– Tối nay không về à? Trong nhà có chuyện gấp? Ừ! Sáng mai nhớ đến trường nhé, ngày mai có hai tiết đấy…
Hữu Minh lờ mờ tỉnh dậy, bên tai vang lên thanh âm nói chuyện của một người, là nói với điện thoại thì phải. Bởi vì không có tiếng ai đáp lại. Hơn nữa có vẻ như dù Linh đã cố gắng nói nhỏ xuống nhưng vẫn khiến anh thức giấc. Anh khá nhạy bén với thanh âm.
– Anh tỉnh rồi sao? – Linh vừa quay lại thì thấy người đang nằm trên giường đang ngồi dậy – Thật xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc à?
– Không sao, cũng nên dậy rồi! – Anh cố gắng chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Lúc Linh mở cửa phòng hắn cũng biết nhưng sau khi xác định là cô thì lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Có lẽ do mệt, mất máu nên thành ra cảm thấy buồn ngủ hơn so với bình thường.
Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ ba mươi lăm phút, Hữu Minh xoa xoa mặt. Xem ra ngủ không được nhiều nhưng chất lượng giấc ngủ tốt. Tinh thần cũng không uể oải như trước nữa.
– Tôi nấu cháo thịt băm, anh muốn ăn không? – Thấy anh đã tỉnh Linh bèn hỏi.
Tay đặt điện thoại xuống mặt bàn sau đó vào bếp xem nồi cháo đang nấu.
– Thật đúng lúc! Anh cũng đang đói. – Hữu Minh cười trả lời.
Cả ngày nay ăn uống chẳng có gì mấy lại còn mất sức cùng đám người kia đánh đấm một phen nên thành ra bụng rỗng đang kháng nghị kêu đói. Cũng không phải đói đến mức da bụng dính da lưng nhưng anh rất sẵn lòng vui vẻ thưởng thức món cháo Linh nấu. Thật có chút chờ mong!
– Anh đợi chút, tôi đi lấy! – Linh gật đầu nhanh chóng nói.
– Cảm ơn em! – Anh đáp – Em bị ốm mà còn bắt em nấu cho anh.
– Cũng không có gì, tôi cũng khỏi ốm rồi mà. Nhưng tại sao anh biết tôi bị ốm? Tôi đâu có nói với anh đâu?
Linh ngó đầu nhìn anh. Cô nhớ là mình không có nói chuyện bản thân bị ốm cho anh mà nhỉ?
– Anh thấy vỏ thuốc paracetamol dạng sủi với lại thấy máy bắn nhiệt độ trên đầu giường. – Hữu Minh đáp.
Cũng không phải anh soi mói nhưng vì thói quen nên ngay từ khi vào phòng đã bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Cũng bởi vậy nên tình cờ phát hiện ra một số thứ có liên quan.
– Anh quan sát kĩ thật! – Cô cười khẽ, bưng bát cháo để trên mặt bàn.
Hơi cháo bốc lên nghi ngút. Mùi hương bay khắp phòng. Hữu Minh đã xuống khỏi giường, đang ngồi trên ghế trước bàn. Ánh mắt anh nhìn cô, sau đó nhìn bát cháo trên bàn, trong mắt có hơi mơ màng, thất thần.
– Anh mau ăn đi cho nóng, kẻo nguội!
Hữu Minh hồi phục tinh thần, tay cầm thìa cháo.
– Em không ăn sao?
– Tôi ăn rồi! – Trước đó cô quả thật đã ăn rồi.
Hơn nữa bữa tối cô thường ăn rất ít. Cháo này nấu ra vốn để người kia ăn. Còn vì sao nấu cháo? Tuy rằng Linh nấu ăn không tệ lắm nhưng món cháo là món ngon nhất cô làm được, hơn nữa nó rất thích hợp với tình trạng hiện tại của Hữu Minh.
– Leng keng! – Thanh âm thanh thanh thúy vang lên.
Chiếc thìa rơi trên mặt bàn, phần muôi múc rung nhẹ. Hữu Minh cười hơi xấu hổ, muốn cầm thìa lên tiếp nhưng lần này giống như lần trước. Chiếc thìa không những rơi xuống mà còn rơi trên mặt đất.
– Đê tôi lấy thìa khác cho anh! – Linh vội nói, trong lòng có hơi băn khoăn.
