"Cậu lúc nào cũng vậy, người ta là con người có phải đồ chơi đâu mà bảo thích mà dùng. Mộc tiểu thư, cô thấy chưa, nếu sau này hai người chia tay thì anh ta sẽ nói giống vậy đấy"
Anh quay sang thấy cô đã đi xuống nhà rồi. Thái độ liền vui vẻ bước đến ôm eo cô hôn lên cổ.
"Sao em lại xuống vậy?"
"Không ngủ được, giải thích rõ chuyện Nhã Nhã là sao?? Cô ấy công dung ngôn hạnh hơn tôi à? Hay anh còn yêu?"
Đa số đàn ông không thích nói về quá khứ giữa mình và tình nhân cũ, Tư Lãng cũng trong số đó. Anh nắm tay cô kéo qua ghế ngồi và anh cố nói chuyện khác.
"Ngày mai em đi học lại rồi, có theo kịp hay không? Nếu có khó khăn gì về học tập cứ nói anh"
Mỗi khi cô nhắc đến chuyện Nhã Nhã thì anh lại đổi sang chủ đề khác, Kiến Văn cũng đứng lên nhường lại không gian cho cặp tình nhân mới yêu này mà lên phòng. Vừa đi anh vừa lầm bầm.
"Mình phải nhanh chóng tìm một cô gái nhõng nhẽo nào đó để yêu thôi, thấy họ mà ghen tị ghê. Ôi trời, sao con tim tôi trống vắng thế này?"
- ----------------
Thấy Mã Yết đem mấy hộp bánh vào nhà, Tư Lãng búng tay rồi cười tự hào.
"Anh nghe nói em thích ăn bánh ngọt nên đặc biệt kêu Mã Yết mua cho em"
Ý Kỳ nhìn thấy mắt Mã Yết thâm quầng,trên bàn có bình nước và vài cái ly. Cô rót nước rồi đưa cho Mã Yết.
"Anh uống đi, vất vả cho anh rồi. Quả thật trước kia tôi ghét anh lắm, nhưng bây giờ thấy anh cũng tận tâm tận lực vì boss vô dụng như vậy tôi lại đổi cách nhìn về anh. Cảm ơn về bánh ngọt"
Mã Yết nhanh chóng đặt mấy hộp bánh xuống bàn, mắt nhìn Tư Lãng như xin phép. Ý Kỳ hơi nhíu mày, cố tình gằng giọng
"Tôi mỏi tay rồi anh cầm lấy mà uống"
Tư Lãng đành gật đầu, Mã Yết cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy ly nước. Anh uống một hơi rồi nhẹ đặt lên bàn.
"Chỉ là tôi làm theo lệnh của anh Tần thôi. Anh rất giỏi và rất tốt với đàn em chúng tôi, vậy nên... Mong chị dâu và anh mãi mãi hạnh phúc "
Cô đỏ mặt, sao lại chị dâu. Tư Lãng đưa ngón trỏ lên ý khen Mã Yết được việc. Anh liền đứng lên đến bên Mã Yết đang đứng, vỗ vai Mã Yết.
"Cuối tháng tôi thêm tiền cho cậu, bây giờ đi nghỉ sớm đi"
Sau khi Mã Yết đi khỏi, bây giờ sảnh dưới chỉ còn lại hai người. Hai người ngồi cạnh nhau.
"Thời gian qua em ở trong bệnh viện chăm sóc cho anh, anh quên hỏi em về việc em sống ở Bạch gia."
Lúc đến Bạch gia, có một chuyện đau thương xảy ra với cô mà không ai biết, cô càng không muốn ai biết. Nhưng hôm nay cô muốn nói cho Tư Lãng.
"Lần cuối chúng ta quan hệ...anh có hỏi về chu kỳ của em. Sau lần đó em đã có thai..."
Anh nghe thấy thì vui mừng lắm, nhưng khuôn mặt cô buồn thấy rõ.
"Thật sao?"
"Chính cô ta đã tước đi quyền sống của đứa nhỏ rồi, đứa trẻ còn chưa hình thành nhịp tim..."
Vừa nói thì anh biết ngay đến ai, chính Mãn Huyên đã làm điều đó. Tư Lãng vẫn để Ý Kỳ nói tiếp về chuyện đó.
"Hôm đó em đi khám do em thấy khó chịu trong người, các triệu chứng của em khi nói ra thì họ đưa đến khoa sản. Em đã được khám và siêu âm, con chúng ta lúc đó chỉ hơn năm tuần. Và Mãn Huyên... Cô ta cũng rất có cố gắng trong việc tìm đến Bạch gia"
Nói đến đây Tư Lãng nhưng cứng đơ người. Anh nắm chặt tay cô.
"Anh xin lỗi... Chính anh..chính anh đã cho Mãn Huyên biết em ở Bạch gia"
"Lúc này em không muốn nghe gì cả, làm ơn...chỉ nghe em thôi."
Anh kìm nén nỗi đau vào trong, anh sẽ lắng nghe cô nói. Cô hít thở để lấy lại bình tĩnh.
"Sau hôm khám thai vài ngày thì hôm đó em đi bộ đến trường, cách Bạch gia không xa thì chiếc xe cô ta ngồi chạy đến và lao vào em. Em đã thoáng thấy cô ta...ở ghế sau"
Trong đầu anh bây giờ như đang có lửa vậy, cứ hừng hực. Anh muốn lên gác mái và bóp cổ Mãn Huyên chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì nên hành hạ cho cô ta sống không bằng chết thì mới trả thù cho con mình được. Ý Kỳ đứng lên, tay cầm theo mấy hộp bánh tính đem vào tủ lạnh, anh thấy vậy liền hỏi và tay cầm hộp bánh giúp.
"Em tính đem đi đâu? Em không ăn à?"
"Mai em ăn, bây giờ ngủ thôi trễ rồi. Mai em phải đi học"
Anh cùng cô cất mấy hộp bánh vào tủ lạnh, Ý Kỳ đi nhanh lên trước và anh cố đi nhanh theo.
" Em sẽ không bận tâm về Nhã Nhã chứ? "
Lại nhắc đến Nhã Nhã, cô bực mình quăng câu trả lời lạnh như băng
" Không "
Cô nói không vậy chứ trong lòng đang nổi gió nổi bão. Lúc vào phòng cô còn nhanh chân cuộn mình vào chăn trước, Tư Lãng cũng để cô ngủ thôi chứ không làm gì khác. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mắt cô cứ mở trưng trưng. Thầm nghĩ
••Dù gì cô ấy cũng mất rồi, chẳng lẽ mình lại đi ghen với cô ấy... Hai người đó đã làm gì lúc quen nhau sao? Tư Lãng đáng ghét, sao anh lại đào hoa đến vậy ••
*