Thịnh Tâm Lan thấy vô cùng khó tin, một cậu nhóc nhỏ xíu mà hẳn phải đang ở trong nước như Nguyễn Lập Huy sao lại đột nhiên xuất hiên trước mặt cô như vậy chứ?
Nhân viên phục vụ bước tới xem xét tình hình, khua tay múa chân hỏi chuyện gì xảy ra với đứa bé này vậy. Thịnh Tâm Lan ôm lấy Nguyễn Lập Huy rồi trả lời người kia bằng một câu tiếng anh rất chuẩn.
“Đây là con của bạn tôi, người đó chắc đang ở trong khách sạn này, lát nữa tôi sẽ đưa cậu bé về, anh không phải lo đâu.”
Thấy Nguyễn Lập Huy vẫn ôm Thịnh Tâm Lan thì người nhân viên kia cũng không nghi ngờ gì mà yên tâm đi khỏi.
Người nhân viên vừa đi khỏi thì Thịnh Tâm Lan liền thả Nguyễn Lập Huy xuống đất, sau đó cô ngồi xuống nhìn cậu rồi hỏi:
“Lập Huy, sao con lại ở đây? Ba con đâu rồi.”
Nguyễn Lập Huy trợn to mắt, cứ liên tục khua tay múa chân như đang muốn nói điều gì.
Nghĩ đên việc cậu bé không thể nói được, Thịnh Tâm Lan đổi cách hỏi khác: “Ba con có đi cùng không?”
Lúc này Nguyễn Lập Huy mới gật đầu.
Thịnh Tâm Lan cau mày nói: “Con ở khách sạn này với ba à?”
Cậu bé lại gật đầu.
“Vậy tại sao con lại ở đây một mình?”
Vừa nghe cô nói vậy thì Nguyễn Lập Huy liền bĩu môi, mặt méo xệch.
Đang phải chịu uất ức sao?
Thịnh Tâm Lan không biết làm gì hơn, lại chẳng thể hiểu được cậu đang ra hiệu muốn nói gì, thế là cô dứt khoát gọi điện thoại cho Nguyễn Anh Minh luôn.
“Người nhận tạm thời không nghe máy…”
Đầu dây bên kia chỉ có giọng tổng đài dịu dàng thông báo không có người nghe máy.
Thịnh Tâm Lan nhíu mày, có chuyện gì với Nguyễn Anh Minh vậy chứ? Sao lại bỏ con giữa chợ thế này, đã vậy còn không nghe điện thoại nữa chứ.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng Thịnh Tâm Lan trông thấy vết đỏ trên cổ của Nguyễn Lập Huy.
“Lập Huy, cổ con bị gì vậy?”
Thịnh Tâm Lan vội kéo áo cậu bé ra, không chỉ trên cổ mà của vùng ngực của cậu cũng đỏ bừng hết cả lên, đó rõ ràng là vết cháy nắng, hỏi lúc lâu cậu bé mới dùng điện thoại của cô gõ chữ kể ra đầu đuôi mọi chuyện.
“Chiều qua ba dắt con ra bờ biển chơi, nắng cháy da.”
Nguyễn Anh Minh đã tới đây từ hôm qua rồi sao?
Thịnh Tâm Lan cũng không thèm để tâm đến chuyện đó, nhưng khi cô trông thấy những vết bỏng nắng trên người Nguyễn Lập Huy thì lòng xót xa vô cùng: “Ba con không biết chống nắng cho con hay sao?”
Nguyễn Lập Huy trề môi, trông có vẻ đáng thương vô cùng.
Thịnh Tâm Lan thấy cậu như vậy thì cũng đau lòng, chỉ đành đưa cậu bé lên lầu xử lý vết bỏng nắng trước rồi mới nghĩ cách tìm Nguyễn Anh Minh sau, nếu không thì không quá hai ngày sau vết thương của cậu chắc chắn sẽ tróc da.
Trong lúc cô đang bôi thuốc cho Nguyễn Lập Huy ở trong phòng thì chuông cửa bỗng vang lên.
“Lập Huy à, con ở yên đây nha, cô ra mở cửa.”
Sau khi trông thấy khuôn mặt lầm lì ngàn năm không thay đổi của cnt qua mắt mèo thì cô dứt khoát mở cửa ra, sau đó tức giận nói: “Sao anh lại tới đây?”
“Lập Huy có ở đây không?” Nguyễn Anh Minh thản nhiên nói.
“Con của anh lẽ ra phải ở với anh chứ?”
“Không có sao?”
Nguyễn Anh Minh hỏi lại.
Thịnh Tâm Lan tức muốn bốc khói: “Nguyễn Anh Minh, anh làm ba kiểu gì vậy hả? Nếu đã đưa Lập Huy đi chơi thì anh phải biết đường mà chăm sóc thằng bé cho đàng hoàng chứ? Anh có biết thằng bé bị bỏng nắng khắp người không?”
Khuôn mặt Nguyễn Anh Minh chợt đanh lại: “Để tôi xem thử.”
“Tất nhiên là anh phải xem rồi.”
Nói rồi Thịnh Tâm Lan tránh đường cho anh vào phòng, cô không hề nhận ra lúc người nọ vào được, mắt anh hiện lên vẻ gian xảo trong giây lát.
Nguyễn Anh Minh kéo cánh tay của Nguyễn Lập Huy rồi cẩn thận xem xét các vết cháy nắng trên người cậu, đoạn anh cau mày nói: “Hôm nay không được ra ngoài.”
“Gì mà không được ra ngoài chứ?” Thịnh Tâm Lan nhìn anh rồi tức giận nói.
