Vài ngày sau Hứa Mộ Nhiên lúc nào cũng bận tất bật với quân doanh, thường đi sớm về khuya, nhưng không có đêm nào hắn không ngủ cạnh Tranh Nhi, có lúc hắn về nhà 2 3h sáng, không cho cô có cơ hội ở một mình, lúc nào cũng kè kè ngủ cùng.
Tính tới thời điểm hiện tại cô bị hắn cưỡng đoạt thân xác nhiều không đếm xuể, hể hắn thấy cô lại phát cơn dục vọng, cơ thể cô bị hắn chà đạp, dơ bẩn chẳng thể nào gột rửa.
* Cốc Cốc Cốc *
" Tứ phu nhân! " giọng Ngọc Hồng nhỏ nhẹ âm vang bên ngoài.
Tranh Nhi còn tưởng Ngọc Hồng đến thông báo Hứa Mộ Nhiên sắp đến, cô chán nản lớn tiếng ra đó.
" Có chuyện gì thế? "
" Thưa, Đô đốc cho gọi người qua thư phòng ạ! " Ngọc Hồng cung kính ở bên ngoài, dù không thấy Tranh Nhi mở cửa cô vẫn khom người kính cẩn.
" Thư phòng... " Tranh Nhi lẩm bẩm, không rõ tại sao Hứa Mộ Nhiên lại gọi cô sang đó, và cô cũng chẳng muốn biết.
Đối với cô, bây giờ bản thân chỉ là một công cụ giữ mạng cho anh trai, hắn nói gì cô cũng phải cam chịu nghe theo.
Cô chẳng đợi Ngọc Hồng lên tiếng lần nữa, tự giác sang đó ngay lập tức.
* Cạch *
Tranh Nhi ngang nhiên mở cửa, không thèm giữ lễ phép với Hứa Mộ Nhiên, thủng thẳng đi vào.
Hắn trong bộ quân phục uy nghiêm, vẫn còn đang cầm mớ giấy tờ xem xét gì đó, Tranh Nhi đi vào thấy hắn vẫn còn đang chăm chú làm việc, cô không lên tiếng, ung dung ngồi vào ghế, chờ đợi hắn.
Cô được hắn cưng chiều đến mức hư hỏng, chẳng bao giờ cô kiên nể hắn, cách hành xử của cô hắn vốn đã quen, cũng không nỡ trách mắng cô. Chung quy, hắn đã quá thương cô, nhắm mắt cho cô tự ý hoành hành bá đạo trong Hứa gia.
Không thấy cô nói gì, hắn kệ cô ngồi đó, một lúc lâu khi hắn xong việc, liền trực tiếp đến chỗ cô, nói vỏn vẹn có vài từ.
" Em chuẩn bị đồ đạc đi! Hai hôm nữa sẽ xuất phát cùng tôi! " hắn nói nhanh, to rõ như đọc diễn văn.
Lỗ tai của Tranh Nhi nhất thời lùng bùng, " Xuất phát? Đi đâu? " cô lẩm bẩm, nhưng âm thanh trong miệng to rõ đủ cho hắn cùng nghe, còn đưa đôi mắt phượng đang mở to, nghiêng đầu, ngơ ngác.
Hắn ậm ừ trong cuốn họng, sắc mặt nghiêm túc lạ thường, như có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, đưa tay chạm gò má mềm mại của cô, thủng thẳng nói rõ với cô.
" Em quên rồi ư?
Tôi đã nói sẽ lên đường dẹp quân phản loạn
Tôi sẽ mang theo em!
Nếu có chết chúng ta cùng chết chung! " hắn nhấn mạnh vào câu cuối, ánh mắt đầy thâm tình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Nhi lập tức méo sệt, cả ánh mắt ngỡ ngàng cũng thay bằng ánh mắt khinh khi.
Có ai mà ngờ, tên ác ma trước mặt cô lại thật sự muốn cô chết cùng hắn, đến mức hắn ra trận cũng mang cô theo, một mệnh lệnh quái đản như vậy, thử hỏi sao cô có thể đồng ý.
Cái miệng nhỏ của cô rất muốn cãi lại, rất muốn từ chối, nhưng lời vừa lên cuốn họng lại bị khí tuất kinh hoàng của hắn làm lời nói đều trôi tụt xuống dưới.
Hai mắt cô chớp lia lịa, im lặng nghe theo lệnh của hắn, cô hậm hực, giậm chân trước mặt hắn, xấc xược quay về phòng chuẩn bị theo ý hắn.
