Lọc Truyện

LẠC LỐI BÊN EM

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hoàng cá mập tự nhiên thay đổi thái độ và nét mặt có phần dãn ra nói:

--Không đánh nhau không phải là bằng hữu, có đụng độ mới biết là anh em. Chú mày khá lắm! Được! Từ mai mày sẽ theo anh, còn chúng mày thử thách như thế đủ rồi, tha cho nó đi, anh em cả mà.

Nhưng bọn kia đâu có dễ dàng để cho một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch qua mặt như vậy? Lại còn bị nó chơi gác, chỉ trong ngày đầu nhập phòng mà đã được đại ca ưu ái thì chịu làm sao được? Nhất định chúng phải rửa mối hận này không thì sao mà nuốt trôi đây? Đưa mắt khéo léo nhìn nhau và nếu có tinh ý mới nhận thấy những cái chớp mắt đầy ẩn ý ấy. Về mặt này thì Thắng vẫn là tay mơ, không thể nào mà biết được một cái bẫy đang giăng ra nhắm vào mình. Hắn cứ ngỡ như vậy là mọi chuyện đã được giàn xếp một cách êm đẹp rồi…

Đêm đó Thắng đang ngủ rất say thì cảm thấy cổ mình có cái gì đó chặn lại rồi xiết chặt. Hắn chỉ kịp tung chân theo phản xạ rồi tay túm chặt lấy cái thứ đang chẹt lấy cổ mình rồi kéo mạnh ra, nhưng vô hiệu, sợi dây càng lúc càng xiết chặt. Biết là có kẻ đang cố tình hại mình, nếu không phá giải được thì có thể sẽ chết chắc, đôi mắt hắn quét nhanh vào màn đêm, trong bóng tối nhờ nhờ hắn thấy xung quanh mình bốn năm cái bóng đang di chuyển. Thôi chết mẹ, bị phục kích rồi!

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu, tuy không thể gỡ được cái dây đang đang xiết chặt lấy cổ nhưng thế đã là gì chứ? Khi gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan thì cái đầu linh hoạt của hắn liền hoạt động hết công suất. Đưa hay tay lên giật mạnh một cái, đồng thời lăng người bật tôm. Tức thì một thằng theo đà kéo của hắn bất ngờ tuột tay, sợi dây trên cổ liền được nới lỏng. Thắng tức mình nhảy lên đá một phát trúng mặt một thằng gần nhất, chỉ thấy thằng này đưa tay lên che mặt rồi hự lên một tiếng.

Thằng cầm dây xiết cổ Thắng liền buông ra và tất cả bọn chúng đều ngay lập tức lao vào Thắng với một sức mạnh kinh hồn. Bọn này tuy không phải dân võ biền nhưng về độ liều và sức lì thì phải gọi chúng là cụ. Một cuộc thanh trừng quyết ăn thua đủ giữa một bên là năm thằng to khỏe, một bên chỉ có một mình. Xem chừng chẳng cần nói thì cũng biết là trận chiến không ngang tài ngang sức rồi. Những cú đấm, cú đá liên tục được tung ra nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói, tất cả đều im lặng.

Một thằng to khỏe nhất bọn, nhân lúc Thắng đang mải ra đòn đối phó mấy thằng kia thì thoi thẳng một cú trời giáng vào giữa mặt Thắng. Máu từ khóe miệng hắn bắt đầu rỉ ra mặn chát. Có lẽ cuộc quần thảo vẫn tiếp diễn nếu không có tiếng còi phát ra từ ngoài cửa phòng giam. Điện được bật sáng ngay lập tức, một tiếng thét vang lên:

--Dừng tay lại, các anh định làm loạn hả? Tất cả dơ hai tay lên đầu.

Đó chính là cán bộ quản giáo, khi cánh cửa phòng giam được mở, cũng vừa lúc Hoàng cá mập tỉnh ngủ và hiểu ra sự việc, hắn đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía bọn đàn em.

--Dạ thưa cán bộ, không có gì đâu ạ. Anh em khó ngủ tập thể dục chút thôi. Cán bộ yên tâm về nghỉ đi.

--Tập thể dục mà thế này à? Tôi nhắc cho các anh nhớ quy định của trại giam cấm tuyệt đối tù nhân gây hấn đánh nhau. Anh Hoàng đâu, anh là trưởng buồng mà để sự việc xảy ra như vậy hả? Sáng mai tất cả lên gặp tôi, giờ thì đi ngủ đi. Nếu để xảy ra tình trạng này một lần nữa thì các anh ra ngoài đứng cả đêm cho tôi.

Đó chính là tay cán bộ quản giáo trẻ đã tiếp nhận hồ sơ và đưa Thắng vào phòng lúc chiều. Thắng cúi mặt không nói gì, anh cán bộ chỉ tay vào hắn hỏi:

--Còn anh kia, có làm sao không?