Lấy một thìa khác nhẹ hơn đưa cho Hữu Minh, lần này anh cầm được nhưng ngón tay có hơi run run, động tác chậm chạp có phần khó khăn. Rốt cuộc thìa cũng không thể chạm vào cháo lại lần nữa vinh dự rơi xuống đất. Bộ dạng của Hữu Minh thập phần lúng túng, sống mũi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Mắt anh lén liếc nhìn cô, nét mặt có chút đáng thương. Có vẻ như vết thương phía sau lưng làm ảnh hưởng tới khả năng cầm nắm của anh. Linh khẽ thở dài, lấy một thìa mới, đoạn nói:
– Để tôi giúp anh!
Cô cầm thìa, múc chút cháo, thổi nguội, cẩn thận bón cho anh ăn. Động tác liền một mạch khiến Hữu Minh ngơ ngẩn. Anh chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của Linh, trong lòng cảm nhận đươc một dòng nước ấm chảy qua. Chưa có một ai chăm sóc anh tốt như vậy mà dù có thì cũng vì mục đích cá nhân. Cuộc sống này anh hiểu nó quá mà. Chẳng ai không phải người thân quen mà tự nhiên tốt với mình cả.
Có lẽ bây giờ Linh còn chưa có tình cảm với anh nhưng anh nhất định sẽ khiến cô toàn tâm, toàn ý ở bên cạnh anh. Tuy rằng tính cách anh có chút chuyên quyền nhưng anh yêu cô và muốn tự nguyện yêu anh. Tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cô cùng anh yêu đương.
Một ngụm cháo ấm áp vào miệng rồi đi xuống dạ dày, hơi nóng như theo đó mà lan đến khắp toàn thân.
Hai ngươi cứ một người vui vẻ ăn lại một người cần mẫn đút, không khí hòa hợp vô cùng.
– Anh định bao giờ đi? – Bỗng Linh ngẩng đầu lên hỏi anh.
– Em không phải là định đuổi anh sớm như vậy chứ? Anh còn chưa ăn hết cháo em nấu mà? – Vẻ mặt ai đó ủy khuất.
Tuy rằng thực kì cục nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt đều đang nói lên rằng anh đang “ủy khuất”.
– Tôi không phải có ý đó mà là… – Cô hơi ngập ngừng nói – Chẳng qua đây là kí túc xá nữ, quản rất nghiêm lại hay kiểm tra. Anh không thể ở đây quá giờ quy định, nếu không sẽ gặp rắc rối.
– Không sao! Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh là người đàn ông rất có trách nhiệm! – Anh vừa nửa đùa, nửa thật nói với Linh.
Nhưng đó là lời khẳng định từ tận đáy lòng của anh.
– Anh còn nói như vậy được? – Linh tức giận đập vào vai anh, suýt chút nữa đụng phải vết thương ở lưng của anh.
Dù vậy, Hữu Minh cũng giả vờ là bị đụng vào. Vẻ mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đáng thương nhìn cô:
– Đau quá! Em định đánh chết anh sao?
– Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Anh có sao không? – Linh lo lắng hỏi.
Vừa định đứng dậy xem vết thương của anh thì lại thấy khóe môi tươi cười của ai đó là Linh biết ngay mình đã bị lừa. Cô nhíu mày nhìn anh, sắc mặt tỏ rõ không vui. Hữu Minh biết là bây giờ không đùa được nữa, đành nghiêm túc nói:
– Em yên tâm, chắc là lúc nữa sẽ có người tới đón anh thôi.
– Có người đón anh sao? – Linh kinh ngạc, người này liên hệ cũng thật nhanh.
– Ừ!
Vừa ăn một ngụm cháo cô đút tới anh vừa đáp. Càng ăn càng cảm thấy cháo thật ngon cũng thật thơm, cứ một ngụm rồi một ngụm muốn ăn nữa.
– Sao họ biết anh ở đây mà tới đón anh, còn nữa, sao phải một lúc nữa mới tới?
– Đó là bí mật! – Anh cười bí ẩn.
Thật ra nếu anh muốn thì có thể ngay bây giờ hoặc trước đó đã có người đón nhưng anh muốn ở cùng cô thêm chút nữa sau đó mới rời đi.
– Em muốn biết không? Hôn anh một cái, anh nói cho em biết!
– Anh ở đó mà nằm mơ đi, tôi không có hứng thú! – Cô lườm hắn, sau đó đặt bát xuống, định đứng dậy rời đi.
– Anh đùa thôi! – Hữu Minh vội vàng kéo cô lại mà nịnh nọt nói – Thật ra thì trên người anh có một con chíp định vị. Chỉ cần anh bật nó thì người của anh sẽ tìm được tới đây ngay.
– Con chíp? – Linh hứng thủ hỏi.
Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!