Lọc Truyện

LẠC LỐI BÊN EM

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chap 12. Người mẹ hư hỏng.

--Con đã có chồng, con cái cũng lớn rồi, ăn mặc làm sao cho kín đáo một chút. Tao thấy mày cứ hở hang thế kia nhìn không vào mắt chút nào cả. Đừng để người ta cười vào mặt con ạ. Đàn bà đàng hoàng thì người ta phải giữ cái tiếng cho chồng, kẻo lời ong tiếng ve không hay đâu.

--Úi thời nào rồi mà mẹ nói con chuyện ăn mặc vậy? Mẹ cổ lỗ sĩ và lạc hậu quá rồi, yên tâm những điều mẹ lo sẽ không xảy ra đâu.

Nói xong Loan lại chìa tay ra, nhưng lần này bà Cải nhất định không đưa tiền cho cô. Bà hỏi bằng được Loan cần tiền làm gì? Bà không phải là cái mỏ cho cô thích đào lúc nào thì đào. Đưa ngón tay dí vào trán con gái bà cảnh tỉnh:

--Tôi nói không thừa đâu, chị phải biết giữ mình. Đừng để người ta ỉa vào mặt, mình là mẹ còn phải làm tấm gương sáng cho con nó soi vào. May là thằng cháu tôi nó ngoan đấy, chị cứ liệu hồn, chỉ cần nghe phong phanh cái gì về chị thì đừng có mà bước chân ra đây! Tôi không dọa suông đâu.

Đã hai tháng nay không thấy Hùng gửi tiền cũng như gọi điện về, nghe thời sự nói về cuộc chiến tranh đang nổ ra bên IRAQ mà bà Hảo lo lắm. Chỉ lo con trai mình gặp chuyện gì không hay, số thằng Hùng thật khổ, chật vật mãi mới chạy được một suất đi lao động xuất khẩu, giờ sang đó chưa được bao lâu thì chiến tranh xảy ra, tiền cũng chưa trả hết.

Bà cứ cầu trời khấn phật cho Hùng may mắn, tránh được hòn tên mũi đạn. Hơn ai hết bà còn có một nỗi lo khác, đó là Loan con dâu của bà ở nhà không biết nó có chung thủy mà chờ chồng không? Dạo này đi chợ bà cứ nghe người ta nói điều tiếng về Loan mà cảm thấy buồn vô cùng.

Nhiều lúc bà cũng muốn nhỏ to tâm sự với con dâu nhưng nhớ đến việc mình chỉ mới nhắc khéo nó cái chuyện ăn mặc mà nó đã bỏ ngoài tai rồi thì e là những việc người ngoài đám tiếu kia mà nói khéo nó lại cho là bà khó tính mượn cớ này nọ để bắt bẻ con dâu lại mang tiếng ra. Chắc bà phải tìm cách nói khéo với bà thông gia nhờ bà ấy lưu ý giúp vậy.

Trong khi ấy tại nhà Toàn, hai vợ chồng đang xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Lan vợ Toàn chì chiết:

--Cái con đĩ ấy mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng, thấy trai ở đâu là xán lại. Tôi nhìn thấy mấy lần anh đứng nói chuyện với nó rồi đấy. Cứ liệu hồn, để tôi mà bắt gặp lần nữa thì tôi trói gô cả đôi lại đấy.

--Em buồn cười, cứ ghen quá hóa cuồng, anh mà thèm nhòm ngó đến những chuyện ong bướm đấy à? Việc nhà làm không hết hơi đâu mà lo mèo mỡ? Mà cái Loan nó cũng là bạn em mà, đều chồng con cả rồi, ai mà bậy bạ như em nghĩ.

--Từ giờ tôi cấm anh chuyện trò léng phéng với nó đấy, tôi chơi với nó bao nhiêu năm tôi lạ gì tính con đấy nữa. Chỉ khổ cho ông Hùng hiền quá mới bị nó mồi chài lừa cho, chứ cái ngữ ấy thì là loại chỉ quen nằm ngửa thôi chứ làm ăn gì nó.

