Lọc Truyện

LẠC LỐI BÊN EM

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chap 18. Con ngựa bất kham.

--Hôm nay con lãnh tháng lương đầu tiên, con đưa mẹ để mẹ mua thức ăn ạ.

Bà Hảo không cầm mà nói dứt khoát:

--Chị giữ lấy mà tiêu, tiền chị làm được chị cứ dùng. Nhà này vẫn đủ tiền trang trải chị không phải lo..

--Dạ nhưng mà bây giờ con làm ra tiền rồi, mỗi tháng con sẽ đưa cho mẹ 600 để thêm vào ạ. Nhà con dạo này mất hút có gửi được đồng nào về đâu, con phải đi làm để thêm được đồng nào hay đồng ấy, sau này còn lo trả nợ nữa.

Bà Hảo quay đi không nói câu nào, ông Thêm đi lên thấy vợ như vậy thì nói chữa ngượng:

--Con nó biết nghĩ như vậy thì tốt quá, bố nghĩ con cũng nên để lại một ít mà tiêu, còn phòng xe cộ nữa, không nhất thiết phải đưa hết cho mẹ đâu.

--Dạ, mọi lần mẹ con vẫn cho tiền tiêu vặt nên cái đó không lo ạ. Mẹ cầm lấy tiền đi mẹ.

--Tôi đã nói rồi, chị cứ giữ lấy mà tiêu. Tôi không cần những đồng tiền đó.

Nghe mà điên cả tiết, từ nãy Loan đã nhún nhường nhịn bà như nhịn cơm sống rồi, nay bà được thể lại làm quá lên thế này thì cô cũng chả ý tứ gì nữa mà xổ luôn:

--Con nhịn từ nãy đến giờ mà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ như thế chả hiểu như thế nào nữa? Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi, cứ mặt sầm mày sì như thế này khó chịu lắm!

--Chị giỏi thật đấy, tôi đã nói gì đâu mà chị mồm ngang miệng dọc như thế hả? Đã vậy thì tôi nói luôn, chị xem lại bản thân chị xem từ khi con trai tôi đi nước ngoài đến nay chị đã làm tròn bổn phận của mình chưa? Chị có biết hàng xóm người ta nói về chị như thế nào không?

--Con chẳng cần biết họ nói gì vì con sống không phải vì dư luận. Tiện đây con cũng nhắc cho mẹ nhớ luôn. Nếu mẹ vẫn coi con là con dâu thì mẹ phải tin con, còn nếu mẹ tin người ngoài hơn thì con không có gì để nói, tùy mẹ.

--Tôi thất vọng về chị quá! Chị đúng là con ngựa bất kham, chị cứ việc làm theo ý muốn của mình nhưng đấy là khi chị còn độc thân không cần quan tâm đến ai, nhưng giờ chị vẫn đang là con dâu chúng tôi, là vợ của thằng Hùng thì chị cần phải đi đứng sinh hoạt đúng khuôn phép, có lễ giáo gia đình chứ không thể như hạng gái bao gái gọi ngoài kia. Chị nên nhớ chị còn có con trai nữa đấy, chị sẽ là tấm gương cho nó soi vào chị Loan ạ.

--Con biết mình cần phải làm gì nên mẹ không cần phải dạy, con cũng không làm gì sai để ảnh hưởng đến gia phong nhà mẹ nên mẹ cứ yên tâm.

--Chị…chị quá lắm rồi đấy…

--Thôi mỗi người nhịn nhau một tí kẻo con, cháu nó cười cho đấy. Có gì đóng cửa bảo nhau, đều là con cái trong nhà bà cũng bớt nóng lại đi. Hơi đâu mà nghe miệng thiên hạ, chả có ai tốt đâu, toàn bọn ruồi trâu thấy đâu bâu đấy, lũ dỗi hơi nhiều chuyện chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo ấy mà…

--Lại được ông nữa, cứ nói như ông thì lộn ẩu hết. Ông cứ ra ngoài mà xem thiên hạ họ chửi cho mà nghe. Tôi thì tôi không chịu được, rác tai lắm!

