Khánh Ly được Phong Thanh dẫn đi tham quan nhà hàng được một vòng, lúc quay lại thì đã là chuyện của ba mươi phút sau. Tuy rằng là nói tham quan nhưng một người nhìn còn một người đứng bên làm cảnh. Hai người thỉnh thoảng nói vài câu, đa phần là Ly mở lời trước. Phong Thanh đáp lời rất ngắn gọn, đúng trọng tâm, không dư thừa bất kì lời nào. Cũng có lẽ bởi anh lãnh đạm nên thành ra chuyến tham quan này kết thúc rất nhanh.
– Nhà hàng này lớn thật đấy! Tôi đi mỏi cả chân mà vẫn còn chưa xem hết. – Ly vừa đi, vừa trò chuyện với Phong Thanh.
Phong Thanh không đáp, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ lim vẫn còn đang đóng, trong lòng có hơi phân vân không biết có nên đưa cô tiểu thư bên cạnh đi xung quanh một vòng hay đến gõ cửa đây? Nữ nhân bên cạnh có đôi chút lắm lời, lỗ tai hắn có chút mỏi, không muốn nghe nữa. Không đợi anh suy nghĩ, người kia đã hành động trước.
– Không biết họ đã về chưa nhỉ? – Vừa nói, Ly vừa nhanh chân chạy lên phía trước để gõ cửa.
– Cạch! – Tay của cô còn chưa kịp chạm vào cửa thì đã thấy cửa được mở ra từ bên trong.
– A! – Cô giật mình nhìn người đang đứng trước mặt tò mò nói – Anh Nguyễn? Linh đâu ạ?
– Tao ở đây. – Phía sau Hữu Minh vang lên giọng nói có chút khàn khàn của Linh – Lấy được USB rồi à?
Hữu Minh hơi nghiêng người tránh đi, Linh đứng sau anh, vẻ mặt rất bình thường. Bất quá môi có chút sưng đỏ. Tuy rằng đã qua một đoạn thời gian nhưng vẫn rất sưng. Vành tai cũng có chút hồng chưa tan.
Phong Thanh không dấu vết đánh giá qua hai người. Mới có ba mươi phút, ông chủ đã xong rồi sao? Tốc độ này có chút nhanh. Ông chủ không phải là lâu ngày không dùng nên có chút yếu đó chứ? Vừa nghĩ anh vừa nhìn lướt qua phía dưới của người kia, bộ dạng thập phần đáng khinh.
Nguyễn Hữu Minh liếc mắt nhìn hắn, tựa như đã phát hiện ánh mắt đánh giá kia khiến cho Phong Thanh trong lòng có chút không yên.
“Không phải bị phát hiện đó chứ?” Ai đó lo lắng nghĩ thầm.
– Lấy được rồi! – Ly kéo Linh về phía mình, hơi hạ giọng nói – Ban nãy, mày cùng anh Nguyễn đi đâu vậy? Tao quay lại tìm không thấy.
– À! Đi tham quan xung quanh một vòng. – Linh lúng túng đáp.
Viền tai đỏ như muốn nhỏ ra máu. Cô hơi tránh ánh mắt Ly mà nhìn xuống dưới chân.
– Thật không? Sao ban nãy tao cũng có đi tham quan mà không gặp mày với anh ấy vậy? – Nó nghi ngờ hỏi.
– Sao mình biết được? – Linh láp liếm đáp lời, ngón tay sờ viên tai nong nóng của mình giống như đang chột dạ – Cậu còn chưa nói lấy được USB không?
Đương nhiên là không thể gặp. Lúc họ đi tham quan, cô cùng người kia còn đang ở trong phòng trừng mắt nhìn nhau. Ngoài cái nụ hôn nóng bỏng kia họ chẳng còn làm gì khác, tuy rằng thực khó tin như nó là sự thật.
– Lấy được rồi! – Tuy rằng Ly cảm thấy chuyện này có chút kì lạ nhưng không có suy nghĩ nhiều, cơ bản là vì không bao giờ tin rằng hai người kia có quan hệ mập mờ – Lúc tao với anh Thanh vào phòng thì thấy cái USB trên mặt bàn nên lấy luôn. Cũng không gặp ai khác.
