Sau khi xử lý làm sạch vết thương cho Hữu Minh xong, Linh còn một bước cuối cùng là băng vết thương lại. Cũng may vết thương của người nọ không sâu, chỉ ở phần mềm cũng không đụng đến xương cốt hay dây thần kinh. Tuy vậy có lẽ do cô mới làm lần đầu nên tay chân có chút chậm, đôi khi đụng vào vết thương nên thành ra thơi gian kéo dài khiến cho Hữu Minh bị mất máu. Sắc mặt cũng vì thế mà trở nên tái nhợt hơn.
– Anh thật sự không sao chứ? – Cô e ngại nhỏ tiếng hỏi, trong giọng nói không dấu nổi sự áy náy.
– Không sao! – Anh mỉm cười nói.
Lớp mồ hôi trên chán làm ướt tóc mai của anh khiến vẻ mặt anh trông mệt mỏi hơn bình thường. Linh cũng không cho là anh nói thật. Tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng đang thầm tự nói chính mình động tác phải nhanh lên.
Vì vết thương của Hữu Minh nằm ở lưng, gần với vai sau nên đứng ở bên tay trái anh để băng bó. Cuộn băng trắng lăn từ vai trái vắt ngang qua lưng xuống phần nách dưới bên tai phải sau đi đi lên qua lồng ngực mà trở về vị trí cũ, tiếp tục một vòng tuần hoàn mới. Trong lúc băng đầu ngón tay Linh tiếp xúc trực tiếp với da thịt bên dưới, cảm giác đàn hồi, có chút hơi cứng ở phần lưng rất rõ ràng. Trong đầu Linh chợt nhớ đến hình ảnh lúc đầu cô nhìn thấy anh. Khi đó chỉ thông qua lớp áo sơ mi cũng có thể nhìn ra phần rưng dài rộng căng đầy cùng phần xương sống hơi sâu. Bây giờ nhìn đến còn dài rộng hơn so với tưởng tượng, hơn nữa cơ bắp cũng rất đẹp, chỉ nhìn thôi cũng thấy được sức mạnh tràn đầy.
Lúng túng bởi những hình ảnh cùng âm thanh trong đầu, Linh hơi cụp mắt nên không nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt của Hữu Minh.
Vì phải lăn gạc sang bên dưới nách khác bên nên Linh thường xuyên khom người, hai tay đặt chéo ở trước sau người Hữu Minh nên nhìn từ xa giống như cô đang ôm ngang người anh. Hơi thở của hai người rất gần, đôi khi còn giao nhau. Hữu Minh rủ mắt nhìn góc nghiêng gương mặt cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô tỷ mỷ đến mức hơi thở cũng muốn thả chậm lại.
Thật muốn hôn cô!
Gương mặt anh dịch sát về phía cô, đến khi họ chỉ cách nhau khoảng năm centimet thì Linh đột nhiên nói:
– Xong rồi!
Sau đó hơi lùi lại, ánh mắt nhìn “tác phẩm” băng bó của mình mà đánh giá. Hữu Minh khẽ cười một tiếng, nhìn cô nói:
– Cảm ơn. Em băng bó rất đẹp!
Trong lòng lại thầm nghĩ “Không sợ ngày rộng tháng dài, hắn còn rất nhiều thời gian để cùng cô bên nhau”.
– Đây là áo tôi mới mua cho anh trai tôi, vẫn chưa có mặc nên không phải lo. – Linh lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt đưa cho Hữu Minh.
– Anh trai em? – Anh nhìn chiếc áo rồi nói – Áo rất đẹp! Có một em gái như em thật tốt.
Nói xong thì cẩn thận mặc áo vào. Áo sơ mi nhỏ hơn người anh một cỡ, cũng không quá chật nhưng bó hẹp vào người để lộ thân hình đúng chuẩn chân dài, vai rộng của anh.
Tuy rằng anh nói lời này rất thản nhiên, giống như bình thường nhưng Linh nghe ra được sự lạc lõng cùng cô đơn trong đó.
– Linh! Có phải em ghét anh lắm đúng không? – Đột nhiên anh ngẩng lên nhìn Linh, khẽ hỏi.
Ánh mắt anh khiến cô bỗng nhớ tới một lần khi cô nhắc tới ba mẹ của mình, anh hai cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
– Tại sao anh lại hỏi vậy?
– Không biết! – Anh cười khẽ nói – Chỉ là bỗng dưng muốn nghe em nói thôi. Em có thể trả lời hoặc không, anh không bắt ép.
Nói xong ánh mắt có phần trông mong nhìn về phía cô. Linh cảm thấy minh điên rồi nên mới nghĩ ánh mắt này sao mà giống cún nhỏ nhìn chủ nhân, người này chắc chắn không thể làm chó nhỏ. Mà là sói, một con sói dũng mạnh, kiêu ngạo cũng rất nguy hiểm. Cô không thể là chủ nhân của một con chó hay con sói nguy hiểm như vậy được, bởi vì sẽ không biết khi nào bị nó ăn đến xương cũng không còn.
– Anh muốn tôi nói thật hay là nói dối?
– Nói thật. – Dù có thể là anh đã biết đáp án.
– Thật ra thì ngay từ ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi không có ghét anh nhưng anh lại để cho tôi về một ấn tượng không tốt. Ngay cả sự việc hôm qua, nó cũng khiến tôi cảm thấy không mấy thiện ý về anh.
Hữu Minh cúi đầu cười khổ, anh cũng đoán được là cô ghét anh. Chẳng qua muốn chính miệng cô thừa nhận, nếu không sẽ không nhịn được mà hy vọng trong lòng.
– Nhưng ngay từ sự việc hôm nay, tôi bỗng nhận ra. Hình như anh cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng!
– Là không ghét? – Hữu Minh giật mình kinh ngạc nhìn cô – Em không ghét tôi?
– Là có nhưng không đến mức không thể nhìn mặt nhau.
Linh không rõ tại sao mình lại nói như vậy. Là vì hành động của anh cũng không khiến cô chán ghét? Hay là vì ánh mắt cùng nụ cười khổ có chút yếu ớt cùng bất đắc dĩ của anh?
– Như vậy cũng là rất tốt rồi! – Anh tươi cười nhìn cô.
Gương mặt điển trai cùng nụ cười này khiến trái tim Linh đập lỡ một nhịn. Không hiểu sao trong lòng vô cùng bối rối, muốn nhìn anh nhiều hơn một chút. Cô biết rằng nam nhân này rất thu hút phái nữ, kể cả gương mặt, thân hình hay khí chất nhưng lại không ngờ khi hắn cười rộ lên lại đẹp đến mức như thế.
“Nụ cười này có độc!” Linh thầm nghĩ.
– Có gì phải cảm ơn! Đó chính là những suy nghĩ của tôi mà thôi. – Linh lúng túng nói, vành tai có chút hơi hồng hồng.
– Cảm ơn em đã không ghét tôi đến mức không muốn gặp mặt. – Vẻ anh bỗng nhiên đượm chút buồn – Có muốn nghe chuyện của anh không?
– Nếu anh cảm thấy không phiền. – Ngần ngừ trong giây lát, cô nói.
– Thật ra tôi là một đứa trẻ mồ côi. – Anh bắt đầu kể, thanh âm trầm thấp – Năm tôi ba tuổi thì bị mẹ bỏ trước cổng cô nhi viện. Tôi sống ở trong đó mười năm và sau đó bị đuổi ra.
– Đuổi ra?
– Đúng vậy? Em có biết tại sao không? Vì chủ nhiệm cô nhi viện có một đứa con gái, bằng tuổi anh. Cô ta lúc nào cũng lằng nhằng đeo bám anh không dứt, bà chủ nhiệm biết và cho rằng chính anh đã dụ dỗ con bé đó nên đã đuổi anh ra khỏi cô nhi viện
– Như vậy thật quá đáng! – Linh nhíu mày nói.
Cô nhi viện có quy định sẽ chăm nuôi trẻ đến khi chúng có thể tự sống bằng chính mình, người này vì việc tư mà làm trái quy định.