Thắng đứng ở ngoài hiên nghe được tất cả, nó buồn lắm. Nó không ngờ mẹ nó lại như vậy, tại mẹ cả, Thắng biết bà buồn mẹ về chuyện gì rồi. Thảo nào nhiều hôm nó đi học về có người nhìn thấy nó còn chỉ trỏ. Chứng tỏ lúc đó họ đang bàn tán về mẹ của nó. Tại sao mẹ không bình thường như người khác, sao không ai thích chơi với mẹ, bởi vì mẹ khác với tất cả mọi người, mẹ không giống với số đông. Mà những người như vậy cô giáo bảo là gì nhỉ? À “lập dị” đúng rồi, mẹ nó là một người lập dị!

Tự nhiên nó không muốn làm con của mẹ nữa, nó lại ước ao cho thời gian quay trở lại khi nó mới lên 3. Lúc đó nhà nó hạnh phúc lắm, ba mẹ yêu thương nhau, nó chỉ mong được như vậy. Nó ngước lên nhìn trời sao rồi lẩm bẩm trong miệng:

--Ông trời ơi! Ông hãy đem bố về cho cháu đi, nếu bố không về cháu sợ mẹ sẽ không còn là mẹ nữa. Bố ơi! Nếu bố có nghe thấy con cầu nguyện thì bố mau về đi, con nhớ bố lắm!

Một thằng bé con mười tuổi đầu thật tội nghiệp, nó đã thiếu đi một người chăm sóc là bố, chỉ còn mẹ nhưng mẹ cũng chẳng ra mẹ thì nó biết trông cậy vào ai? Thắng là một đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện, giá mà Loan hiểu được như vậy mà quan tâm con kịp thời thì Thắng sẽ rất thành đạt trong tương lai song tiếc rằng chính Loan lại là người đạp đổ tương lai của con mình.

Cuối cùng sự việc động trời của Loan và ông Thêm lại vỡ lở một cách đầy hy hữu. Đúng như câu nói “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” việc dù kín đến đâu cũng có lúc hở, giấy cũng chả tài nào gói được lửa. Bà Hảo có thể tin chồng mà không để ý hoặc cũng có thể họ toàn hoạt động về đêm, vào những lúc bà ngủ say. Ban ngày thì toàn khi bà đã đi chợ nên sự việc khó bị phát giác song có một người mà cả ông Thêm và Loan không bao giờ để ý thì lại bị phát giác bởi chính người này.

Đêm hôm ấy trời mưa to lắm, có lẽ cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết mát mẻ nên ai cũng ngủ rõ say. Bà Hảo cũng vậy, sau khi kể cho thằng cháu nghe truyện cổ tích xong một lúc thì bà cũng dịu cả mắt lại, Thắng nằm bên cạnh cũng ngủ say từ hồi nào rồi. Bây giờ đã thành thói quen, đêm nào trước khi ngủ cậu cũng được lạc vào khu vườn cổ tích của bà, mà bà cứ như một kho tàng cổ tích vậy, những câu chuyện qua giọng bà lúc trẩm lúc bổng nghe hay ơi là hay.

Có lẽ buổi tối Thắng chan nhiều nước canh quá cũng nên, đang ngủ say thì cậu chàng buồn tiểu, đành phải lồm cồm bò dậy đi đái, cậu chàng không sợ ma thành ra cứ tự đi thôi không cần gọi bà. Muốn đi ra góc vườn đái thì phải đi qua gian nhà ngang nơi mẹ ngủ, chợt Thắng thấy lạ vì cứ thấy tiếng nói rúc rích phát ra từ phòng mẹ.

Lý trí mách bảo cho cậu nhóc biết, có gì lạ ở bên trong. Cậu rón rén đi lại gần và áp tai vào vách nghe ngóng. Đột nhiên tiếng nói im bặt, Thắng nghĩ mình nghe nhầm nên đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn đã.

Đến khi đái xong đi vào cậu lại nghe thấy tiếng rì rầm phát ra từ phòng của mẹ.