– Lấy luôn sao? Chưa hỏi ý người ta mà.
– Tao cũng nghĩ thế! – Ly cười đáp – Phong Thanh bảo tao cứ thế mà lấy! Anh ấy nói là lát nữa sẽ nói lại cho Phong Mạnh nên không phải lo chuyện này. Có anh ấy đảm bảo, tao đương nhiên không ngần ngại rồi.
– Đã kiểm tra lại chưa?
– Ok! – Ly giơ tay làm dấu “ok” sau đó nói – Chắc chắn là cái USB này!
– Ừm! Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cũng muộn rồi, nên về thôi! – Linh vừa nói vừa nhìn đồng hồ hiện lên sáu giờ hai lăm phút chiều.
– Muộn rồi thì ở đây ăn cơm luôn đi, về nhà nấu làm gì cho rắc rối! – Ly nháy mắt nhìn Linh, bộ dạng giống như đùa giỡn.
Chẳng qua là khi nãy lúc tham quan nhà hàng cô phát hiện ra mấy món rất ngon, thơm thật là thơm khiến bụng cô muốn réo vang.
– Không được! – Linh gần như ngay lập tức phản đối – Mình đã làm phiền người ta rồi, bây giờ lại còn như thế thì không phải phép.
– Không sao đâu! – Bỗng bên cạnh hai người vang lên tiếng nói chuyện – Rất vui nếu được mời hai vị tiểu thư một bữa cơm!
Cả hai cùng quay lại nhìn Hữu Minh. Người nọ dáng bộ thong dong, trên mặt hiện ý cười nhìn họ nói lời mời. Thấy ánh mắt hai người nhìn sang, anh nói tiếp:
– Thật xin lỗi vì đã chen ngang vào câu chuyện của hai vị. Tôi thực lòng muốn mời hai người ở đây dùng cơm tối. Trong nhà hàng có mấy món được đánh giá rất cao. – Anh nói.
Thực ra trong lòng lại thầm nói người anh muốn mời chỉ có một người. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, xem ra đã thầm hiểu dụng ý trong câu nói của anh.
– Chuyện này… – Ly lưỡng lự nhìn Linh, ghé tai nói nhỏ – Linh, dù sao người ta cũng mời mình như thế rồi, nếu chúng ta từ chối sẽ thất lễ đó.
Sau đó dùng ánh mắt trông mong đầy tội nghiệp nhìn Linh không chớp mắt. Linh bị ánh mắt này làm cho trong lòng càng thêm lúng túng.
– Nhưng mà… – Linh vẫn không muốn ở đây dùng bữa. Hơn nữa còn là với anh ta.
Không biết anh ta sẽ lại làm ra trò gì nữa. Trước mặt Ly cô không dám tỏ thái độ rõ ràng nhưng cứ bám mãi vào cái lý do kia thì có chút không hợp lý. Sẽ khiến Ly cảm thấy nghi ngờ.
– Tao biết mày cảm thấy ngại chuyện hôm nay. Nhưng mày cũng thấy rồi đó, cũng nhờ anh Nguyễn mà chúng ta lấy lại được USB, bây giờ lại bỏ về ngay thì chẳng khác gì lợi dụng xong thì phủi tay rời đi. Anh ấy còn mời chúng ta ở lại nữa! – Nhìn bóng dáng người đứng cách họ không xa, Ly bồi thêm một câu.
– Haiz, thôi được rồi! – Đến nước này Linh cũng chỉ đành xin hàng, không nói được gì nữa.
– Hì hì! – Ly cười vui vẻ, cô biết như vậy là Linh đã đồng ý ăn cơm ở đây bèn quay sang cười nói với Nguyễn Hữu Minh – Anh Nguyễn, hôm nay phải nhờ anh rồi.
– Không có gì! – Anh khẽ cười, nhìn Phong Thanh nói – Chuyện này anh sắp xếp đi!
– Vâng, thưa ông chủ. – Phong Thanh đáp, sau đó nhanh chân chạy đi chuẩn bị.
