"Em.."
Tư Lãng nhìn xuống thân hình của cô rồi không thể kìm chế được nữa.
"Anh chỉ nói lần cuối, anh và chị ấy đã không còn gì với nhau nữa"
"Lãng....ưm"
Đôi môi nhỏ vừa hé lên thì đã bị anh "ăn" trọn. Lưỡi anh tinh ranh len lỏi vào trong khoang miệng và tìm lưỡi nhỏ khi nãy dám nói lời xằng bậy. Ý Kỳ như chìm đắm vào nụ hôn của anh. Tư Lãng không kìm nén được nữa, liền đưa ** *** vào bên trong, vừa phải mà hòa làm một với Ý Kỳ.
"Á aa... Lãn..Lãng..."
Thân dưới anh bắt đầu di chuyển, ban đầu ra vào nhẹ nhàng làm cho cô sướng đến tận mây.
"Lãng.. Dừng đi mà...haaa"
Anh không muốn làm theo lời bất kỳ ai, kể cả Mộc Ý Kỳ cũng không thể ra lệnh mãi cho anh. Cô càng cầu xin thì anh càng ra vào nhanh hơn. Bụng dưới của cô như có cái gì đó dập mạnh vào, tê dại. Khuôn mặt đáng yêu của Ý Kỳ làm cho anh thêm hứng chí, ** *** cứ vậy mà cương thêm. Những lần dập vào lại chạm đến tử cung.
Tư Lãng hành cho Ý Kỳ thiếp đi, riêng anh thì vẫn một mình tiếp tục "công việc " đến thỏa mãn mới thôi. Sáng hôm sau, cô dần mở mắt và thấy mình nằm trên cánh tay của Lãng. Dù nhiều lần thấy cơ thể của anh nhưng vẫn không thể kìm chế được. Ý Kỳ quan sát tỉ mỉ từ cơ ngực, xương quai xanh, yết hầu, đôi môi mỏng, mũi, và cuối cùng là đôi mắt có lông mi thật dài. Tư Lãng mở mắt thì cô giật mình, biết cô nhìn mình đã lâu nên có ý trêu ghẹo một chút.
"Chào buổi sáng, tiểu biến thái "
Khuôn mặt cô tối sầm lại, dám gọi cô là "tiểu biến thái ". Tư Lãng thì thầm
"Hôm nay anh sẽ đem lễ vật sang hỏi cưới em"
"Hỏi gì, anh đã độc chiếm em luôn rồi. Còn bày đặt hỏi xin"
"Ha ha, nói cho có chứ cũng phải sang thông báo mẹ em một tiếng"
Ý Kỳ còn tưởng đợi xét xử chuyện của Mãn Huyên xong thì cả hai mới kết hôn.
"Chẳng phải đợi mọi chuyện xong xuôi hết thì mới tổ chức đám cưới sao? "
Tư Lãng nhếch mép cười gian
"E he he, em tính đợi cho bụng to lên mới mặc váy cưới sao? Mà lúc đó anh sẽ đặt may một bộ sê ri riêng cho em nhá. Chắc em sẽ là cô dâu đặc biệt nhất từ trước đến nay đó"
"Anh nói như vậy là...? Đêm qua anh đã..."
Tư Lãng cười cười rồi gật đầu, đêm qua anh đã xuất toàn bộ tinh lính vào bên trong. Đáng lẽ anh đã làm cho cô có thai từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu những lần đó anh lại xuất ra bên ngoài, không thì lại đúng ngay ngày an toàn.
- -----------
Kiến Văn vừa tiếp nhận cuộc gọi thì liền chạy vào nhà khách. Nói với Tư Lãng với vẻ mặt hốt hoảng
"Này... Tư Lãng, mẹ cậu...mẹ cậu.... Hộc hộc..."
"Chậc, có chuyện gì gấp sao? "
"Mẹ cậu hay tin... Mãn Huyên bị bắt thì lên cơn đột quỵ, bây giờ bị liệt nửa bên phải nên không thể nói chuyện rõ ràng hay đi lại được nữa"
Anh có chút buồn, nhưng Tư Lãng giấu đi bộ mặt này giỏi lắm. Tư Lãng cười lạnh không nói gì, Ý Kỳ thì sốt sắng muốn anh chở cô qua Tần gia xem thế nào. Ý Kỳ đánh vào vai anh
"Sao anh lại cười thế? Anh nên gọi cho ba xem mẹ anh thế nào rồi. Dù gì cũng là đấng sinh thành"
"Không. Bà ta không phải mẹ anh, bà ta như thế cũng đáng. Sao em phải thấy tội cho cái người đàn bà đó? Sau bao nhiêu chuyện ba ta đã làm với em."
Nghĩ đi nghĩ lại thì lời anh nói cũng đúng. Nhưng dù sao cũng là mẹ của anh, từng mang anh chín tháng mười ngày bên mình. Và sẽ là mẹ chồng tương lai nên cô không thể làm lơ được.
"Được thôi, anh không đi thì em đi. Em sẽ qua đó xem bác ấy thế nào "
Tư Lãng nhìn Kiến Văn rồi nháy bên chân mày, hiểu ý của Tư Lãng nên anh liên chặn cô lại.
"Nếu bây giờ cô qua đó thì bác ấy sẽ tức giận, trường hợp xấu hơn là sẽ khiến tình trạng bác ấy xấu đi nhiều hơn. Nên sau khi cưới thì Tư Lãng sẽ đưa cô về"
Từ lúc Nhã Nhã trở về và ở cùng thì cô luôn đề phòng cảnh giác, nhưng Nhã Nhã không phải dạng người như Mãn Huyên.
Một buổi chiều, Ý Kỳ có nhã hứng ngắm hoàng hôn nên lên tầng thượng mà nhìn. Cô vừa lên được một lúc thì Nhã Nhã bước đến gần và bắt chuyện.
"Hôm nay có vẻ mát nhỉ?"
"..."
Nhã Nhã nhìn Ý Kỳ bằng ánh mắt trìu mến, cô cố găng bắt chuyện nhưng Ý Kỳ vẫn không để tâm
"Hình như em không thích chị?"
"Ừ"
"Nói cho chị nghe đi. Chị có điểm nào không vừa ý em vậy? Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà."
Ý Kỳ chỉ cười rồi xì một tiếng
"Chị nói với Lãng rằng chồng chị và con gái ở đây sao? Vậy sao hơn một tuần tôi không thấy họ vậy?"
"Ừm.. Cái đó..."
Thái độ ấp a ấp úng của Nhã Nhã làm cho Ý Kỳ hiểu lầm, Ý Kỳ nghĩ Nhã Nhã và Mãn Huyên cũng xếp về một thể loại. Loại người của Mãn Huyên tuy thâm độc nhưng dễ đối phó, còn với Nhã Nhã thì cứ sói đội lốt thỏ rất là khó hiểu.
*