Lọc Truyện

Lỡ Yêu Em, Thiên Thần Tình Yêu Của Ác Quỷ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

– Linh! Mọi chuyện sao rồi? – Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói lo lắng.

Linh ngẩng đầu lên nhìn, thấy người mới tới là ai thì vô cùng kinh ngạc nói:

– Ly! Sao mày ở đây?

– Lúc tao đi mua kem về thấy phòng không có người. Đang lúc không rõ chuyện gì xảy ra, gọi cho mày thì mày lại không nghe máy sau đó nhận được cuộc gọi của anh Nguyễn nói là mày đang ở bệnh viện này nên tao vội chạy tới xem sao. Anh Thế Anh sao rồi?

Lúc nghe được Thế Anh gặp chuyện Ly cũng rất lo lắng bởi vì hơn ai hết cô hiểu được anh quan trọng như thế nào đối với Linh. Là anh trai cũng đồng thời là cha mẹ, thứ tình cảm gia đình to lớn như vậy Linh sẽ không chịu được nổi nếu nó bị mất đi.

– Vẫn còn đang phẫu thuật, không rõ nữa. Cũng may, vừa nãy có người truyền máu cho anh ấy. Tao định đi hỏi xem người ta còn ở đay không để cảm ơn. – Linh vừa nói, vừa đứng dậy định đi vào trong phòng xét nghiệm để hỏi.

– Cạch! – Vừa hay cửa mở phòng xét nghiệm được mở từ bên trong.

– Xin lỗi, cho em hỏi cái anh vừa nãy đi đâu rồi ạ?

Người nọ mặc áo điều dưỡng nhưng có cầu vai áo, hơn nữa còn rất trẻ, xem ra là sinh viên thực tập vừa mới đến.

Nghe vậy Linh nhất thời không biết là ai vì nãy giờ đi lại trong phòng xét nghiệm khá nhiều bèn bảo sinh viên nọ miêu tả thử xem. Sinh viên có chút xấu hổ nói:

– Anh ta rất đẹp trai, còn rất cao, mặc quần âu với áo sơ mi trắng!

Áo sơ mi trắng là đặc điểm rất nổi bật nên Linh đoán ngay ra người đó là ai:

– Anh ấy vừa ra ngoài mua chút đồ. Có chuyện gì thế?

– Anh ấy bỏ quên thứ này. Lát chị đưa cho anh ấy được không? – Sinh viên thực tập đưa cho Linh tờ giấy trên tay rồi đi.

– Được! – Linh đáp.

Cô nhìn tờ giấy mà cô y tá vừa đưa.

“Xét nghiệm máu” Ánh mắt Linh lướt qua bắt gặp dòng chữ này có chút tò mò mà đọc. Tờ giấy xét nghiệm máu này là của ai? Tại sao đưa cho Hữu Minh?

Đọc đến tên người làm xét nghiệm, mày Linh nhíu chặt hơn. Là xét nghiệm của Hữu Minh thật, người này làm xét nghiệm máu là gì? Nhóm máu 0? Trong đầu Linh chợt lóe một suy nghĩ. Lẽ nào…

Sắc mặt Linh nhất thời cứng đờ. Từng hình ảnh trong đầu lần lượt lướt qua.

– Thể nào… – Linh cúi đầu lẩm bẩm.

Thể nào sắc mặt anh tệ như thế. Hóa ra là vì hiến máu cho anh trai của cô. Lúc đó bác sĩ nói là bao nhiêu đơn vị máu? Cô không nhớ rõ nhưng vẫn nhớ điều dưỡng nhận máu còn nói: “Chắc của hai ngươi à? Một người thì số này nhiều quá.”

– Có chuyện gì thế Linh? – Thấy vẻ mặt Linh hơi tệ, Ly lo lắng hỏi.

Linh đưa tờ giấy đã bị cô xiết nhăn nhúm cho Ly, cả người mệt mỏi lười muốn giải thích.

– Anh Nguyễn truyền máu cho anh hai cậu sao? – Đến khi đọc xong, Ly kinh ngạc hỏi lại Linh.

Cô vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng nãy Linh đã nói có người truyền máu cho anh hai cô, kết hợp với tờ giấy trên tay cô đang cầm xem nên đoán rằng người đó là anh Nguyễn.

Thật kì quái, tuy rằng bọn họ có quen biết nhưng rất ít người sẵn lòng vì một người không mấy thân quen mà hiến máu. Đặc biệt là kiểu người như anh Nguyễn. Đừng tưởng rằng người nọ sẽ quan tâm một ai đó nhưng kiểu ngươi như thế trừ phi là người được anh đặt vào trong lòng, còn lại sẽ đều không quan tâm. Nghĩ vậy, Ly nhìn Linh, ánh mắt có chút dò xét.

– Chắc là vậy! – Linh nhẹ đáp.

Lúc đó cô đi làm giấy tờ cam kết nên không biết tình huống ở đây. Tuy rằng là đoán nhưng cũng phải đến chín mươi phần trăm là như vậy.