Ánh mắt của ông chủ cũng thật là, chẳng kiêng nể ai gì cả. Trước mặt hắn, trước mặt Bùi tiểu thư mà trắng trợn nhìn chằm chằm người kia. Cho dù hắn biết cũng không nói, cho dù nữ nhân kia mạch não thẳng đến mức đơn giản nhưng có thể đừng dùng vẻ chính đáng, thẳng thắn nhìn ngắm như vậy chứ?
– Để tôi đưa hai vị vào phòng trước! – Hữu Minh nói.
– Anh Nguyễn! Nhà hàng này do ai thiết kế vậy? – Vừa đi, Ly vừa thuận miệng hỏi chuyện.
Kiểu thiết kế này rất đẹp, vừa phóng khoáng lại trang nhã, lịch sự. Hai màu sắc rõ ràng đối lập kia lại hòa hợp đến khó tin.
– Hửm? Sao tiểu thư lại hỏi điều này?
– Tại vì em thấy nó rất đẹp. – Ly cười đáp – Thiết kế cho thấy phong cách con người. Mạnh mẽ, phóng khoáng, tự tin, lịch lãm!
– Ồ? Tiểu thư xem ra khá am hiểu về thiết kế nội thất!
– Hì hì! Có chút thôi. Em học chuyên ngành này mà!
Hữu Minh khẽ cười. Ánh mắt nhìn sang Linh thì thấy cô đang nhìn chăm chú vào họa tiết trang trí trên tường. Tuy rằng chú trọng màu trắng sáng nên họa tiết màu đen không quá nhiều, đường nét rất đơn giản, nhìn qua là có thể nhớ.
– Tiểu thư thấy hứng thú với họa tiết này?
Linh nghe Hữu Minh nói mới chợt hồi thần nhìn lại thì phát hiện nam nhân đáng lẽ đi trước họ lại đang đứng ngay gần, chỉ cần cô bước thêm một bước là đụng vào người anh. Trong giây lát cô hơi thất thần, đợi đến khi nhìn thấy nụ cười khẽ trên gương mặt anh mới lúng túng nghiêng đầu không nhìn tới. Miệng nhẹ đáp một tiếng:
– Ừ! – Thực khẽ cũng thực nhỏ. Âm tiết có hơi giống tiếng “gừ gừ” của mèo.
– Tiểu thư cảm thấy sao về họa tiết này?
– Rất đẹp! – Trầm mặc trong giây lát, cô đáp lời – Nét thanh mảnh trong đường nét khiến người ta cảm giác như có người dùng bút lông nhúng mực vẽ lên. Tuy rằng đơn giản, chỉ nhìn một lần là có thể nhớ những sẽ không thể vẽ đẹp được như vậy. Họa tiết này không phải loại phổ thông, có lẽ là có người thiết kế riêng biệt. – Đầu ngón tay Linh chạm nhẹ lên bức tường.
Tuy rằng chẳng sờ được gì nhưng lại giống như nét vẽ in đậm trên nền tường.
– Ánh mắt tiểu thư rất tinh tế!
– Tôi có thể chút được không? Hoa văn này là ai thiết kế? – Linh quay sang nhìn Hữu Minh.
Người nọ hơi chếch góc nhìn, ánh mắt hướng về phía cô. Trong phút chốc Hữu Minh có cảm giác người nọ với họa tiết như hòa vào làm một, giống như cùng được một cây bút vẽ nên. Cảm giác thanh mảnh lại phá chút mờ ảo. Anh khẽ cười, nhẹ đáp:
– Là tôi!
Họa tiết đó là hắn thiết kế và chẳng có gì đặc biệt trong hoàn cảnh khi đó. Lúc nhà hàng này được xây dựng, chủ thầu khi ấy lấy lòng hắn, nịnh nọt bảo hắn làm vài nét. Mặc kệ hắn vẽ ra được họa tiết xấu hay đẹp bọn họ đều có thể kêu người chỉnh sửa cho đường nét hoàn hảo hơn. Khi cầm bút cọ, hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ đột nhiên vẽ ra họa tiết này. Tên chủ thầu còn khen ngợi hắn mãi. Còn hắn, hắn chẳng thấy nó có gì đặc biệt. Chỉ cảm thấy mơ hồ quen thuộc, hình như trước đây hắn đã nhìn thấy nó ở đâu đó nhưng lại không nhớ được.
Linh cùng Ly đều cảm thấy kinh ngạc chuyện này. Điều đầu tiên Ly nghĩ đến là: “Anh ta nói đùa sao?” còn Linh lại cảm thấy cũng không hẳn là không thể. Dù sao tính cách của người này cũng rất giống như phong cách khi cầm bút vẽ lên họa tiết kia. Đặc biệt phóng khoáng!
Hữu Minh nhìn biểu hiện của hai người, thực chất anh chú ý đến vẻ mặt của Linh hơn. Chỉ thấy người nọ ngoài vẻ kinh ngạc cũng không biểu lộ nghi ngờ giống như Ly. Anh cười nói:
– Hẳn là Phong Thanh đã chuẩn bị xong, chúng ta nhanh đi thôi!
Ba người đến một gian phòng ở lầu ba. Trên tầng này hình như chỉ có bốn phòng nên không gian các phòng vô cùng rộng, đồ đạc bố trí cũng nhiều hơn. Trong phòng có một cái bàn tròn rất rộng, trên bàn bày cốc chén cùng dao đĩa. Ở trung tâm bàn đặt một lọ hoa thấp, cành lá lan rộng ra xung quanh. Hữu Minh nói với phục vụ mấy câu. Người kia vội gật đầu, cúi xuống gầm bàn ấn nút điều chỉnh. Vòng kính mặt bàn chậm rãi lùi vào trong thành một cái bàn kích thước nhỏ hơn một phần ba diện tích ban đầu.
Phục vụ kéo ghế mời họ ngồi xuống.
Họ vừa ngồi xuống thì cửa phòng có tiếng gõ nhẹ.
– Mang vào đi!
– Dạ vâng!
Cửa phòng bật mở, xe đẩy thức ăn chậm rãi được đẩy vào. Phía trên mỗi món được đậy nắp kín, nhìn không ra trong đó có gì nhưng xét số lượng món hẳn là không ít. Linh cùng Ly hai đôi mắt nhìn nhau. Ly ngượng ngùng nói:
– Anh Nguyễn, hình như có chút hơi nhiều!
– Không sao. – Hắn cười nói – Đây đều là các món đầu trong menu của nhà hàng. Bữa này tôi mời hai vị nên không thể qua loa được! Hương vị các món được đánh giá là không tồi, hai vị cứ thoải mái thưởng thức!
Hai người cũng chỉ biết cười gượng.
Phục vụ đem món ăn bày ra bàn. Nắp đậy vừa mở ra, Ly không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Huhu! Cô có đang nhìn nhầm hay không? Món kia là nem công chả phượng hay sao?
Trên một đĩa hình chữ nhật dài, món nem được trang trí thành hình con công rất đẹp mắt. Phần đầu dùng cà rốt khắc hình, nem dùng tăm xiên qua sau đó cắm vào củ cải làm thân. Đuôi công dùng cuống trái thơm có điểm thêm ớt cắt vòng để trang trí. Một đĩa khác là chả phượng. Đầu chim phượng được làm bằng củ cải, mào làm bằng cà rốt, phần thân là những lọn nem được sắp xếp tỷ mỷ thành đường cong duyên dáng. Lớp trứng tươi vàng bao bọc lấy phần thịt bên trong, nhìn qua rất ngon mắt.
Phục vụ đem món khác lên bàn. Lần này là cơm hấp lá sen. Một bông hoa sen tinh xảo đặt trên đĩa tròn, những cánh hoa như vừa mới được hái, còn tươi mềm, màu sắc hồng hào xinh đẹp. Lớp hoa bọc lấy lớp lá, mùi hương thanh thanh dịu nhẹ hòa quyện với nước sen thấm vào từng hạt cơm.
Một phần cá sốt chua ngọt đỏ tươi vô cùng hấp dẫn…
Liên tiếp bưng lên mấy món, chẳng mấy chốc mặt bàn ăn đã được bày đầy các đĩa thức ăn tinh xảo, mùi hương cùng màu sắc đều kích thích người ta thèm ăn.
– Hai vị tiểu thư cứ dùng tự nhiên, không phải khách sáo!
– Vậy thì chúng em sẽ không khách sáo nữa! – Ly vừa nói vừa động đũa gắp thức ăn ở đĩa gần nhất, món chả phượng.
Cô sớm đã bị mùi hương của chúng kích thích đến mức bụng kêu vang kháng nghị.
– Thực ngon! – Ly cảm thán – Lớp trứng bên ngoài rất mềm, thịt bên trong được băm nhuyễn, rất thơm. Gia vị cũng rất vừa vặn.
Vừa nói vừa gắp thêm một miếng nữa cho vào miệng.
Linh cũng động đũa. Như thường lệ, món ăn đầu tiên cô hướng đến là món cá sốt chua kích thích cả vị giác lẫn khứu giác. Thịt cá tươi ngon, trắng mềm pha thêm chút nước sốt đỏ au chua chua ngọt ngọt.
“Rất ngon.” Linh thầm nghĩ.
Tuy rằng cô đã ăn món do anh hai nấu không ít lần nhưng món cá sốt chua ngọt này hợp khẩu vị nhất. Độ chua ngọt rất vừa phải, cá được xử lý kĩ nên không tanh, còn rất dậy mùi tươi mới. Thịt cá ngấm da vị, có hơi mềm mềm. Vừa ăn đã thích.
– Ăn thử món này xem. – Trong khi Ly đã đem đũa thử qua các món thì Linh vẫn trung thành với món cá sốt chua trước mặt.
– Ừ! – Linh đáp, trong miệng vẫn còn bận nhai thịt cá.
Ly nhìn bộ dạng như mèo ham cá của cô mà “hận sắt không thành thép”, nói:
– Các món khác đều rất ngon! Mày không thể chỉ ăn cá như thế! Thật không biết mày cuồng cá đến mức nào nữa?
– Linh rất thích cá? – Hữu Minh nhấp một ngụm rượu sau đó lên tiếng.
Ánh mắt nhìn đến đĩa cá sốt chua ngọt bị gỡ mất nửa mặt trên, lòng thầm nghĩ món đấy rất ngon hay sao?
– Đúng vậy anh! Linh rất thích cá. – Có người tiếp lời, Ly không ngại tuôn ra một tràng – Nó á, chỉ cần bàn ăn có cá thì đầu đũa đều hướng về phía đó. Dù ngon hay không hợp khẩu vị cũng phải ăn nhiều hơn một miếng. Chính là kiểu giống như mèo vậy, yêu cá đến khó hiểu!
– Mèo sao? – Hữu Minh bật cười.
Người này không chỉ tính cách mà sở thích xem ra cũng giống mèo.
– Nếu em thích tôi có thể gọi thêm mấy món khác cho em.
– Không cần đâu. – Linh đỏ mặt lúng túng nói.
Tay đặt dưới gầm bàn khẽ nhéo đùi Ly một cái. Con nhóc này, chỉ cần có lợi là không ngần ngại bán bạn bè. Đúng thật là bạn thân, thân ai nấy lo.
Ly cười hì hì nhỏ giọng xin tha:
– Tao cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Không phải anh hai mày cũng nói mày như thế sao? Lúc đó mày còn… ưm…
Không để cô nói hết câu Linh đã gắp một miếng thịt sườn non cho vào miệng cô để ngăn lại.
Trong miệng ngậm sườn non nướng thơm lừng, Ly rốt cuộc cũng không nói nữa. Bất quá trong đầu lại nhớ đến bộ dạng của Linh khi ấy chẳng khác gì ảnh meme “Hừ! Liệu hồn đó cậu chủ” tuy rằng nhe răng giơ móng lại chẳng chút nào đáng sợ. Hơn nữa còn có lực sát thương đáng yêu khiến người ta muốn nội thương. Rất đáng yêu mà, đâu có gì xấu hổ đâu?
Sau khi thanh công lấp miệng cô bạn thích “rao bán” bạn thân, Linh cúi đầu gắp miếng nem Ly vừa cho vào bát co cắn một ngụm. Vỏ ngoài giòn giòn thơm mùi trứng. Nhân vừa có rau vừa có thịt nên không ngán. Xem ra tên nhóc kia nói không sai, các món khác cũng đều rất ngon.
Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!