Ánh mắt anh đờ đẫn ngước nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện, ngu ngốc hỏi
" Cô là... bà chủ?? "
Cô ta khoanh tay mỉm cười, bờ môi đỏ quyến rũ nhờ lớp son, mái tóc màu ánh kim xoăn sóng nước bồng bềnh.
" Phải, vậy bây giờ tôi có quyền đuổi và cấm anh đến, đúng chứ? "
Vì phải nốc hết mấy chai nên anh ta say đến ngu ngơ rồi. Mơ hồ gật đầu.
" Ừ sao cũng được..... "
Hồi sau thì một người vệ sĩ to con chạy vào nói với cô ta
" Bên ngoài có một cô gái nằng nặc đòi vào đây tìm người, cô ấy không có thẻ hội viên R.C nên chúng tôi đang giữ chân ngoài cửa "
" Vác anh ấy ra ngoài, chắc là vợ anh ấy đấy "
Cô chỉ vào Tư Lãng, người vệ sĩ đó xốc người anh lên rồi đưa ra ngoài. Vì bị xốc ngược nên bao nhiêu rượu nước đều từ miệng Tư Lãng mà trào ra ngoài.
" Ọc... Ọe.... "
Anh vệ sĩ liền tức giận, gân xanh nổi lên trán. Thái độ giống như muốn đánh người.
" Anh ta ói hết vào người tôi rồi. Tên khốn này thật đáng chết mà "
Cô ta vừa đi trước vừa cười
" Ha ha, tôi sẽ mua cho cậu bộ khác. Tuyệt đối không được động thủ với tên này, anh ta không bình thường đâu "
Ra đến cửa cô nhìn thấy một cô gái đoan trang, vẻ mặt lo lắng chờ đợi. Cô đưa điện thoại cho Nhã Nhã.
" Vợ anh ấy sao? "
Nhã Nhã định nói "không phải" nhưng vì lý do gì đó nên cô gật đầu. Phía sau cô còn có chiếc taxi chờ sẵn và đã mở cửa. Người vệ sĩ đó liền đẩy anh vào taxi, Nhã Nhã vội cúi chào rồi vào trong xe, chiếc taxi lăn bánh với tốc độ vừa phải. Người phụ nữ đó nhìn theo rồi thì thầm với chính mình, vừa nói vừa nở nụ cười
" Có vẻ như là ai đó đã nói dối rồi "
Bên trong chiếc taxi, Nhã Nhã ôm lấy Tư Lãng, anh vòng tay ôm đáp trả rồi nặng nề buông lời trách
" Ý Kỳ, em có biết không? Anh với chị ấy không còn liên quan nữa, em đừng giận anh nữa mà, có được không? "
Cô nghe thế liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt buông xuống buồn bã rồi nhẹ giọng
" Được, không giận nữa "
Tư Lãng giật mình bật người ra, anh trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này anh mới bừng tỉnh và nhận ra người mình vừa ôm không phải Ý Kỳ mà là Nhã Nhã. Quả nhiên, linh cảm lúc nãy của anh là đúng, tuy bản thân đang mơ hồ nhưng anh ngửi thấy mùi hương này. Ý Kỳ vốn ít khi dùng nước hoa nên khi nãy anh thấy lạ. Nhã Nhã biết mình là người thứ ba là sai nhưng cô cũng không thể phân định rằng mình còn yêu hay không.
" Lãng, chị biết nói ra sẽ không đúng nhưng mà... em đừng bỏ chị được không? "
Anh đưa tay lên trán, ngửa người ra sau thở dài.
" Những thứ tình cảm hiện tại của em với chị chỉ là quý mến, không hề có một chút gì gọi là tình yêu nam nữ đâu. Chuyện của những năm trước em không quên, chị từng nói chị yêu Tư Luân mà "
Tư Lãng nói đến vậy thì Nhã Nhã cũng không nói gì được, cô đành im lặng. Cảm xúc trong cô không hề có một chút gì là buồn bã hay giông tố trong lòng. Nhã Nhã bắt đầu nói sự thật cho Tư Lãng nghe
" Hôm qua, Tư Luân có gọi cho chị. Nếu chị quay về thì chị và anh ấy sẽ làm đám cưới nhưng chị chưa nói cho anh ấy biết rằng chị về nước. Chị muốn có thêm thời gian để mình suy nghĩ và quyết định rằng trong lòng có ai "
Tư Lãng liền thay đổi thái độ rồi cách xưng hô, anh mệt mỏi nhắm mắt.
" Chị thật ích kỉ, đây là lần đầu tôi thấy chị ích kỉ. Nếu chị nghĩ cho chị thì ba người chúng tôi thì sao? Năm đó chị làm anh ấy yêu chị rồi đến tôi, khi đạt được mục đích thì chị vội rời đi. Tôi còn tưởng vì hiến tạng cho tôi nên chị chết rồi chứ. Tư Luân yêu chị chứ không phải tôi, bản thân tôi hiện tại rất hạnh phúc với Ý Kỳ, nếu chị có quyết định sai lầm thì sau này tôi cũng chỉ xem chị như một người chị chứ không phải là vợ. Tất cả chỉ có thế thôi nên là chị suy nghĩ thật kỹ về hạnh phúc của đời mình và người khác "
" Chị... chị hiểu rồi... "
- -----------------
Về đến nhà, anh cố gắng lê từng bước chân vào, miệng rủa
" Chết tiệt, hai loại đó mạnh quá "
Bỗng có một bàn tay nào đó nắm tay anh, kéo vòng qua bờ vai nhỏ. Anh nhìn thật kỹ thì mới biết là Ý Kỳ
" Em đừng giận anh nữa... anh... anh yêu em "
Cô đỏ mặt rồi tránh ánh mắt của anh.
" Ừ, lần sau đừng uống say nữa, để em dìu anh"
Tư Lãng vui khi thấy cô không còn giận nữa, không những không giận mà còn chờ cửa đến tận tối khuya.
" Anh nặng lắm đó, em dìu không nổi đâu "
Anh liền trở thế, một lực bế xốc Ý Kỳ. Cô đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh, họ đều mỉm cười rồi quay đi chỗ khác.
" Anh làm gì vậy, mau thả em xuống "
Tư Lãng vừa bước lên vài bậc rồi giở giọng trêu.
" Muốn anh thả em xuống bây giờ sao? Được thôi, đều chiều theo ý em "
Anh vẫn giữ cả cơ thể cô, nâng lên rồi hạ xuống vốn muốn hù dọa nhưng Ý Kỳ liền bấu víu áo anh thật chặt, hành động giống như mèo con. Bị dọa như thế liền gào lên.
" A... đừng mà... đừng thả em "
*