Vốn nhà vợ chồng Toàn Lan này có một cửa hàng phân bón ở chợ, cũng gọi là khá giả trong làng mà mấy ngày nay Lan nghe người làng rỉ tai nhau là cứ những lúc cô vắng nhà là Loan lại mon men ra nói chuyện với Toàn. Bực thế cơ chứ? Ngày trước khi chưa có gia đình Lan và Loan là một đôi bạn thân và Toàn với Hùng cũng vậy. Nhưng ngày đó cả Hùng và Toàn đều chưa có sự nghiệp gì cả, tuy nhiên Hùng lại cao ráo và đẹp trai hơn Toàn nên Loan có vẻ thích Hùng nhiều hơn.

Và lẽ tự nhiên là hai anh chàng chơi thân nhau đều lần lượt yêu hai cô bạn trong nhóm. Lấy nhau rồi Lan và Toàn lại rất chăm chỉ làm ăn, trong những năm còn khó khăn thì hai vợ chồng cô làm đủ mọi nghề miễn là tăng được thu nhập. Trái lại nhà Hùng Loan thì chỉ có Hùng là đi làm, còn Loan từ ngày lấy chồng chỉ ở nhà, suốt ngày quần là áo lượt và chăm sóc sắc đẹp mà thôi. Vì vậy mà chỉ năm sáu năm sau kinh tế nhà Lan bắt đầu khởi sắc thì nhà Loan vẫn cứ lẹt đẹt chưa khá lên được.

Cũng có nhiều lần Lan khuyên bạn nên đi kiếm lấy một cái nghề để chủ động trong chi tiêu và đỡ phải phụ thuộc vào chồng nhưng Loan không nghe, thâm tâm lại nghĩ cô bạn chưa gì đã ti toe dạy đời nên từ đó hai người dần dần xa nhau. Thậm chí thương bạn Lan còn bảo Loan nếu ngại xin đi làm công ty thì có thể đi học may hay ra bán hàng cho mẹ cũng được, Loan điên lắm. Hôm đó hai cô bạn đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Lan nói:

--Tao cũng chỉ nghĩ cho mày thôi, giờ bọn mình đều có con cái cả rồi cũng phải lo cho con nữa. Giờ công ty thức ăn gia súc đang tuyển người đấy, hay mày xin vào đấy mà làm, người ta làm được thì mình cũng làm được.

Loan điên lắm vì từ nãy đến giờ chỉ toàn thấy Lan lên lớp dạy đời mình thì ngứa tai văng lại:

--Cám ơn, tao ngu dốt nên không nghĩ được như mày nhưng tao cũng đủ biết mình là ai nên không cần mày phải dạy khôn. Nhìn tao thế này mà phải vào làm công ty gia súc á?

Từ hôm đó Loan giận không sang nhà Lan nữa, tưởng bạn chỉ giận dỗi khơi khơi vài hôm vậy thôi, ai dè nhiều lần sau cứ hễ nhìn thấy Lan ở đâu là Loan không thèm nhìn mặt, thậm chí giáp mặt nhau Lan có hỏi Loan cũng không trả lời. Cuối cùng một tình bạn đẹp bao nhiêu năm giờ trở mặt thành thù.

Đời cũng không học được chữ ngờ, khi càng ghét Lan bao nhiêu thì Loan lại càng tìm cách tiếp cận Toàn bấy nhiêu. Có lẽ tức Lan, phần nữa là còn bởi Toàn giờ khá giả và tiền bạc rủng rỉnh nên Loan muốn biến anh thành cái mỏ cho mình. Biết trước đây khi chưa có gia đình Toàn cũng cảm nắng mình một thời gian, nhưng ngày ấy Loan còn chết mê chết mệt cái mã đẹp trai của Hùng. Thế là một kế hoạch chinh phục chồng bạn được cô ta tỉ mỉ giăng ra.

Quả đúng là Toàn có cảm tình với Loan thật, đến bây giờ vẫn vậy. Khi đàn ông đã mê muội một ai đó thì những lời cảnh tỉnh của vợ chỉ là muỗi. Biết là Hùng không có ở nhà, Loan lại liên tục tiếp cận và bật đèn xanh cho mình, nên anh cũng đắn đo lắm. Nửa muốn thiết lập mối quan hệ với Loan, nửa lại muốn dừng lại vì sợ có lỗi với Hùng và vợ. Nhưng đúng như các cụ nói, đàn ông dại gái là có thật và Toàn đã tự động rơi vào bẫy của Loan…

Dạo này cứ sáng ra con đi học là Loan lại tếch đi, nên việc nhà cô mặc kệ. Thắng thì cũng đã mười tuổi, trước khi đi học đã được bà nội nấu cho ăn sáng rồi bà mới đi chợ. Mấy ngày nay Loan đi hầu như đến chiều mới về, cơm cũng chả nấu nhưng ông Thêm đang có tình cảm với con dâu nên cứ thấy tầm hơn mười giờ không thấy Loan về là ông tự động đi nấu cơm.

