la hét ở bên dưới.
Cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, người đông như kiến bỏ chạy tán loạn, Tranh Nhi bị dòng người đưa đẩy tách ra với Hứa Mộ Nhiên, cả Âm Tuyết Ánh cũng không ngoại lệ, bị dòng người nháo nhào ấy cuốn đi.
" Hàn Tranh Nhi! " Hứa Mộ Nhiên hô hoán, giáo giác đôi mắt nhỏ tìm kiếm, trời mưa rất lớn, nhòe đi tầm nhìn của hắn, người phụ nữ kia biến mất rồi.
Bên tai hắn, tiếng gọi Hứa Đoản làm hắn xoay người.
" Tuyết Ánh, Tuyết Ánh, Ánh Nhi!!! " anh gọi lớn, khập khiễng chạy đi, lúc này anh như mất tự chủ, bộc bạch sự lo lắng cho Âm Tuyết Ánh.
Hứa Mộ Nhiên nhìn và nghe rất rõ, hắn biết tình yêu của anh trai dành cho Tuyết Ánh là bất diệt, hắn không muốn làm kì đà cản mũi, tự mình hô to truyền lời với Hứa Đoản.
" Anh!
Tìm Tuyết Ánh giúp em!
Chúng ta gặp lại sau! " hắn nói ngắn gọn, không chờ Hứa Đoản đáp lời, đầu đội mưa chạy đi ngay, hắn phải tìm Hàn Tranh Nhi, tìm người phụ nữ hắn thương.
Lúc này, Tranh Nhi sớm đã đi tìm chỗ trú mưa, cô chạy mãi, xa khỏi rạp hát, đứng trước ngay một sạp bán ô che mưa, đúng lúc cô đang cần thứ này, không do dự vào trong, Hứa Mộ Nhiên vô tình lướt qua khỏi chỗ ấy.
Cũng may, Tranh Nhi có mang chút đỉnh tiền, mua được một chiếc ô nhỏ, định là sẽ quay lại rạp hát tìm những người kia.
Nhưng rồi, khi bước chân cô vừa ra khỏi sạp, nó lại đột ngột dừng lại, não bộ cô xuất hiện một ý định.
" Mình có nên trốn đi không? " cô tự hỏi.
Bây giờ, cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa Mộ Nhiên, nếu cô trốn đi vào lúc này sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng, suy nghĩ ấy chỉ kịp chớm nở vài giây, một suy nghĩ khác lại đập tan đi ý định đó.
Cô đi rồi người anh trai đáng thương của cô sẽ ra sao? Liệu cô có chắc mình sẽ thật sự thoát khỏi tay Hứa Mộ Nhiên một cách dễ dàng?
Chỉ nhiêu đó câu hỏi, đủ đã làm cô phải từ bỏ tự do của mình, chấp nhận quay lại, quay về với tên ác ma kia.
Bàn tay nhỏ cầm theo chiếc ô đỏ, đôi chân thoăn thoắt bước gấp gáp, Tranh Nhi đi mãi lại vô tình lạc vào một ngõ nhỏ, cô bắt gặp ngay Âm Ánh Tuyết đang hoảng loạn tìm đường, ngẫm nghĩ, xem ra Tuyết Ánh cũng đã lạc với Hứa Mộ Nhiên.
Người Tuyết Ánh ướt sũng, còn đang run cầm cập dưới những giọt mưa nặng trĩu, Tranh Nhi vội vàng bước đến.
" Nhị...phu... " tiếng cô bỗng tắt ngấm, hai chân cứng đờ tại chỗ, cả cái miệng nhỏ cũng cứng ngắc.
Đoạn, Tranh Nhi vừa mở miệng gọi, Hứa Đoản từ đâu xuất hiện trước mắt cô, dáng đi anh vội vã, lao đến Âm Tuyết Ánh, ôm chầm cô ấy.
Mà, cô gái kia lại chẳng có chút phản kháng, vừa khóc lớn, vừa ôm chặt Hứa Đoản, tiếng cô nghẹn ngào vang rõ, rõ đến mức Tranh Nhi đứng ở đó cũng nghe.
" A Đoản...A Đoản... " Tuyết Ánh gọi cái tên thân mật, vòng tay di chuyển lên lưng rộng, áp đầu vào ngực Hứa Đoản, gương mặt cô đang lộ rõ nét hoảng loạn, cứ như cô vừa gặp phải chuyện kinh khủng.
" Ánh Nhi...đừng sợ...có anh đây! " Hứa Đoản vuốt ve lên mái tóc ướt, rồi xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ.
Tiếng sấm, chớp nổi lên đùng đùng, Âm Tuyết Ánh càng run sợ, khóc lớn hơn, ôm chặt anh không buông, đứng yên ở đó hứng chịu cơn mưa tầm tã.
Hứa Đoản biết tính cô, từ nhỏ đã rất sợ những cơn mưa, mỗi lần nghe sấm nổi lên tinh thần cô sẽ hoảng loạn, mất tự chủ. Vì vậy, khi nãy trời đổ mưa, anh lo cho Tuyết Ánh gặp chuyện, hớt hải tìm cô, chẳng màn đến sự hiện diện của Hứa Mộ Nhiên.
Tranh Nhi chứng kiến tất cả, núp vào một góc lén nhìn họ, đầu óc cô bấn loạn, cô biết giữa họ từng là người yêu của nhau, tình cảm khó tránh còn lưu lại.