" Đồ điên! " cô thầm mắng hắn, chọn trong tủ quần áo vài bộ đồ đơn giản.
Cô gấp chúng lại, tay bỗng ngừng, biểu cảm đột ngột thay đổi, không phải cô sợ chết, cũng không phải cô không muốn chết, mà lòng cô đang nhớ đến Hoắc Tuấn, cô vốn đã muốn theo chân anh từ lâu.
" A Tuấn...nếu như lần này em gặp trắc trở...
Anh hãy đến đưa em đi cùng nhé!... " cô thì thầm, như lời trăn trối, nước mắt thê lương lặng lẽ rơi lúc nào chẳng hay.
Lúc này, Hứa Mộ Nhiên bất thình lình mở cửa đi vào, làm Tranh Nhi giật thóp, đánh rơi những bộ đồ trong tay, mặt cô cúi gầm xuống ngay lập tức.
Hắn sải bước đến chỗ cô, nhặt chúng lên giúp cô, rồi lại ngồi xuống cạnh cô, tự ý vuốt lên mái tóc dài của cô, cử chỉ cực kì dịu dàng.
" Hồ ly nhỏ, Hoắc Tuấn sẽ không bao giờ gặp lại được em đâu... " hắn thì thào, bàn tay thô bạo kéo mặt cô quay sang hắn.
Đôi mắt ướt của cô nhìn rất rõ, hắn đang ghen, đang tức giận, từ trong tròng mắt của hắn còn he hé lên những tia máu đỏ, những lời khi nãy của cô dường như lọt vào tai hắn, cả lúc cô khóc hắn cũng trông thấy.
Tranh Nhi sợ hãi, tim đập nháo nhào, hai mắt cô đảo liên tục, căn phòng này chắc chắn có vấn đề, hắn không thể nào đọc được suy nghĩ của cô một cách chuẩn xác như vậy.
" Camera! " cô nghĩ ngay đến nó.
Nhưng, cô biết thì đã sao, cô là vật trong tay hắn, làm sao có thể chống đối hắn, sắc mặt của hắn càng lúc càng đen kịt, khiến nhịp thở cô loạn.
Hắn đưa tay quẹt lệ trong hốc mắt, sắc mặt đang tối sầm bỗng trở nên trầm lắng đến lạ thường.
" Hồ ly nhỏ... " giọng hắn ôn nhu, gọi cô một cách yêu thương.
Tranh Nhi chết trân tại chỗ, cô không theo kịp cảm xúc của hắn, phút chóc cứng đờ cả người ngơ ngác, trố mắt nhìn vào khuôn miệng hắn.
" Nếu thật sự tôi và em phải chết ở trên chiến trường...
Tôi mong rằng chúng ta sẽ được nằm cạnh nhau...
Còn nếu chúng ta vẫn còn sống...
Khi quay về...em nhất định phải sinh cho tôi một đứa con nhé! " hắn thỏ thẻ, lời nói với hắn là sự dịu dàng, với Tranh Nhi là cơn ác mộng.
Câu nào từ cửa miệng hắn thốt ra, đều ghê tởm và man rợ, cô nghe chẳng lọt tai câu nào.
" Đô đốc!
Anh vừa muốn tôi chết, vừa muốn tôi sinh con cho anh...
Rốt cuộc anh xem tôi là một con rối sao?
Nếu như vậy thì anh giết quách tôi đi, cần gì phải tốn hơi sức hành hạ tôi như vậy! " cô bất mãn nói thẳng, ấm ức đến rơi lệ.
Hắn không nổi cáu, cầm chặt tay cô, bỗng dồn cô phải ngồi ngã người ra sau vì né tránh hắn, mặt hắn cúi sát vào mặt cô, tiếp tục thỏ thẻ.
" Hồ ly nhỏ, tôi thích em! " hắn lại thổ lộ.
Tranh Nhi nghe câu này của hắn cả hàng trăm lần, hắn nói nhiều đến nổi, cô phải ám ảnh, ngán ngẩm, nghe lại thấy buồn nôn, buộc cô luống cuống né tránh ánh mắt hoang dại của hắn.
" Đô đốc...cũng đã muộn rồi...
Tôi còn phải chuẩn bị đồ theo ý của anh...
Nếu anh không có việc gì thì về ngủ đi! " cô tìm cớ, lách sang chuyện khác, đuổi khéo hắn, mà cô quên mất rằng, đêm nào cô cũng phải ngủ cạnh hắn.
Người đàn ông lãnh khốc kia mặt dầy ngồi đó, cười cười lên trông rất gian manh, Tranh Nhi bây giờ mới sực nhớ lại, mặt nặng mặt nhẹ trước mặt hắn.