Linh im lặng vài giây, trong đầu không ngừng suy nghĩ lại sự việc ban nãy. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong lòng cô.

Ly thấy Linh im lặng cũng không tiện nói chuyện. Ra đa hóng hớt rất nhanh hoạt động. Tỷ mỉ suy nghĩ tính ra rất nhiều được khả năng. Trong đó có một cái chiếm tỷ lệ lớn hơn: anh Nguyễn có cảm tình với Linh. Ồ, chuyện này thật sự có chút bất ngờ. Nhìn đến bộ dạng mơ hồ như vừa mới biết chuyện của Linh, Ly thầm nghĩ xem ra anh Nguyễn dấu Linh chuyện này. Tại sao phải giấu nhỉ? Nếu để Linh biết thì có thể nhân cơ hội chiếm cảm tình của cô ấy mà!

Nghĩ nghĩ một lúc, trong đầu Ly chợt lóe lên một suy nghĩ. Là vì yêu? Vì muốn cô thực sự yêu anh chứ không phải vì nhờ một cái ơn nghĩa nào đó mà ràng buộc cô bên cạnh? Thì ra khi yêu một nam nhân xuất sắc như vậy cũng trở nên ngốc nghếch. Hắn vì Linh mà âm thầm làm những chuyện này nhưng một người mơ hồ về tình cảm như Linh sẽ nhận ra được sao?

Nhìn ra được chăng?

Khả năng này tuy rằng có thể nhưng lại chẳng biết là khi nào bởi vì Linh không chỉ không có kinh nghiệm mà còn rất mơ hồ, chậm tiêu về mặt tình cảm. Đôi khi cô còn cho rằng Thượng đế cũng thật công bằng, lấy đi của chúng ta cái này sẽ bù đắp cho chúng ta cái khác và ngược lại. Linh chính là một trường hợp như thế. Bình thường thông minh tinh ý là thế nhưng cứ động đến tình cảm là chậm chạp không rõ.

Đúng lúc này Linh đột nhiên xoay người rời đi, dáng bộ vô cùng vội vã.

– Mày đi đâu vậy, Linh? – Thấy cô bỏ đi, Ly bèn chạy theo và hỏi.

– Tao đi tìm anh ấy. – Linh không quay đầu lại mà nói – Có chuyện muốn nói.

– Nhưng mày định đi đâu tìm?

Nghe vậy, bước chân của Linh hơi khựng lại. Phải rồi! Cô biết anh ở đâu mà tìm? Hơn nữa anh hai cô còn ở đây, ai sẽ chăm sóc anh ấy khi phẫu thuật xong?

Chỉ trách cô ban nãy không chú ý tới anh, bây giờ có muốn thì cũng đã muộn. Tất cả chỉ tại cô ngốc nghếch mà thôi.

– Mày định đi đâu tìm anh ấy? – Ly bước tới chỗ Linh, hỏi lần nữa.

– Tao… – Linh cúi đầu uể oải nói một chữ.

Trong lòng khi nghĩ đến người nọ thì vô cùng khó chịu, lại thấy hắn có chút đáng thương không phù hợp với vẻ ngoài xuất sắc.

– Haizz! – Ly thở dài – Mày thật là… Ban nãy tao gặp anh ấy ở cổng bệnh viện, anh ấy nhờ tao đưa cháo cho mày. Nói là có việc gấp, phải đi ngay. Anh ấy dặn là mày phải ăn hết cháo, không được bỏ. – Vừa nói, Ly vừa đưa cặp lồng cho Linh.

Ban nãy vì lo cho tình hình của Thế Anh nên quên mất chuyện này, bây giờ mới chợt nhớ ra.

– Chắc anh ấy có ý tránh tao. – Linh thở dài một tiếng, nói.

Chắc chắn là anh ấy có ý trốn tránh cô, không muốn cô biết mình là người hiến máu. Nhưng mà, tại sao anh phải làm như vậy? Nếu anh nói ra thì chẳng phải…

Trong đầu Linh đột nhiên thông suốt lên rất nhiều. Chỉ vì một chữ “yêu” mà người nọ lại tình nguyện làm nhiều việc như vậy. Có lẽ anh không muốn dùng chuyện này để đổi lấy tình cảm của cô. Một người đàn ông khi yêu mà có thể làm như thế thật là…

– Nếu anh ấy đã không muốn cho mày biết thì hẳn là có lý do. Có lẽ là vì không muốn mày phải suy nghĩ nhiều nên mới làm như vậy.

Thấy bộ dạng thất thần của Linh, Ly nói thêm:

– Đừng lo lắng, anh ấy hẳn không có chuyện gì không?

– Có phải tao rất ngốc không? Một chuyện dễ dàng nhìn ra như thế mà tao lại không biết. Tao… Tao chẳng biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào đây? – Linh hoang mang nhìn Ly nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT