Tối hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát, khiến cho tâm trạng của con người cũng tốt hơn.
Nhưng giữ cuộc sống bận rộn và tấp nập này thì có ai nguyện ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm một lần chứ.
Có nhiều người còn quên lãng đi cả vầng trăng sáng trên đầu, chỉ nhìn thấy ánh đèn của các toà sáng sáng lánh.
Tần Minh Hạo đương nhiên cũng là một trong số đó, bình thường công việc của anh rất bận rộn, một phút một giây anh cũng không muốn nghĩ đến những việc không cần thiết, những người không liên quan.
Ấy vậy mà hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp một vầng trăng sáng chói như khiến anh bừng tỉnh, chợt, anh nhớ đến Đặng Linh Vi và nhớ đến những lời quản gia nói lúc anh còn ở bệnh viện, lại nhớ đến lời nói của Kiều Tuấn văng vẳng bên tai.
Trong lòng anh khi ấy đã bắt đầu gợn sóng, không rõ thương hại, đồng tình hay là lí do gì, anh chỉ biết bây giờ Linh Vi chưa thể chết, cho dù có chết cũng phải chết ở đâu cho khuất mắt anh, đừng để anh biết được, cũng đừng để anh nhìn thấy.
Ngẩng ngơ một lúc, anh quyết định trở về biệt thự, nơi mà có cho anh tiền anh cũng chẳng muốn về.
Chốc lát anh đã có mặt ở biệt thự, anh mang theo vẻ tức giận và không tình nguyện bước vào trong.
Quản gia nhìn thấy liền vui mừng bước đến như gặp được cứu tinh, không ngừng luyên thuyên về chuyện của thiếu phu nhân.
Nhưng Tần Minh Hạo chỉ bực dọc liếc quản gia một cái thì quản gia đã sợ hãi lùi về sau, không nói câu nào chỉ nhìn Minh Hạo bước lên lầu.
Tần Minh Hạo hùng hồn bước đến trước cửa phòng của Linh Vi, nhưng không biết một thế lực nào đó đã khiến anh khựng lại trong giây lát.
Có lẽ là anh đã hối hận, anh không muốn gặp cô nữa, không muốn nhìn thấy người phụ nữ này, từ cái hôm mà cô nói yêu yêu anh rồi nhìn xuống lầu thì anh đã có cảm giác kì lạ.
Ai lại đi tỏ tình theo kiểu này chứ.
Nhớ lúc trước, năm anh học lớp 12, cô cũng đã từng tỏ tình với anh, anh vẫn còn nhớ vẻ mặt e thẹn đó, cô từ từ đến gần anh, đưa cho anh bức thư tình rồi chạy mất, cô không giống như những nữ sinh kia, mỗi lần tỏ tình đều vui vẻ mang theo sự hạnh phúc và đứng chờ đợi câu trả lời từ anh.
Vì sự nhút nhát đó nên anh đã có chút tò mò, không trực tiếp vứt lá thư tình đó và thùng rác như trước kia mà mở ra xem.
Khi ấy Kiều Tuấn đứng bên cạnh cũng khá ngạc nhiên.
Khi bức thư được mở ra, cả hai còn ngạc nhiên hơn.
Không dài dòng lê thê, không chứa đựng quá nhiều từ ngữ hoa mĩ mà chỉ vỏn vẹn ba chữ được nắn nón tỉ mỉ: Em thích anh.
Chỉ ba chữ nhưng có thể cảm nhận được đây là những điều cô muốn nói, là cả tấm lòng của cô và cô phải dũng cảm lắm mới có thể đưa nó cho anh.
Thật ra cô đã biết trước kết quả, chỉ là muốn cho anh biết là trên thế giới này có một cô gái như thế thích anh mà thôi.
Khoảng cách của hai người lớn như vậy, cô chỉ là một cô gái mồ côi, bình thường lại chẳng xinh đẹp bằng ai, sao anh có thể để ý được, hai người...!vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội đó.