" Nếu anh hết việc thì ngủ trước đi! " cô hằn học gấp đồ, xếp vào một vali nhỏ, mọi hành động đều rất tự nhiên coi như hắn là kẻ vô hình trong căn phòng này.
" Hồ ly nhỏ, tôi thích em! " hắn lại lập lại câu nói ấy.
Tranh Nhi nghe nhiều đến mức không kiềm chế được mà phát tiết vào người hắn.
" Tôi nghe rồi!
Đô đốc tôi nghe rất rõ!
Sao anh nói hoài vậy? " cô lớn tiếng, ném đồ vào người hắn.
Cơ mặt kia không thay đổi, giữ nguyên nụ cười đầy tà ý, gương mặt hắn không khác nào nhưng tên trai đểu chuyên đi trêu ghẹo những cô gái nhà lành.
Hắn đột ngột bước đến chỗ cô, kéo cô vào lòng hắn, hai tay luồng xuống eo nhỏ, ép cho ngực cô dựa sát vào ngực hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, buông ra coi! " cô quát tháo, đánh vào trước ngực hắn.
" Hồ ly nhỏ, em có thích tôi không? " hắn trơ trẽn hỏi một câu, khiến cái miệng lanh chanh kia ngậm lại tức thì.
Lỗ tai Tranh Nhi nhức nhối, câu nói " em có thích tôi không? " làm cô mất tự chủ, nôn ọe trước mặt hắn không kiên dè.
" Ghê! Thật ghê tởm! " cô lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt kia vẫn nguyên vẹn, hoang dại khó tả nhìn cô.
Lời nói lẫn hành động của hắn khiến não bộ của cô không ngừng suy diễn, hắn chỉ xem cô là vật sở hữu trong tay, sao lại đòi hỏi tình cảm từ chính người hận hắn? Chẳng phải hắn chỉ cần thân xác này của cô để thỏa mãn dục vọng của hắn thôi sao?
Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, hắn như đọc ra được hết, cố tình thu nhỏ vòng tay, ôm chặt eo cô hơn, làm mặt cô đập ngay vào phần ngực rắn rỏi của hắn.
" Hàn Tranh Nhi! " hắn gọi tên cô, thay vì cái tên yêu dấu kia của hắn.
Cô ngay lập tức ngẩn mặt lên nhìn hắn, đôi mắt của kẻ thống trị sinh mệnh cô, hướng xuống làm cô nuốt một ngụm khí lạnh.
" Hứa Mộ Nhiên... " cô muốn hỏi, nhưng não cô giờ đây chẳng nghĩ được gì, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều tan biến hết.
" Tôi biết em đang nghĩ gì...
Tôi mặc kệ những suy nghĩ đó của em!
Tôi thích em!
Kể từ giây phút này sự sống và cái chết của em đều do tôi quyết định! " hắn chúi đầu xuống, nói lời man rợ.
Tranh Nhi như bừng tỉnh, không muốn để hắn nắm giữ sinh mệnh cô một cách tùy ý, lên tiếng phản bác lại hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, cho dù anh có nói thích tôi đến hàng trăm lần...
Cho dù...cho dù anh có thay đổi làm mọi điều tốt cho tôi...
Hàn Tranh Nhi này mãi mãi không bao giờ thích anh! "
" Trong tim của tôi chỉ có một mình Hoắc Tuấn...
Anh chiếm được thể xác tôi chứ không bao giờ có được trái tim tôi... " mỗi một chữ của cô nói ra đều như những mũi dao cắm vào tim hắn.
Đau, đau lắm, hắn thấy đau, và cũng biết trước sẽ nhận nỗi đau ấy, tim hắn nhói lên, cảm giác này giống hệt đêm mưa thất lạc với cô.
Hắn không hiểu, rốt cuộc đó là cảm giác gì, hắn không chấp nhận nỗi đau này, càng không thích, hắn gạt bỏ những lời kiên định của cô, cố chấp dùng tất cả phần đời của mình để chiếm lấy cô từ thể xác đến trái tim.
Tranh Nhi không nhìn ra được những ý định đó trong mắt hắn, lòng cô chỉ nghĩ, hắn muốn bỡn cợt, trêu đùa cô, vờn cô như một con chuột, một kẻ tàn độc như hắn mãi mãi không xứng đáng có được tình cảm từ cô.
Hắn không cho cô cơ hội lải nhải, kéo cô lên giường, đêm nay hắn lại phát tiết lên người cô.