--Công nhận đằng ấy khỏe thật, từ nãy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xi nhê gì, anh bái phục luôn đấy!

--Anh cũng chẳng kém đâu, thế này mới biết cha con anh đều một mười một chín cả. Hùng khéo về độ lỳ còn thua anh ý.

--À thế em đã đặt vòng chưa đấy? Không khóa lại là toi đấy, rồi lại ễnh bụng ra thì chẳng biết của thằng nào.

--Điên vừa thôi, chẳng bao giờ có chửa được đâu. Em khóa từ ngày Hùng vẫn ở nhà, cứ yên tâm thoải mái đi.

Trời! Thắng đang nghe thấy cái gì thế này? Rõ ràng đó là tiếng của mẹ nó mà? Và người đàn ông kia chẳng phải là ông nội sao? Nó há hốc mồm thảng thốt nhưng không dám thở, tại sao ông lại chui vào ngủ với mẹ nó vậy? Có lý nào mẹ đã phản bội bố? Có chết nó cũng không thể tưởng tượng được mẹ và ông nội lại đang làm cái chuyện người lớn ở trong phòng của mẹ. Khốn nạn thật!

Thắng giận đến cực điểm, nó chỉ muốn đập cửa xông vào mắng cho hai kẻ kia một trận, tiếc là nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn nhưng nó biết đó là việc làm đang lên án. Mẹ nó đúng là một con ốc nhồi đúng như lời bọn bạn nói, còn ông nội nó, tại sao biết mẹ nó là con dâu, là vợ của bố nó mà ông vẫn làm như vậy?

Thắng lại rón rén đi lên nhà trên, để chắc chắn nó tiến lại giường ông nội, ngó cổ vào, tay quơ sang hai bên nhưng chẳng thấy ông đâu cả, chiếc giường trống không! Nó lại đi về chỗ bà, một sự đấu tranh dữ dội nửa muốn gọi bà dậy, nửa lại không. Cuối cùng nó chọn cách im lặng, nó sợ đang đêm bà sẽ làm um lên, nó sợ những giọt nước mắt đau khổ của bà. Và để bảo vệ tất cả nó đành lặng im, song không phải là đồng lõa với cái xấu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu học trò lớp 4, nhất định nó phải rình bằng được. Nhất định như là như vậy!

Từ lúc đó Thắng không tài nào ngủ được, nó lại để ý xem bao giờ thì ông ra khỏi phòng mẹ nó. Một đứa trẻ con như Thắng đúng ra phải được sống với đúng tuổi thơ của mình đằng này cậu lại phải gồng mình lên, phải chứng kiến những thứ đúng ra không nên xảy ra với cậu. Mải suy nghĩ miên man mà phải một lúc lâu lắm khi tiếng chó bắt đầu sủa nhặng lên ở mấy nhà hàng xóm thì Thắng mới thấy ông đi lên. Trong bóng tối lờ mờ nó thấy ông chỉ mặc mỗi một cái quần cộc.

Nó bắt đầu mất niềm tin vào người lớn, nó ghét ông, ghét mẹ. Trong ngôi nhà này nó chỉ còn bà là người thân duy nhất mà thôi, từ hôm nay trở đi nó không coi ông là người thân nữa mà chỉ là người sống chung nhà. Nó thấy bà nó thật đáng thương, bà đã bị hai người kia lừa dối, nó có nên nói cho bà biết sự việc đêm nay không?

Bà Hảo nhận thấy mấy hôm nay Thắng khác lắm, cu cậu cứ lầm lì ít nói hẳn đi. Nhiều hôm nó còn không muốn đi học, bà buồn lắm. Bà hỏi vì sao đang học giỏi lại không thích học nữa thì Thắng chỉ đáp cụt ngủn:

--Con không thích học nữa bà ạ, học giỏi cũng chẳng làm gì cả, không ai thích con học giỏi cả, cứ học bình thường như các bạn vẫn lên lớp được mà bà.

