"Bỏ đi, bác sĩ đã khám cho Ý Kỳ chưa? Kết quả thế nào? "
Yên Yên đứng lên, lục tìm giấy kết quả xét nghiệm và đưa cho anh, cô truyền đạt lại tất cả lời bác sĩ.
"Bác sĩ nói xương chân Mộc tiểu thư bị gãy, toàn bộ cơ thể đều bị bầm do lăn từ cầu thang. Có chút chấn động đến não nên cô ấy đã hôn mê, phải gần một tuần có thể tỉnh lại. Còn di chứng thì..."
"Sao dừng lại rồi? Nói tiếp đi"
"Di chứng nếu nhẹ thì chỉ mất trí tạm thời, còn nặng thì không thể nhớ một ai kể cả người thân đến mấy..."
"Kêu người dọn đống này rồi chị về đi"
Yên Yên cũng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cô tìm bọc ni lông rồi cho chúng vào. Anh vẫn giữ khuôn mặt khó chịu, lạnh lùng cho đến khi Yên Yên ra ngoài. Anh nắm tay cô rồi gọi cô dậy.
"Tiểu Kỳ, ngốc, anh về rồi này, sao em lại sơ ý vậy chứ?"
Đáp trả lại sự than trách của anh là một không gian im lặng đến đau khổ. Anh vuốt tóc cô rồi nhìn ra thì thấy bác sĩ đã đến.
"Anh là người nhà bệnh nhân à?"
Anh gật đầu, bác sĩ nhìn hồ sơ của Ý Kỳ rồi nói thêm với anh.
"Tôi nghĩ điều anh nên làm lúc này chính là trò chuyện cùng bệnh nhân, tuy đang hôn mê nhưng não cô ấy vẫn hoạt động và nghe mọi người nói. Chỉ là chưa thể tỉnh dậy, anh nhớ thường xuyên xoa bóp các chi cho cô ấy để khi tỉnh lại có thể đi lại tốt hơn."
"Ừm. Tôi biết rồi"
Gì vậy. Bác sĩ nghe anh trả lời thì cũng thua luôn. Lần đầu bác sĩ gặp loại người không cảm xúc như anh. Sau khi bác sĩ đi, anh liền suy nghĩ xem mình nên nói gì.
"Ý Kỳ, em phải mau hồi phục để còn trả nợ cho ba em chứ....em có còn thương anh không? "
Anh nhìn xuống rồi dùng tay mình bóp nắn chân cho cô. Một bên chân đã bó bột thì anh chỉ xoa bóp được đầu gối trở lên. Bên chân lành thì có những vết bầm to nhỏ.
"Đã khổ cho em rồi...anh xin lỗi... Xin lỗi vì lúc đó anh không bên cạnh em"
Anh khóc nhưng giọt nước mắt chỉ chảy xuống thôi. Những lúc nhìn cô cười thì tim anh như hẫng đi một nhịp. Còn bây giờ cô ấy đang nằm đây chẳng có một cảm xúc gì, cười, nói, khóc hay đơn giản là mở mắt nhìn anh cũng không thể. So với lúc bị từ chối thì lúc này tim anh lại đau gấp ngàn lần.
"Em xem, anh nhớ em đến phát khóc rồi. Em mau tỉnh lại đi, rồi nếu giận anh thì cứ đánh cứ mắng."
- ---------
Đến sáng thì Yên Yên vào chăm cho Ý Kỳ, cô vào thì thấy Tư Lãng đã ngủ rồi. Chẳng dám đánh thức anh, Yên Yên đặt hộp thức ăn lên bàn. Lục đục mãi thì Tư Lãng cũng dậy, anh vào rửa mặt rồi ra ngoài.
"Nhờ chị trông Ý Kỳ, tôi về rồi lên ngay"
Tư Lãng lập tức về nhà, nhưng con đường anh đi lúc này không về nhà riêng của anh, mà là đường về Tần gia. Dừng trước cổng một lúc thì cửa lớn mở ra, anh đạp ga mạnh chạy vào trong sân, xuống xe có vài người ra tiếp đón.
"Nhị thiếu, chào cậu trở về"
Mặt anh như băng mà bước vào, thấy mẹ mình ngồi nhâm nhi tách trà như không có chuyện gì. Ba anh hiện tại ngồi xe lăn do sự cố sập tòa nhà tại hội nghị giữa tập đoàn và các công ty con. Khi ấy Tư Lãng vừa mười ba tuổi theo ông đến công ty, đợt đó có một trận động đất chỉ kéo dài bốn giây nhưng đủ làm cả khu toang hoang, chính ông đã ôm anh vào lòng, làm lá chắn che cho con mình, dù đã nấp dưới gầm bàn nhưng ông vẫn bị mảnh bê tông trên trần nhà đè và ảnh hưởng đến dây thần kinh bên cột sống.
Ông ngồi trên xe lăn cạnh ghế sô pha, ông với lấy gối trên sô pha ném vào anh.
" Nghịch tử, mày còn vác mặt về đây làm gì?"
Anh không né, bị ném gối thẳng vào người, cúi xuống nhặt gối lên để trên ghế.
" Bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện dễ dàng hơn với nhau đấy "
Anh nhìn quanh chủ yếu xem Mãn Huyên có ở đây hay không, vì nếu như mẹ anh về được thì chắc chắn phải có cô ta. Anh nhìn bà rồi gằng mạnh từng chữ, lần này anh phải tìm cô ta cho bằng được, phải bắt cô ta trả giá với những thứ cô ta gây ra.
" Cô ta đâu? "
Bà cười đắc ý rồi trả lời, bà cũng không ngờ thằng con trai này lại có ngày vì người ngoài mà có thể nặng lời lớn tiếng với người thân.
"Mẹ đã cho con bé một khoản tiền, hiện tại nó đã bay sang Nga rồi, khi nào mẹ giải quyết rồi thì con bé sẽ về và kết hôn với con. Nên trân trọng đi, vì không còn ai nhân từ như con bé đâu"
Nhân từ? Chỉ sợ loại người như cô ta còn không biết nhân từ là gì thôi. Chủ yếu anh về đây để thanh toán với cô ta, còn mẹ anh thì khó lắm anh mới bỏ cái ý nghĩ như Mãn Huyên. Hiện tại ba anh không có một chút thành kiến gì với Mãn Huyên. Trong mắt ông, cô ta là mẫu người giỏi giang, ra đời kiếm tiền sớm và không làm gì quá giới hạn lại còn biết kính trên nhường dưới.
"Hè năm sau cưới con bé đi, dù gì thì con bé đã chịu thiệt quá nhiều rồi"
*