--Dạ không thưa cán bộ.

--Được rồi, tất cả đi ngủ ngày mai còn làm việc. Tôi nhắc lại trại giam là nơi cho các anh cải tạo, chứ không phải nơi để các anh đánh đấm thanh trừng nhau lấy số má nghe chưa?

Cánh cửa phòng giam ngay lập tức được khóa lại, điện trong phòng cũng tắt ngúm. Mấy thằng lúc nãy lần lượt bò về chỗ nằm của mình. Vậy là kế hoạch dằn mặt thằng oắt con của bọn chúng lần này cũng đổ bể. Hoàng cá mập nói rít qua kẽ răng:

--Tổ cụ thằng nào dám không nghe lời bố mày hả? Chúng mày muốn làm loạn phải không?

Không có tiếng trả lời, bây giờ mà chỉ cần một thằng họ he mở mồm là có chuyện vì chúng hiểu quá rõ tính Hoàng cá mập, nên mặc dù rất tức nhưng chẳng thằng nào dám lên tiếng. Mà kể cũng lạ, bình thường Hoàng rất thính ngủ, tại sao hôm nay hắn lại ngủ say như chết thế này? Đưa tay đấm mạnh một cái vào không trung, Hoàng cá mập rít lên:

--Thằng Tính chó, mày bỏ cái gì vào ly café cho bố mày uống thế hả?

--Dạ, có gì đâu đại ca, chỉ là café thôi mà…

--Mày tưởng nói thế mà bố mày tin à? Thằng chó, mày chuốc thuốc ngủ cho tao uống phải không? Mẹ chúng mày, đợi đấy!

--Dạ anh tha cho em, em chót dại. Tại cái thằng chó chết kia nó chơi bọn em đau quá, sợ đại ca bênh nó nên bọn em muốn dạy cho nó một bài học thôi ạ.

--Mẹ mày, đừng để bố mày ra tay. Chúng mày tự vả hay để tao xử hả?

--Dạ, đại ca để bọn em tự xử ạ.

Thế rồi hàng loạt âm thanh bốp, bốp vang lên.Từng thằng lần lượt vả bôm bốp vào mặt nhau, nghe cũng đủ thấy những cú tát tai không hề nhẹ chút nào. Nếu giờ mà bật điện lên có lẽ mặt thằng nào thằng ấy đỏ lừ như gấc chìn rồi….

Một đêm không hề yên ả cũng trôi qua, Thắng phần nào được mở mắt về cuộc sống và những góc khuất sau song sắt. Sáng hôm sau, thằng nào cũng nhìn hắn bằng con mắt gườm gườm mang hình viên đạn, chỉ mỗi Hoàng cá mập là tỏ ra thân thiết với Thắng thôi, hắn lại còn khoác vai Thắng nữa.

Điều này khiến cho bọn đàn em cảm thấy ngứa mắt vì bị cho ra rìa. Chúng quyết tâm phải cho thằng nhóc con kia một bài học thật đắt giá nữa thì mới hả dạ, nhưng lần này không thể nhờ đại ca được mà chúng sẽ nhờ một thế lực khác.

Buổi sáng hôm ấy tù nhân trong trại được chở đến công trường khai thác đá của khu trại giam để làm việc. Trong lúc giải lao tại chỗ, Cường Khỉ một tên trong buồng giam với Thắng hôm qua, lân la đến chỗ Tài Phốc cũng là một đại ca có máu mặt của buồng bên cạnh. Nói về độ chịu chơi và máu lạnh thì Tài Phốc chỉ kém Hoàng Cá Mập một bậc mà thôi. Không biết thằng Cường Khỉ nhỏ to với Tài Phốc những gì, chỉ thấy gã này đấm hai tay vào nhau rồi phun ra một câu chửi thề, đoạn nói với Cường Khỉ:

--Tao làm không phải vì mày, nhưng để coi xem thằng oắt con đó bản lĩnh đến đâu mà đến Hoàng Cá Mập cũng phải nể như thế? Tao không tin vào tài cán của nó, cũng cóc để cho thằng nào qua mặt. Cứ để đó!

Buổi trưa hôm ấy trong giờ ăn cơm, lúc đi rửa bát không hiểu do vô tình hay cố ý mà Thắng lại dẫm lên chân một người khiến gã này nhăn mặt kêu đau. Thắng quay ra xin lỗi nhưng mồm vừa thốt ra, thì đã bị lãnh ngay một cú đấm vào giữa mặt. Vì không phòng bị gì trong tình huống này nên ngay khi tên kia thu tay về thì máu mũi Thắng cũng bắt đầu chảy ra. Bực mình vì đã xin lỗi mà vẫn bị ăn một cú đấm trời giáng, bản năng tự vệ và tính tự tôn trỗi dậy. Thắng đưa đôi mắt sáng quắc nhìn kẻ kia một cách tức giận nói:

--Anh làm gì kỳ vậy? Tôi đã xin lỗi rồi mà.

