Ông ấy nhìn sơ qua cô gái đang ngồi thụp trong góc
"Con làm gì rồi à? Nhìn qua chắc là tiểu thư nhà nào đó rồi?"
Tư Lãng nhìn cô chán ghét rồi nhún vai
"Không, gia cảnh bình thường, mẹ thì bỏ đi cha thì bước tiếp nhưng bài bạc dữ lắm, được cái mẹ kế thương con chồng. Ông ấy mượn tiền ngân hàng rồi bị siết nhà, liền qua băng con mượn để trả nếu không thì bị ra tòa giải quyết, Mộc gia chả được gì chỉ được giỏi dây dưa"
Cậu anh vừa làm vừa khuyên anh
"Dù gì con cũng không nên bắt con người ta rồi làm vậy, ta nghe Mã Yết kể rồi"
Tư Lãng quay sang lườm Mã Yết, vơ lấy gối bên cạnh ném thẳng vào, nghiến răng mắng Mã Yết
"Nhiều chuyện"
Cậu đánh nhẹ vào đầu anh trách:"Sao lại mắng nó? Là cậu ép nói đấy, không nói thì cậu cũng tự dò tin"
Cô quan sát lắng nghe, từ khi có bác sĩ đến thì họ thân mật hơn hẳn, Tư Lãng cũng khác thấy rõ, Ý Kỳ chỉ muốn họ nói chuyện thân mật với nhau nhiều hơn nữa để cô có thể cảm nhận được gia đình.
"Xong rồi, hạn chế để tay bị thương vào nước, lát nữa có bác sĩ tâm lý đến nhớ tiếp đàng hoàng đấy. Vài ngày nữa ta sẽ lại đến rửa vết thương cho"
"Khuya vầy cậu vẫn đến thì con cảm ơn cậu"./ Tư Lãng mỉm cười rất ôn nhu nhưng cô không thể thấy khuôn mặt anh lúc này, nếu thấy thì cô chỉ có mà đổ gục
Nói rồi ông ấy cũng thu dọn đồ đạc rồi về. Tư Lãng thấy cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi
"Này, lên đây ngồi, không được cắn tôi đâu đấy"
Cô ngước nhìn anh rồi quay chỗ khác, gằng giọng
"Chân tê rồi không đi nổi"
Mã Yết đã xuống nhà tiễn cậu anh đi rồi nên anh cũng cố bước chân xuống bế lên giường. Chốc lát bác sĩ tâm lý cũng đến, ông ấy trực tiếp vào phòng khám cho Ý Kỳ, cô được đánh thức do bác sĩ gọi dậy. Ban đầu ông quan sát, thấy cô không có biểu hiện khó chịu khi bị gọi dậy nên ông hỏi thêm vài điều
"Dạo gần đây cô thấy trong người thế nào?"
"Bình thường"
"Bây giờ cô mong muốn điều gì nhất"
Điều cô bây giờ muốn nhất là rời khỏi nơi này, chần chừ lúc lâu thì cô nhìn anh rồi nói
"Tôi muốn.... Rời khỏi đây"
Sau khi quan sát biểu hiện của cô thì viết ngay những kết luận vào một tờ giấy. Ông nhìn Tư Lãng rồi hỏi thêm
"Tôi có thể dùng giấc ngủ của cô ấy mà xem xét được chứ?"
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh liền gật đầu rồi bác sĩ nhờ Mã Yết và một số người đem máy lên phòng. Máy đó được đặt kế bên giưởng ngủ, bây giờ cô chỉ cần nhắm mắt ngủ và bác sĩ sẽ xem chỉ số giấc mộng trong máy. Ý Kỳ được hướng dẫn đeo một cái tai nghe ru ngủ, bác sĩ bật công tắc và máy bắt đầu hoạt động. Thoạt đầu các chỉ số hiện trên màn hình máy đều bình thường, chỉ một lúc sau các chỉ số ấy lại thay đổi thất thường. Quan sát thêm tí nữa là ông kết luận và thông báo cho Tư Lãng
"Cậu Tần, cũng may hiện giờ vợ cậu chỉ rối loạn tâm lý ở mức nhẹ, loại này thường phổ biến ở lứa tuổi từ 16 đến 24 kiểu như stress. Nếu không phát hiện kịp thì có thể trở nên trầm cảm và tự kỷ"
Tư Lãng nhìn cô đang yên giấc chợt lòng an tâm phần nào, quả là lúc nãy cô khiến anh có bất ngờ.
"Cô ấy không phải vợ tôi đâu. Dù sao cũng cảm ơn bác sĩ đã đến đây dù trời khuya rồi"
"Tôi nghe cậu của cậu Tần bảo đây là vợ....."
Tư Lãng liền lấy trong túi áo xấp tiền tệ đưa cho ông ấy
"Trả công "
Vị bác sĩ ấy bất ngờ há hốc, số tiền anh đưa cho ông ấy có thể tiêu gần cả năm. Ban đầu ông ấy có chút ái ngại không dám nhận nhưng Tư Lãng thuyết phục bằng ánh mắt đó thì ông cũng nhận. Anh đến gần giường rồi không quên dặn
"Cách một ngày ông cứ tới theo dõi, tôi sẽ trả công. Nếu thuận thì có thể làm bác sĩ riêng cho tôi và cô ấy. Ông cứ suy nghĩ "
Vị bác sĩ này có chút vui thầm, thấy anh trả công cho ông ấy như vầy nhưng chỉ vài tiếng. Cũng có thể hiểu được chắc anh làm tổng tài hay chủ tịch của tập đoàn nào đó rồi, lòng ông thầm vui nhưng ông ấy lại không biết Tần Tư Lãng chính là cầm đầu băng đảng nhỏ đòi nợ trong xã hội đen. Nếu như biết chắc lần sau ông ấy không dám bén mảng đến nữa. Sau khi thấy bộ dạng anh ngồi cạnh giường, tay anh vuốt tóc cô vẻ ân cần thì ông ấy chỉ biết nói trong lòng và cười lắc đầu
°Rõ là yêu thương nhiều vậy mà bảo không phải vợ hay người yêu, đúng là giới trẻ bây giờ yêu theo cách bá đạo thật°
- ----------------
Hôm sau khi cô tỉnh dậy, cô thấy anh nằm cạnh ngủ yên bình lắm. Đáng lẽ cô nhắm mắt ngủ tiếp vì mệt nhưng cô nghe âm thanh ồn ào bên ngoài phòng. Là giọng Mã Yết và cô gái nào đó, Ý Kỳ tính bước xuống giường thì nghe giọng anh liền quay lại thì thấy anh thức rồi.
"Ai?"
Nghe thấy giọng anh hỏi,cô gái bên ngoài đòi vào quyết liệt hơn.