Hôn lễ của Du An Kỳ vừa kết thúc, vài tháng sau, cô nhận được tin Giang Hải chuẩn bị quay trở lại Los Angeles. Nhận được tin này, An Kỳ tức tốc chạy đến sân bay. Cũng may, cô vừa đến, Giang Hải cũng chuẩn bị vào cân hành lý. Cả hai người đứng nói chuyện vài câu trước khi anh đi. Cô trách:
- Anh thật quá đáng, đi lại không nói với em và các con một lời.
- Anh xin lỗi, do chuyện này quá đột ngột nên anh không kịp nói cho em biết. Đừng giận mà.
Trương An Nhiên chạy đến, kéo kéo áo của anh, vẻ mặt buồn bã, hỏi:
- Ba Giang ơi, ba đi rồi thì khi nào mới về thăm chúng con?
Anh ngồi xuống, vuốt đầu cô bé, nở nụ cười rồi an ủi:
- Khi nào các con muốn gặp ba, ba sẽ về ngay lập tức, đừng buồn nữa.
Nói rồi, anh xem đồng hồ, rồi đứng lên, quay sang nói với An Kỳ:
- Anh phải đi rồi, vợ chồng em và các con ở lại bảo trọng.
An Kỳ gật đầu xong, anh cũng quay người rời đi, không nhìn lại phía sau. Khi đã hoàn thành hết thủ tục, hiện tại Giang Hải chỉ ngồi chờ đến giờ lên máy bay thôi. Khi anh đang xem điện thoại và liếc nhìn thì thấy có một chiếc ví bị đánh rơi. Anh liền ngước nhìn xem có ai gần đây không, thấy có một cô gái đang đi cách đó không xa. Nghĩ là của cô nên anh cầm lấy và đi đến hỏi:
- Tiểu thư.
Nghe tiếng gọi, cô gái liền quay người lại. Nhìn thấy cô ấy, Giang Hải không khỏi kinh ngạc. Cả hai người đồng thanh kêu lên:
- Là anh/cô?
Nhớ đến lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, cũng thật tình cờ. Hôm ấy, sau khi Trương Thần ghen và đánh Giang Hải đến ngất đi. Trong khi Trương Thần kéo Du An Kỳ đi, để lại anh nằm ngất giữa đường. Đúng lúc này, cô ấy đi ngang qua và thấy liền đưa anh đến bệnh viện. Trong mắt anh, cô là một người mang dáng vẻ và phong thái đầy tao nhã. Giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.
- Tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền cô, cũng cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện. Hay là, cô cho tôi thông tin để liên lạc, lần sau gặp lại tôi sẽ mời cô đi ăn một bửa.
- Không cần đâu, tôi chỉ là tình cờ thấy anh gặp nạn nên giúp đỡ thôi. Cũng chẳng phải ơn lớn lao gì.
- Vậy cô cho tôi biết tên, được chứ?
Lúc này, thấy cô có vẻ gấp gáp, chuẩn bị về. Giang Hải lấy hết dũng khí, hỏi. Cô gái ấy quay người định rời đi, nhưng khi nghe anh nói vậy, chỉ cười nhẹ rồi đáp:
- Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, và đến lúc ấy, tôi sẽ nói cho anh biết tên của tôi.
Cô gái chỉ trả lời ngắn gọn rồi quay người rời đi. Cũng kể từ hôm ấy, Giang Hải cũng chưa từng gặp lại cô. Bẳng đi một thời gian, chính là ngày hôm nay, cả hai người mới có thể gặp lại. Nhìn cô gái, Giang Haie mỉm cười đầy vui vẻ như gặp lại bạn cũ đã lâu chưa gặp, ánh mắt đầy thân thuộc, nói:
- Chúng ta quả thực rất có duyên với nhau. Lần này, cô có thể nói cho tôi biết tên của cô rồi chứ?
- Tôi tên Mộ Uyển Di.
Uyển Di đưa tay ra phía trước, muốn bắt tay với anh.
- Tôi tên Giang Hải.
Anh bắt tay Uyển Di một cách đầy lịch sự. Trong giây phút ấy, dường như có một dòng điện vô hình chạy vào tim hai người, khiến họ cứ đứng đó ngẩn ngơ cười và ngắm nhìn đối phương mãi.