--Mẹ mày thằng chó, mày nhìn đểu ai đấy? Đừng tưởng đưa cái thân võ biền vào đây mà muốn làm gì thì làm nhé. Hôm nay để anh đây dạy cho mày một bài học.

Thế rồi hắn dơ tay lên, bàn tay tạo thành thế móc câu, chộp lấy cổ Thắng mà bổ xuống, những tên tù nhân bên cạnh đã biết trước tình huống này nên đã bu tròn lấy hai người tạo thành một hàng rào che mắt giám thị. Bọn chúng nghĩ bụng với đòn này thì kiểu gì thằng oắt con kia cũng phải nằm bệnh xá vài hôm. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Thắng dường như đã đoán biết được ngón đòn gã kia sẽ tung ra nên chủ động bật ngay một thế liên hoàn cước. Hai tay tạo thành trảo chém thẳng vào vai gã kia, chân đồng thời tung lên đá móc một đường ngang ngực.

Thân thủ gã kia cũng cực kỳ nhanh nhẹn, ngay lập tức đã né được cú đá móc, nhưng vai gã lại bị cú trảo của Thắng chém xuống, chỉ nghe "rắc rắc" thì đã thấy gã này rú lên một tiếng và bật luôn câu chửi thề tục tĩu. Giờ thì không thể để yên được nữa rồi, gã rít lên:

--Mẹ nó, chúng mày hôm nay phải cho thằng này nằm viện cho tao. Chó chết!

Chỉ cần nghe có thế, lời gã kia phát ra như một hiệu lệnh, ngay lập tức gần chục thằng lao vào Thắng hỗn chiến. Dĩ nhiên là lần này hắn không thể chống đỡ được như đêm qua, bởi hôm nay những thằng này ít nhiều đều biết võ vẽ, lại đông nên chẳng mấy chốc Thắng bị chúng đánh cho bầm dập. Trước khi ngã xuống hắn cũng đã kịp cho mấy thằng ngã sóng soài, đỉnh điểm có một thằng còn bị hắn đấm cho gẫy luôn hai cái răng cửa, mồm miệng, máu me đỏ lòm.

Khi thấy đồng bọn bị đánh ngã nhào thì chả cần biết luật lệ là gì nữa. Cả đám hơn chục thằng lao bổ vào đấm đá Thắng túi bụi. Trước khi xỉu đi, hắn chỉ kịp nghe thấy một hồi còi vang lên, rồi không biết gì nữa.

Không biết hắn đã thiếp đi trong bao lâu, cho đến khi mở mắt ra thì thấy cả thân người đau ê ẩm, đến cựa cũng không nổi. Hắn khẽ rên lên một tiếng thì nghe có ai đó nói:

-- Tỉnh rồi đấy, cứ nằm yên đi đừng cử động.

Hắn ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn người đang nói, thì ra đó chính là anh cán bộ quản giáo trẻ tuổi đêm qua. Hắn cảm thấy ngại khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

--Cậu có vẻ thích nổi danh nhỉ? Mới ngày đầu nhập trại mà đã nổi tiếng rồi, nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ. Đây là trại cải tạo chứ không phải chỗ cho các cậu thanh toán lẫn nhau. Cậu phải biết vì sao mà mình bị đưa vào đây chứ? Đừng để án chồng án thì ngay cả ngày ra cũng không có hy vọng gì đâu. Nhìn mặt cậu thế này mà….

Hắn câm nín bởi những lời anh nói quá đúng, nhưng lỗi đâu phải do hắn? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy chứ? Sâu chuỗi lại sự việc hắn biết là không phải ngẫu nhiên mà mình dẫm phải chân thằng kia, mà gã đó cố tình đưa chân ra đúng lúc hắn bước tới. Bọn này cố tình dàn cảnh đề dằn mặt hắn đây mà, có thể bọn cùng phòng đêm qua đã nói cho mấy thằng này biết vụ chúng nó bị hắn đánh, nên mới tạo ra vụ xô xát hôm nay để cho bọn kia có cớ đập hắn một trận đây mà.

Anh quản giáo lại nói:

--Cậu có biết mình đã đụng vào ai không? Người bị cậu dẫm vào chân chính là Tài phốc, một tên có thể gọi là cộm cán ở trong tù, được bọn đàn em tung hê là đại ca. Hắn và Hoàng cá mập chính là hai đại ca nổi tiếng của đám tù nhân đấy. Khá khen cho cậu, mặc dù cậu bị chúng đánh cho bầm dập nhưng một thằng cũng bị bay mất hai cái răng cửa, mấy thằng kia cũng đã bị nếm đòn của cậu không hề nhẹ, vậy cũng coi như hoà nhỉ?...

Danh sách truyện HOT