– Không, cái này thì anh hiểu. – Giọng anh nhẹ tênh, tựa như chẳng hề để ý đến chuyện đó – Người mẹ nào trong tình huống cũng đều sẽ làm như thế. Ai cũng muốn con mình có một cuộc sống tốt. Không ai mong con mình có một người chồng không sự nghiệp, không tên tuổi và không cha, không mẹ như anh.
Linh khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng anh nói không sai nhưng cô cảm thấy chuyện này không nên theo chiều hướng như thế. Cô không thể tưởng một đứa trẻ mới mười ba tuổi, trong tay không một đồng vốn liếng, không học hành thì làm được gì để nuôi sống bản thân.
Như thể giải đáp cho cô, anh nói tiếp:
– Tôi ra ngoài và bắt đầu kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau: rửa bát, đánh giày, bán báo… Sau đó, khi tôi mười bảy tuổi thì bắt đầu lao vào công việc kinh doanh. Trải qua bảy, tám năm ròng, chính tay tôi đã dựng xây nên sự nghiệp như bây giờ. Cuộc đời lao động vất vả đã tôi luyện tôi thành một con người cứng rắn và trưởng thành hơn bất kì gian nan, thử thách nào.
– Anh thật sự rất giỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh lại trải qua một cuộc sống như vậy. Nếu đổi lại là tôi thì có lẽ tôi đã chết từ lâu.
Đây là lời nói thật từ trong lòng Linh. Đừng tưởng anh kể ra nhẹ nhàng, bâng quơ như thế nhưng khó khăn trong đó chỉ có người nào đã từng đi qua mới biết gian khổ đến mức nào!
Anh không đáp, chỉ có nụ cười nhạt trên môi là vẫn còn. Dường như trên đời, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa vậy.
– Chắc anh cũng biết tôi là một đứa trẻ mồ côi. Chỉ có điều tôi may mắn hơn anh là tôi có anh trai, một người luôn an ủi, bên cạnh tôi mọi lúc.
– Tôi biết! – Anh đáp, mọi thứ liên quan tới cô anh đều đã cho người tra hết, không xót một thông tin.
– Tôi cùng anh mình lớn lên ở cô nhi viện. Tới lúc tôi hiểu chuyện thì đã biết về hoàn cảnh của mình. Là nghe trộm nhân viên trong viện nói. Lúc mấy tháng tuổi, tôi bị vứt trong sọt rác, được người đổ rác bới ra và cứu sống. Lẽ ra tôi phải cảm ơn người đó vì đã cứu mình nhưng khi biết mình không có cơ hội được gặp mặt ba mẹ thì tôi chỉ ước sao lúc đó, ông ta không vứt tôi đi đâu đó để tôi không sống trong cảnh không cha không mẹ như vậy.
– Đừng nói vậy! – Anh vội nói – Anh rất muốn cảm ơn người đó vì nếu không có ông ta thì anh sẽ không bao giờ gặp em.
“Cũng sẽ không biết rằng hóa ra trên đời này còn một người giành cho mình.” Anh tự nói thêm ở trong lòng.
Linh nghe vậy, hai bên má cùng tai hiện rõ sự ửng đỏ. Cô nghiêng mặt tránh đi ánh mắt anh. Ánh mắt người nọ quá đỗi nóng bỏng khiến mặt cô càng thêm đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Linh mới nói tiếp:
– Sau khi cả hai anh em tôi đủ mười tám tuổi thì bắt đầu rời cô nhi viện. May mắn hơn là vị chủ nhiệm có một người em mở cửa hàng quần áo và họ nhận chúng tôi vào làm. Làm được mấy năm thì chúng tôi tách ra làm riêng. Anh tôi cố gắng làm việc để nuôi tôi ăn học. Thật ra thì những năm tôi ở cô nhi viện là một trong số ít những đứa trẻ được đi học bình thường. Bao giờ cũng vậy, tôi luôn là người may mắn hơn những người xung quanh.
Nghĩ đến những điều đó, Linh bất giác mỉm cười. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng với cô trong hoàn cảnh lúc đấy vẫn thực tốt đẹp.
Sau khi nói chuyện xong, khoảng cách giữa hai người đã không còn gượng gạo như trước nữa. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã muộn, cô nói
– Anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài mua chút đồ!
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!