“Bộ anh không biết trên đời này còn có một thứ gọi là kem chống nắng sao? Dù không biết tới nó thì anh cũng phải biết tới mũ hay quần áo chống nắng chứ? Tôi vừa hỏi Lập Huy rồi, chiều qua nắng gắt thế mà anh lại cho thằng bé mặc mỗi một chiếc quần bơi ra ngoài bờ biển, sao anh không ra đó chơi thử xem.”
Nguyễn Anh Minh nhìn cô rồi nghiêm túc nói:
“Đầu tiên, tôi không có hứng thú với những chuyện không có tính thử thách gì như việc xây lâu đài cát, thứ hai, tôi thấy trời quá nắng.”
“A!” Thịnh Tâm Lan cạn lời: “Anh cũng thấy nắng mà còn để mch ra phơi mặt ngoài đó à?”
Cô cảm thấy Nguyễn Anh Minh là một người cha kém khoản chăm sóc con cái nhất mà cô từng gặp.
Thấy Thịnh Tâm Lan cứ luôn mồm trách móc Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Lập Huy đưa tay khẽ kéo cổ tay của cô rồi chìa dòng chữ mình mới viết ra cho cô xem.
“Đói.”
Lúc này Thịnh Tâm Lan mới bình tâm lại, cô nhíu mày nói:
“Lập Huy đói rồi, vậy mà người làm cha như anh không để ý thấy, lúc nào cũng công việc công việc, chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn con của anh sao.”
“Nhưng điều cô nói tôi điều biết, lúc nãy tôi đang gọi cơm dưới lầu, nhưng…” Hai mắt của Nguyễn Anh Minh sâu hún hút, ánh mắt ấy hướng về phía Thịnh Tâm Lan: “Chỉ chốc sau đã không thấy thằng bé đâu rồi.”
Những lời này của anh khiến Thịnh Tâm Lan giật thót, vẻ mặt ngạc nhiên, lúc này cô mới chợt nhận ra lúc nãy mình đang cáu chuyện gì.
Nếu đúng thật là Nguyễn Anh Minh vẫn luôn ở dưới lầu, vậy dù cô không đưa Nguyễn Lập Huy lên đây thì vẫn sẽ có nhân viên chăm sóc cậu bé rồi đưa về cạnh Nguyễn Anh Minh thôi, cô tự ý đưa cậu lên phòng như vậy lại vô duyên vô cớ làm anh phải kiếm hồi lâu.
Nhớ lại thái độ lúc nãy của mình, Thịnh Tâm Lan bắt đầu thấy căng thẳng, cô ho khan một tiếng rồi bứt rứt nói: “À ừ, tôi thấy Lập Huy bị cháy nắng nên mới đưa cậu bé lên phòng bôi thuốc, tôi không biết anh đang ở dưới đó, xin lỗi anh nha.”
“Không sao.” Nguyễn Anh Minh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như mọi khi, dường như không hề để ý tới sự trách móc của cô, anh vươn tay về phía Nguyễn Lập Huy.
“Ba gọi cơm rồi, Lập Huy, xuống ăn cơm.”
Nguyễn Lập Huy ngập ngừng giây lát, đoạn cậu kéo kéo tay áo của Thịnh Tâm Lan, mắt nhìn Nguyễn Anh Minh ra hiệu.
Nguyễn Anh Minh nhìn thoáng qua cậu rồi lại nhìn về phía Thịnh Tâm Lan.
“Lập Huy muốn cô đi cùng chúng tôi.”
Lúc này Thịnh Tâm Lan cũng chỉ có một mình, Phan An đã đưa Thịnh Ái Linh ra ngoài không biết bao giờ mới về, nếu phải ăn cơm một mình thì chẳng thà đi cùng với cậu bé vẫn hơn, thế nên cô cũng không từ chối anh.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Lập Huy hỏi cô Thịnh Ái Linh đang ở đâu.
“Con bé sao? Ra biển với Phan An rồi, tới một hòn đảo hoang gần đây.”
Nguyễn Lập Huy nghe cô nói thế thì có vẻ rất ao ước, cậu nhìn về phía Nguyễn Anh Minh với ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.
Nguyễn Anh Minh nhấp một ngụm trà rồi thờ ơ nói:
“Con không biết bơi, tới đó cũng chỉ biết ở trên bờ nghịch cát, nghịch cát ở đâu mà chẳng giống nhau.”
“Sao vậy? Lập Huy cũng muốn đi à?”
Thịnh Tâm Lan hỏi cậu bé, thấy Nguyễn Lập Huy gật đầu, cô quay qua đề nghị với Nguyễn Anh Minh:
“Vậy cứ dẫn cậu bé đi đi, tôi nghe nói chỗ đó cách đây không xa đâu, tới bến đi tàu mười phút là tới nơi rồi.”
Nguyễn Anh Minh suy tư một lúc, anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Nguyễn Lập Huy, trần ngâm một lúc rồi cũng gật đầu: “Ừ, cơm nước xong xuôi rồi đi.”
“Vậy mới đúng chứ, nếu đã đưa bé ra ngoài chơi thì cũng đâu thể ở lì trong khách sạn được.”
Thịnh Tâm Lan rất hài lòng về thái độ của Nguyễn Anh Minh, tuy anh không biết chăm con nhưng cũng khiêm tốn lắng nghe góp ý của người khác, cũng xem như biết tiếp thu.
Sau khi ăn cơm xong, Thịnh Tâm Lan lấy một lọ kem chống nắng trong túi ra đưa cho Nguyễn Anh Minh.