- đau bụng mà ăn như hạm vậy (Tôn Phong ngồi nói)
Lương Khả Vy từ trên lầu bước tới, thấy Tôn Phong đang trầm ngâm 1 mình bên cuốn sách thì nhẹ nhàng
- Tôn Phong...
- à, Khả Vy hả? tập văn nghê xong rồi sao? nhanh vậy?
- ừm (mĩm cười) mà Vy có lời đề nghị này, không biết Phong có đồng ý không? (thẹn thùng)
- ...... (không hiểu cho lắm)
- Vy muốn Phong tham gia biểu diễn với Vy vào ngày lễ khai trường đó...
- cái này....
- có gì tối nay Phong trả lời Vy nha, giờ Vy đi trước đây, bye Phong (nháy mắt)
Lương Khả Vy như một thiên thần vậy, giọng nói du dương, ánh mắt hiền hòa, cử chỉ ngọt ngào, làm biết bao nhiêu học sinh trong trường mê mệt. Tôn Phong rung động trước lời đề nghị này, cứ ngồi đó cười cười 1 mình
Tôi vô tình đi ngang qua chỗ tôn Phong đang ngồi, đám nữ sinh này cứ quần quần ở đây, chẳng có gì hay ho, chỉ là cái tên biến thái đội lốt trai đẹp thôi mà
- xời... (tôi khinh bỉ) lại còn ngồi cười như thằng trốn trại tâm thần nữa chứ
Thiên Khang có vẻ như không nghe thấy tôi nói, nhưng có tên nào đó đang nhột, lập tức ngưng hành động của mình lại
- sư tử chắc hết cần nhà vệ sinh rồi (nói phong long)
- chó thật (tôi bậm môi) đi thôi Khang, mắc công bị lây bệnh chó dại đó (tôi kéo tay Thiên Khang lướt qua)
Mọi người nhìn cứ nghĩ 2 chúng tôi là 1 cặp, có tiếng xì xào to nhỏ phía sau lưng. Tôi mặc kệ! Dù sao 2 chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chẳng qua nhà Thiên Khang chuyển đi, nên mọi người mới không biết
- Hạ ngốc thật (Thiên Khang chạm nhẹ và xoa đầu tôi)
- cài gì (tôi định giơ tay lên đánh nhưng nhớ lại đây là Khang chứ không phải Phong) à ờ, sao ngốc
- đi gây sự với Tôn Phong làm chi
- là việc này hả? Hạ cũng đâu có muốn đâu, mà bực lắm (tôi nghiêm mặt)
- bực gì cứ kể Khang nghe, lâu rồi Hạ chưa tâm sự với Khang đó (không nhìn vào thẳng mặt tôi như Tôn Phong)
- (tôi đẩy tay Khang một cái) biết rồi, chị Hạ sẽ tuân thủ theo lệnh của bé Khang. được chưa? (tôi cười phá lên)
Tiên Khang chẳng đáp lại, đứng cạnh tôi nở nụ cười ấm áp. Quả là con người bình tĩnh, nhẹ nhàng, mẫu người trưởng thành mà biết bao nhiêu người mơ ước. Cậu ta vẫn như ngày nào, luôn bên cạnh tôi quan tâm , che chở và giúp đỡ tôi bất kể lúc nào. Chẳng qua thời gian trôi kah1 lâu rồi, tôi chẳng liên lạc với cậu ấy nữa
- Chiều có làm gì không? Khang qua chở Hạ đi chơi, nhà Hạ còn chỗ củ chứ?
- Không, Hạ ở... (xém tí tôi nói cho Thiên Khang biết tôi và cái tên đáng ghét kia sống chung 1 nhà) Hạ sang chổ khác ở rồi