Nhưng, cô không thể ngờ, giữa em dâu và anh chồng lại có hành vi trái với luân thường đạo lý như vậy, nếu cảnh này mà lọt vào mắt tên ác ma như Hứa Mộ Nhiên, chắc chắn họ sẽ không yên thân.
Cô không nghĩ được nhiều muốn đến đó phá hành động lố lăng kia, nhưng rồi khi thấy cử chỉ yêu thương của Hứa Đoản dành cho Âm Tuyết Ánh, tim cô lại đau nhói.
Ngón tay của anh, rất nhẹ nhàng, ấm áp lau đi nước mắt trên mặt Âm Tuyết Ánh, thỏ thẻ trấn an cô.
" Ánh Nhi, đừng sợ...
Có A Đoản của em ở đây rồi!
Anh sẽ bảo vệ em! "
" A Đoản... " Tuyết Ánh mấp máy.
" Không! " cô bỗng bừng tỉnh, nhận ra cử chỉ không đúng đắn của bản thân, buông tay ra khỏi người Hứa Đoản.
Cô đảo mắt khắp nơi, lòng thấp thỏm, lo sợ, không biết cảnh vừa rồi có bị ai trông thấy, nhưng cơn mưa lớn, người người đều trú mưa, chỉ còn duy nhất mình cô và Hứa Đoản đứng đó.
Tranh Nhi núp rồi, cô không phát giác ra, chuyện vừa rồi cô coi như chưa từng xảy ra, đẩy Hứa Đoản sang một bên, muốn quay lại rạp hát tìm Hứa Mộ Nhiên.
" Ánh Nhi! " Hứa Đoản níu tay cô, ánh mắt thành khẩn xin cô đừng bỏ lại anh.
Giữa thanh thiên bạch nhật, em dâu anh chồng, tay nắm tay kéo, không hợp đạo lí, Tuyết Ánh rất sợ người khác đi ngang trông thấy, cô cố rút tay về, Hứa Đoản càng nắm chặt hơn.
" Ánh Nhi... " anh ngân giọng gọi.
" Buông ra! Hứa Đoản buông ra! " Tuyết Ánh giằng co, sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ vô cùng.
Hứa Đoản khi nãy nhận được thâm tình của cô, biết cô còn yêu anh rất nhiều, làm sao có thể buông bỏ cô lúc này, để cô một lần nữa rời xa anh, tình cảm bao lâu nay anh có đè nén, sớm đã không thể chôn sâu hơn được nữa.
" Anh sẽ không buông tay em nữa đâu! " anh hằn giọng, lần đầu ánh mắt anh kiên định đến lạ thường, làm linh cảm Tuyết Ánh mách bảo chuyện chẳng lành.
Cô còn chưa kịp phản ứng, người cô bất thình lình bị nhấc bỗng, Hứa Đoản tuy bị tật một chân nhưng sức mạnh của một người đàn ông vẫn còn đó, bá đạo mang Tuyết Ánh đi.
Tranh Nhi ở một góc, thấy lại coi như không, chẳng buồn cản họ, chẳng buồn xen vào, nước mắt bi thương âm thầm rơi lúc nào không hay, cô dở khóc dở cười.
" Thật đẹp... " miệng cô lẩm bẩm.
Hai mắt dán chặt về phía cả hai không rời, cho đến khi bóng người biến mất, cô vẫn không thay đổi trạng thái, đứng yên hứng chịu cơn lạnh thấu xương của trời mưa.
Trong mắt cô, họ là uyên ương, nên được ở cạnh nhau, không như cô, người cô yêu sớm đã chẳng còn. Cô ganh tị với họ, không nỡ chia cách đôi tình nhân kia, chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, giúp họ giữ bí mật này.
Tranh Nhi xoay lưng, tay cầm chiếc ô đi dưới mưa, từng bước nặng nề mang theo oán thán.
Hứa Mộ Nhiên khi này, đang lăn lộn với cơn mưa tầm tã, tìm kiếm Tranh Nhi khắp nơi, hể hắn nhìn thấy ai mặc sườn xám cũng bắt lại xem mặt, hắn tìm từ đường lớn, đến ngỏ nhỏ, hình bóng kia mãi không tìm ra.
Tim hắn truyền đến sự sợ hãi, pha lẫn chút giận dữ, hắn sợ cô gặp chuyện, cũng sợ cô thừa cơ hội này bỏ trốn khỏi hắn.
" Hồ ly nhỏ, Hàn Tranh Nhi...em đang ở đâu? " hắn hét lên, mưa mỗi một lúc càng nặng hạt, hai mắt hắn ửng đỏ, bắt đầu rơm rớm, gần như sắp khóc.
Lòng hắn quặn thắt, tim lại đột ngột lên cơn đau bất chợt, khiến hắn khụy gối trong vô thức, không làm chủ được hành động, hắn không biết, không hiểu, rốt cuộc cảm giác này là sao?
Đầu óc hắn, hình ảnh của Hàn Tranh Nhi lấp đầy, tim hắn đập mỗi một nhịp qua mỗi giây lại nhanh hơn, rồi lại bỗng chậm dần, như gần ngừng lại.
" Hồ ly nhỏ...em quay về đi... " hắn lẩm bẩm, lồm cồm đứng dậy, mặc cơ thể bị mưa dập, gió dìu, hai chân và mắt không ngừng tìm kiếm.
Hơn 10 phút, đôi chân dài miên man dần chậm bước, không phải hắn mệt, mà là bản thân hắn như rơi vào tuyệt vọng.