Nhã Nhã đang đọc sách trong thư phòng thì Tư Lãng bước đến hỏi nhỏ
" Sắp tới trường em tổ chức tiệc, có tiết mục khiêu vũ nên tôi muốn mời chị đi. Trở thành bạn nhảy của tôi"
Cô nhìn thấy ánh mắt kiên định mong muốn câu trả lời là đồng ý đi, nhưng bên ngoài thì khuôn mặt vẫn lạnh lùng
" Không được rồi, chị không có váy hay đầm dạ hội nên..."
" Chị không có nhưng nhị thiếu tôi chỉ ầm búng tay thì muốn bao nhiêu bộ cũng được"
Nhã Nhã che tay cười, tuy là thành viên của Tần gia gần sáu năm nhưng cô vẫn còn cảm giác xa lạ. Cô nhìn anh rồi gật đầu, Tư Lãng thoáng cười vì vui, nụ cười đầy sự chết chóc, nó làm tim cô chậm một chút.
" Tối mai tôi cho người đem đầm đến cho chị, tha hồ lựa nhé"
Nói rồi Tư Lãng vụt ra khỏi phòng, ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng người thiếu niên đầy nhiệt huyết kia. Bàn tay đưa lên chạm vào ngực trái.
" Giá như... chị được gặp em trong hoàn cảnh khác chứ không phải vai trò chị nuôi..."
Từ khi cô vào nhà này, cô đã sinh bệnh, căn bệnh này mặc định là không hề có thuốc chữa, ngày một nặng hơn. Với cô, mỗi giây ở bên Tư Lãng đều là vàng là bạc. Sáng sớm thức dậy, tranh thủ làm món mà Lãng thích nhất. Vừa đem lên phòng thì Lãng còn ngủ. Cô đặt mâm thức ăn lên bàn cạnh bên và đứng sát lại. Động tác cúi người chầm chậm rồi nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi Tư Lãng. Đột nhiên cô bật người, Tư Lãng còn ngủ say, cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh. Quyết định cất giữ khoảnh khắc này thật kĩ, vừa hay Tư Lãng thức dậy. Nhã bối rối, cả khuôn mặt đỏ đến mang tai.
" Chị làm thức ăn cho tôi? "
Nhã Nhã gật đầu
" Lãng ăn đi cho nóng, chị... chị về phòng "
Cánh cửa đóng vội, Tư Lãng nhìn theo cười khẩy
" Đáng ghét, dám tự tiện hôn tôi "
- -----------------
Đến chiều, Tư Lãng cho người gọi Nhã Nhã sang phòng mình lựa đồ cho bữa dạ hội. Cô ngỡ là anh đã biết chuyện hôn lén nên bẽn lẽn trước cửa phòng
" Chị vào đây "
Nhã Nhã lén nhìn vào thì thấy cả một tủ lớn cùng một người giúp việc đứng đó chờ. Trong tủ lớn có rất nhiều đầm dạ hội sang trọng, còn có trên giường anh xếp rất ngay ngắn. Tủ trang sức để riêng sang một bên, túi xách và các phụ kiện khác. Chuông điện thoại của Tư Lãng bỗng reo lên, anh nhìn vào rồi nói với Nhã Nhã.
" Chị lựa cái nào cũng được, mấy cái cũng được. Thích thì cả chỗ này đều là của chị, tôi đi nghe điện thoại "
Cô gật gật rồi nhìn một lượt các kiểu đầm, loại nào cũng đẹp cũng lung linh. Chẳng mất nhiều thời gian thì cô đã chọn được cho mình một bộ đầm bắt mắt. Cô nhờ người giúp việc đóng cửa và thay đồ, cũng mất kha khá thời gian để chuẩn bị. Bên ngoài, Tư Lãng chờ đã lâu, anh chẳng còn kiên nhẫn nên gõ cửa
" Chị xong chưa vậy? Mượn phòng tôi mà chẳng nói lời nào. Bên phía học trưởng gọi và báo tôi biết rằng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Là do tôi bị quên mất thời gian "
Nhã Nhã ở bên trong sốt ruột đáp lời
" Đợi chị một lát, có một chút khó khăn lúc làm tóc ". Truyện Võng Du
Anh nhăn mày khoanh tay rồi đứng tựa lưng vào tường. Lại tựa vào lan can khi chờ quá lâu. Tiếng rục rịch của cánh cửa, dần mở ra. Anh đang cúi mặt thì ngước nhìn, trước mắt anh lúc này là thiên thần giáng thế, là công chúa xuất cung. Nhã Nhã cười ngượng khi bị anh nhìn chằm chằm. Cô chọn là một chiếc váy dạ hội màu xanh da trời nhạt dần lên trên. Chiếc áo được thiết kế cúp ngực và bó sát đến nửa eo. Phần dưới là váy xòe dần và phần trước ngắn, phía sau xõa dài hơi phết đất, đoạn dưới cùng màu xanh đậm dần. Xung quanh váy có các chấm trắng giống như bầu trời về đêm. Phần cổ được may liền với tay áo, mảnh vải ren được may tinh tế, hơi phồng nên tạo cảm giác cánh tay người mặc trở nên mảnh mai. Đến phần cổ tay thì hơi phồng, từ dưới khủy tay đến cổ tay trái đeo phụ kiện dài, hoa văn sắc sảo mang nét sang trọng.
Tóc cô xõa đơn giản nhưng cũng rất đẹp vì đã được uống sóng nước trước đó. Hai bên tai cô đeo bông hình giọt nước màu xanh. Đôi guốc không cao quá, nó được thiết kế giống đôi bốt. Nhưng từ cổ chân đến gần đầu gối là họa tiết nổi để lộ phần da thịt. Tư Lãng mỉm cười rồi nhìn quanh phòng, lấy chiếc kẹp tóc có hình vương miện nhỏ kẹp lên mái tóc sóng nước bồng bềnh. Kế tiếp lấy được chiếc nhẫn ưng ý rồi anh cầm tay phải cô lên, từ từ đeo vào ngón áp út, anh lại nhẹ nhàng nói những lời mật ngọt.
" Sau này tôi sẽ trực tiếp đeo nhẫn cho chị, vẫn là ngón này nhưng thay vì là tay phải thì tôi sẽ đeo tay trái "
Người giúp việc nghe thấy cũng ngượng, lại thấy có hơi chạnh lòng vì Nhã Nhã cô có được người yêu mình tâm lý quá. Nhã Nhã vì lời nói đó mà ngơ ra rồi, anh nhéo nhẹ bên má rồi nhắc nhở
" Chị xuống dưới ngồi chờ tôi một chút, chuẩn bị xong thì tôi xuống ngay"
Cô cùng chị người hầu ra ngoài cho Tư Lãng chuẩn bị trang phục. Đang ngồi dưới chờ được một lúc thì người giúp việc hỏi cô
" Sướng nhất tiểu Nhã rồi nhé, cậu sắp được làm nhị thiếu phu nhân của tớ rồi đấy"
" Nhị thiếu gì chứ, với tớ thì mọi người vẫn là người một nhà. Nhưng tớ không dám mơ đến chuyện trở thành nhị thiếu đâu"
HẾT NGOẠI TRUYỆN 1