Bà Hảo rút ngay cái roi mây vẫn thường gác trên bếp dư dứ vào mặt Thắng nói:

--Ai dậy con như vậy hả Thắng? Con có biết con nói câu ấy làm bà thất vọng như thế nào không? Con phải học, cố gắng học giỏi để làm rạng danh gia đình. Bà chỉ biết trông cậy vào con thôi, bố mày không biết sống chết thế nào, nếu mày cũng hư hỏng thì bà chết mất.

Nói rồi bà quăng cây roi ra sân rồi ôm chầm lấy Thắng mà khóc. Thắng ôm lấy vai bà giọng hối hận:

--Con xin lỗi bà, con sẽ học thật giỏi cho bà vui, bà đừng buồn nữa nhé. Bà nín đi!

Chủ nhật Thắng được nghỉ học, cu cậu dậy sớm lắm. Thấy bà dậy đi chợ cậu cũng dậy theo. Bà bảo cứ ngủ tiếp đi nhưng Thắng không nghe, cậu ra sân tập thể dục, bà thấy vậy thì nhìn Thắng âu yếm, trong đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào khó tả. Bà bảo:

--Ráng học cho giỏi rồi làm chỗ dựa tinh thần cho bà nhé. Sư bố mày!

Mỗi lần muốn mắng yêu Thắng bà đều nói như vậy. Đợi cho bà đi chợ xong Thắng đánh răng rửa mặt rồi lấy chổi quét sân. Trong nhà ông vẫn đang ngủ, mẹ cũng chưa dậy. Phải tầm hơn bảy giờ Thắng mới thấy mẹ uể oải bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Thắng, mẹ không nói gì cả. Thắng bất chợt ngoái lại phía sau thấy ông đang nhìn lom lom về phía mẹ với một ánh mắt khác lạ.

Hàng ngày Thắng đi học sớm nên hay ăn sáng sớm, hôm nay cu cậu ở nhà nên ăn muộn hơn. Loan đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng chỉ làm có hai suất, đó là hai bát mì tôm trứng cho mình và ông Thêm. Còn Thắng có vẻ như cô tưởng cu cậu ăn rồi nên không để ý mà chỉ gọi ông vào ăn sáng. Thắng tủi thân lắm, mẹ chẳng nghĩ gì đến nó cả, đành rằng nó hay ăn sớm nhưng ít ra mẹ ăn sáng mà thấy nó ở đấy thì cũng phải bảo một câu, đằng này…

Ăn sáng xong mẹ lại ăn mặc rất đẹp, mẹ còn trang điểm nữa sau đó mẹ dắt xe máy ra. Thắng buột miệng hỏi:

--Chủ nhật mà mẹ đi đâu vậy?

--Đi làm chứ đi đâu? Ai dạy mày cái thói quản lý người khác thế hả? Ranh con!

--Con thấy các cô chú làm ở công ty đều nghỉ chủ nhật mà mẹ?

--Nghỉ để ở nhà bốc cứt à? Đừng có ăn nói lôi thôi, mới sáng ra đã ám quẻ rồi, mày cứ liệu hồn đấy!

Nói rồi cô đạp xe phóng đi, ông Thêm nhìn theo tỏ vẻ khó chịu nhưng Thắng biết ông làm sao giữ nổi mẹ, mẹ lại đi làm những việc riêng của mình rồi đến gần tối mới về. Kệ mẹ thôi.

Thắng xin ông cho ra cửa hàng của bà ngoại, giờ này chắc bà đông khách lắm, ở nhà cũng chả làm gì, bài tập cô giao Thắng đã làm xong từ chiều hôm qua rồi. Cậu nhảy chân sáo ra chợ, từ nhà ra chợ mất một cây số nên cũng như là đi tập thể dục thôi. Đúng như Thắng nghĩ, hàng bà Cải hôm nay đông khách lắm, mà chẳng cứ hôm nay, sáng nào quán tạp hóa của bà cũng đông nhất khu chợ này, phần vì bà bán lới hơn người khác, phần vì bà xởi lởi, dễ chịu nên khách họ mến mà toàn mua của bà....

Danh sách truyện HOT