Bà Hảo về không thấy con dâu, có hỏi thì ông lại tìm cách nói dối vợ để bao biện cho Loan. Hôm nay cũng vậy, ông vừa nấu cơm xong thì bà Hảo đi chợ về, vừa dựng chân chống xe xuống, nhìn qua biết ngay là cô con dâu không có ở nhà, quay sang ông Thêm bà nói:

--Con Loan đâu rồi hả ông? Sao nó đi đâu mà đi suốt ngày vậy? Con cái bỏ mặc, cũng may là thằng bé ngoan và tự giác chứ không thì lại thành đứa thất học rồi. Tối nay nó về tôi phải nói cho một trận mới được. Dâu với chả con…

--Ớ hay, cái bà này? Mình là mẹ chồng thì phải phiên phiến lên đừng có chấp nhặt quá, cứ soi mói quá lại mang tiếng là mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ nó đi công việc gì đấy bà ạ.

--Ông lại bênh nó rồi, từ ngày thằng Hùng lấy nó về đây tôi thấy nó có làm được việc gì đâu? Việc nhà thì nhác, chỉ giỏi ăn diện với làm đẹp thôi. Nhà này đúng là vô phúc mà…

--Được cái nọ thì mất cái kia bà ơi! Nó đẹp như vậy đúng ra phải lấy chồng giàu, thằng Hùng nhà mình cũng chỉ là hạng trung bình mà lấy được con bé coi như là may mắn lắm rồi.

Đúng lúc hai ông bà đang tranh luận về chuyện của con dâu thì Thắng đi học về, cu cậu chào ông bà rồi cất cặp hỏi mẹ. Thắng hỏi vậy thôi chứ cậu biết là mẹ không có ở nhà, nên nó buồn lắm, mặt xịu lại. Cũng vì mẹ mà hôm nay trong giờ ra chơi nó đã đánh nhau với bạn vì thằng Chiến đã dám nói xấu mẹ nó.

Bình thường đến trường Thắng chỉ chuyên tâm vào việc học và cậu luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Trong lớp, bạn nào cũng quý và nể phục Thắng, nhưng hôm nay cậu để ý thấy nhiều đứa cứ chỉ trỏ về phía mình rồi lại túm tụm châu đầu vào nhau nhỏ to cái gì đó trong giờ ra chơi. Thấy Thắng thì cả bọn liền im bặt không nói nữa nhưng lại phá lên cười một cách đầy châm chọc. Một đứa thấy Thắng đến gần thì ra hiệu cho cả đám:

-- Kìa, nó đến rồi đấy chúng mày. Cấm đứa nào được nói ra nhé.

Thằng Chiến ra vẻ bí hiểm, Thắng tò mò tiến lại chỗ đám bạn, nhưng trái với ngày thường, khi thấy Thắng đến mấy cậu con trai liền dạt cả sang một bên cứ như thể không muốn chơi với cậu vậy. Ngạc nhiên Thắng hỏi:

--Chúng mày làm sao vậy? Sao thấy tao lại im bặt thế? Nói xấu gì tao phải không?

Ngày ấy ở quê toàn xưng hô mày tao chứ có cậu cậu, tớ tớ như trên thành phố đâu, thấy Thắng hỏi như vậy, thằng Kiên buột miệng:

--Thằng Chiến nó bảo mẹ mày là đĩ đấy, nên chúng tao không chơi với mày nữa.

--Mày nói bậy bạ cái gì đấy? Nói lung tung tao thưa cô giáo đấy.

Thằng Chiến nghe Thắng dọa như vậy không sợ mà nói thêm vào:

--Đúng rồi, tao nghe mẹ tao bảo làm đĩ tức là lấy trôn nuôi miệng giống như con ốc nhồi ý. Mẹ mày còn định mồi chài cả bố tao mà, mẹ mày là người xấu, mày cũng vậy. Chúng tao không chơi với mày nữa, phát xít nó đi chúng mày ơi!

--Phát xít! Phát xít! Lêu….Lêu…
 

Danh sách truyện HOT