"Anh đã khai báo tất cả về chuyện của Mãn Huyên đã làm trong thời gian qua, Mã Yết và Kiến Văn đều đưa họ đi lấy bằng chứng và lên phòng camera"
"Cô ta đã náo loạn nơi này thêm một lần nữa... Hiện cô ta đang trên phòng dành cho khách"
"Lúc nãy anh thấy cô ấy nhìn xuống đây, đảm bảo cô ta đã chốt bên trong. Em đừng lo, mọi chuyện đã có cảnh sát lo rồi"
Ý Kỳ không biết anh đã làm thế nào mà cảnh sát lại không nghi ngờ anh là xã hội đen. Có lẽ vì đồng tiền.
Tầm nửa tiếng sau thì Tư Lãng nhận được cuộc gọi của Kiến Văn.
"Nói đi"
' À, bọn tôi tìm trên gác mái thì không thấy cô ta đâu hết '
Anh búng tay rồi cười, nói giọng đầy tự tin qua điện thoại
"Cô ta đang ở phòng ngủ của khách rồi, xuống đó mà tóm cô ta lẹ đi"
Cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội Mãn Huyên. Hôm cô ta đâm phải Tư Lãng thì camera bên ngoài đã soi được trong phòng, vì lúc ấy cánh cửa vẫn mở. Thêm bằng chứng nữa về việc cô ta đẩy Ý Kỳ té xuống cầu thang. Còn vài bằng chứng nữa về việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp và phá hoại tài sản của cá nhân khác. Ban đầu cảnh sát gõ cửa và mời cô ta ra ngoài nhưng Mãn Huyên không hợp tác, buộc cảnh sát phải phá cửa xông vào. Thấy cảnh sát xông vào, cô ta liền vớ lấy bình bông trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cố tình đập vỡ để cầm lấy mảnh thủy tinh và khống chế tất cả. Cô ta hoảng loạn hét toáng lên, lúc thì đưa tay cầm thủy tinh về phía họ, lúc thì chìa vào cổ tay.
"Các người cút ra hết cho tôi, nếu không thì đừng trách...cút hết aaa"
Ai ai cũng nghĩ cô ta không dám làm gì, nhưng bất ngờ là cô ta rạch một đường nhẹ đủ để rỉ máu. Tất cả cảnh sát đều lùi lại, thấy bị thất thế, Kiến Văn nhanh trí dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ cô ta. Trước kia Mãn Huyên thích nịnh nọt như thế nào thì người của Tư Lãng đều rõ. Anh chầm chậm bước lên một bước
"Mãn Huyên, tại sao cô phải tự làm đôi tay ngọc ngà của mình bị thương trong khi họ đưa cô về lấy lời khai thôi? Họ... Họ không đủ bằng chứng để kết tội Tư Lãng của chúng tôi nên..."
Cô ta thấy Kiến Văn nói cũng có phần rất đúng, trên tay cô vẫn cầm mảnh thủy tinh bén và đa nghi
"Thật không? "
Anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều và gật đầu tự tin
"Thật"
Mãn Huyên nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường và không tin Kiến Văn.
"Tôi không hỏi anh. Tôi hỏi họ"
Bên phía cảnh sát gật đầu và trả lời y chang Kiến Văn, cô ta tin và thả mảnh thủy tinh xuống rồi thở phào
"Phù, các anh xem các anh đã làm nên chuyện tốt gì đây."
Mãn Huyên đưa tay bị chảy máu ra phía họ và buông lời nhõng nhẽo để trách móc. Cảnh sát thấy Kiến Văn lùi về và đá mắt với họ. Đó là tín hiệu, một vị cảnh sát đứng đầu cất súng vào túi da, tiến nhẹ lên trên.
"Cô gái, chúng tôi chỉ là thấy cô đóng cửa nên có chút phòng bị. Bây giờ xin cô hãy hợp tác và chúng tôi sẽ cho người trị vết thương cho cô"
"Sao các anh không nói ngay từ đầu đi? Tôi tưởng có chuyện gì chứ"
Cô ta bắt đầu hợp tác và đi theo xuống bên dưới, thấy Ý Kỳ nhìn cô chằm chằm thì cô ta liền giở trò.
"Anh cảnh sát à, cô ta là nghi phạm đó... Tôi thấy ánh mắt ấy đáng sợ quá, giống như là muốn lao vào ăn tôi vậy. Các anh phải bảo vệ cho tôi đấy"
"Được rồi được rồi "
Xuống đến sảnh thì cảnh sát bắt đầu bao vây cô ta thành vòng tròn nhỏ và họ đều nhìn cô với ánh mắt phòng bị. Mãn Huyên có linh tính không lành, liền vụt chạy nhưng không thành công. Cô ta bị giữ chặt và còng tay, bất mãn vì mình bị lừa nên cô ta cố gắng minh oan cho bản thân.
"Sao các anh... Thả tôi ra ngay, nếu không các anh sẽ hối hận đấy"
Cảnh sát nghiêm túc và bảo cô ta im lặng
"Lúc này cô có quyền giữ im lặng, những lời nói của cô lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa"
Hết cách nên buộc phải nhõng nhẽo, cô ta tin rằng không có bất kỳ đàn ông nào qua ải khi mình nhõng nhẽo. Mãn Huyên bắt đầu ỏng ẹo
"Các anh nỡ lòng nào bắt một cô gái ngây thơ vô tội như tôi sao?"
"..."
Thấy chẳng ai đáp lời, lại còn bị siết tay mạnh hơn. Cô ta la lên và thể hiện mình là loại người không dễ động vào. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh sát đưa đi về đồn. Cảnh sát trưởng ở lại cúi đầu với Tư Lãng.
"Cảm ơn anh Tần đã giúp chúng tôi tìm được tội phạm. Với những bằng chứng này thì cô ta sẽ bị xử tội thôi"
Mọi việc đã được giải quyết êm xuôi phần nào rồi. Những chuỗi ngày êm đềm chuẩn bị đến. Tối đó, Tư Lãng và Ý Kỳ đang đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà thì anh va phải một cô gái, thân người thấp hơn anh một chút. Trang phục cũng bình thường, thoáng qua thì Tư Lãng chợt nhớ đến một người, ngẩn ngơ lúc lâu thì Ý Kỳ lay nhẹ tay.
"Anh sao vậy? Quen cô ấy sao?"
*