Vậy mà bây giờ cô lại trở thành vợ anh, cũng đã được ba năm rồi nhỉ? Nhưng cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ có hận thù, chán ghét và lợi ích, thậm chí anh còn không thường về nơi này cũng chưa từng chạm vào cô, giữa bọn họ cũng chỉ bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn.
Tần Minh Hạo càng nghĩ lại càng cảm thấy nực cười, đáng lẽ anh cũng không cần dành một chút thương hại này cho cô, cô bị trầm cảm thì trách anh, đổ hết lên đầu anh sao?
Cuối cùng anh vẫn quyết định quay bước, không vào trong nữa, nhưng vừa xoay người lại thì anh đã nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của quản gia, ông ấy đang đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm vào anh.
Thở dài một hơi, Tần Minh Hạo đã dứt khoát mở cửa bước vào trong.
Nhưng bên trong là một màu tối đen, dường như chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng là đang len lỏi từ cửa kính của cửa sổ, chiếu sáng vào trong.
Trái tim làm bằng băng của Tần Minh Hạo đột nhiên lại có cảm giác lạnh lẽo, trong căn phòng này...!một chút cũng không có cảm giác của sự sống.
Minh Hạo mò mẫm vào tường và tìm được công tắc.
Căn phòng thoáng cái đã được thắp sáng.
Tần Minh Hạo cứ nghĩ là Đặng Linh Vi đã ngủ rồi, nhưng không, đập vào mắt anh là một cô gái gầy gò, ốm yếu đang ngồi co ro một góc ở đầu giường lạnh lẽo.
Cô không ngủ mà cũng không có cách nào ngủ được, cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là những tiêu cực và những thứ đáng sợ kia sẽ nuốt chửng lấy cô, giằng xé cô khiến cho cơ thể chứa đầy thương tích.
Đặng Linh Vi bị ánh đèn sáng làm cho giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, để lộ ra đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp đang ứa lệ.
Đôi môi khô khốc, không chút sắc hồng của cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không cách nào thốt thành lời.
Nhìn thấy dáng vẻ của Linh Vi hiện tại, Tần Minh Hạo không khỏi cau mày, tay anh siết thành nấm đấm rồi to giọng: "Cô tỏ ra đáng thương như vậy là để cho ai coi chứ? Cô nghĩ cô làm như vậy thì có thể khiến cho tôi mềm lòng sao? Cô nghĩ cô tỏ ra yếu đuối, nhỏ bé như bây giờ thì tôi sẽ yêu cô sao? Cho dù cô có dùng cái chết để uy hiếp thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.
Tôi hận cô, ghét cô, trong lòng của tôi cô chỉ như một hòn đá cản đường mà thôi.
Người tôi yêu, từ trước đến giờ chỉ có..."
Anh còn chưa nói xong thì cô đã chen ngang, giọng nhỏ và run run nhưng đủ để anh nghe thấy: "...Đặng Tử San, đúng không? Em biết anh vẫn luôn yêu chị ấy.
Em cũng biết...!là anh sẽ không yêu em.
Điều này trong lòng em hiểu rất rõ, anh không cần phải nói."
"Cô biết rõ mà năm đó còn nhân cơ hội Đặng Tử San rời đi mà bước vào cuộc sống của tôi? Cô có cảm thấy đê tiện không?"
Đê tiện? Đặng Linh Vi không nói gì cũng chẳng trả lời câu hỏi của anh.
Anh luôn cho rằng là cô lợi dụng cơ hội đó để trở thành vợ anh, nhưng anh đâu có biết là Đặng gia đã ép buộc cô, đã nhốt cô vào trong nhà kho.
Khi tỉnh lại thì cô đã ở trong phòng trang điểm một cách bất lực, không thể kháng cự.
Thấy dáng vẻ của Đặng Linh Vi bây giờ, người không ra ngoài, ma không ra ma, cuối cùng Tần Minh Hạo vẫn không chịu đựng được, hừ một tiếng và bỏ đi.
Rầm!!!.