Lọc Truyện

Long Phụng Sum Vầy

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
6h sáng, Mạnh Long sau khi trải qua 1 đêm mây mưa khá sung sướng. Ờ tại sao lại là khá? À thì bởi vì anh quan hệ với 1 khúc gỗ mà, khóc xong rồi ngất xỉu, kể ra cũng hơi cụt hứng. Rời khỏi giường rồi đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, anh nhớ lại tối qua, càng nghĩ lại càng tức chứ.

- Hừ... Thuỳ Linh. Con rắn độc cô...

Anh chưa từng nghĩ mình lại bị hạ xuân dược bởi 1 con đàn bà hư hỏng như Thuỳ Linh. Sau chuyện đêm qua chắc hẳn Phương Đông (tập đoàn của gia đình ông Đồng bà Hương sẽ không còn chỗ đứng trong giới nhà hàng khách sạn đâu), và Long Phụng của bà Duyên và ông Cường sẽ không có đối thủ nào có thể cạnh tranh trên thương trường.

Tắm xong xuôi, Long quấn khăn tắm ngang hông che đi chỗ cần che, đi ra ngoài tính làm hơi thuốc cho phê pha thì anh giẫm phải cái gì đó, nhặt lên thì thấy đó là sợi dây chuyền vàng. Nhưng...

- Sợi dây chuyền này... là hình chim phượng hoàng?

Mạnh Long ngồi xuống giường, cầm sợi dây chuyền vàng rồi mân mê mặt dây, con chim vàng đang giang cánh kia, có đuôi công. Có đuôi công thì là phượng hoàng rồi, nhưng tại sao nó lại ở đây?

- Cô gái tối qua...

Long đưa mắt nhìn kỹ ga giường, vì là ga giường có màu nâu, nên máu trinh sẽ chuyển thành màu hơi đen. Sợi dây chuyền chim phượng hoàng này, mẹ anh nói chỉ có người đó đeo thôi, chính tay bà đeo cho người đó, nó là bảo vật gia truyền của dòng họ Phạm {bà Duyên mang họ Phạm đó mọi người. Tên đầy đủ của bà là Phạm Thị Ngọc Duyên.}

- Là em ấy sao? Là Phụng? Tiểu Phụng sao?

Long cuống cuồng cởi bỏ khăn tắm, mặc lên người 1 bộ quần áo khá năng động, sau đó cầm chắc sợi dây chuyền vàng có hình phượng hoàng trong tay, chạy xuống dưới nhà:

- Đại ca. Đại ca ăn sáng ạ.

- Ai là người hôm qua tìm gái cho tôi?

- Dạ thằng Thịnh đó đại ca.

- Thịnh đâu? Gọi anh ta về ngay cho tôi.

- Đại ca bình tĩnh ạ. Thằng Thịnh nó đang chở ông chủ tới Long Phụng.

Vệ sĩ đó tên Trung Hiếu, thấy đại ca mình hỏi tới gái rồi cả Thịnh, ấp úng hỏi chuyện đêm qua của đại ca. Mạnh Long không trả lời mà chỉ chăm chăm tìm điện thoại của mình thôi.

- Anh! Gọi cho mẹ tôi, mau lên. Điện thoại tôi để trên phòng rồi.

- Dạ vâng. Đại ca bình tĩnh ạ.

Hiếu lấy con samsung s22 ultra của mình ra, bấm số của bà chủ xong đưa điện thoại bằng 2 tay cho đại ca:

- Alo tôi đây Hiếu..

- Mẹ. Là con. Là con đây. Mẹ ơi. Là em ấy, là Phụng, là phượng hoàng bé nhỏ của con.

- Con tìm thấy con bé rồi ư?

- Là sợi dây chuyền hình phượng hoàng. Nó bị rơi ở phòng con. Mẹ ơi, Phụng là cô gái đêm qua.

- Gì cơ? Sợi dây chuyền... có đúng là phượng hoàng không?

- Dạ chắc mẹ ơi. Nó có đuôi công, là phượng hoàng thật mẹ ơi.

Bà Duyên đang ở nhà, nghe thế liền cúp máy xong gọi tài xế chở mình tới nhà Long. Thế là đã tìm được cô rồi, con dâu của bà, mừng quá rồi.

Còn Long, gọi cho mẹ xong anh gọi cho Thịnh, người đã tìm thấy Phụng và mang Phụng tới cho anh phát tiết dục vọng:

- Tôi nghe đây đại ca ơi.

- Cô gái đêm qua, anh tìm thấy ở đâu?

- Dạ cô gái nhỏ đo tôi thấy cô bé bán khoai nướng bên vệ đường gần công viên Thống Nhất. Tôi mang nó về luôn, bởi nó còn trinh.

- Anh có số điện thoại không?

- Dạ không có đại ca ơi, tôi quên không có lấy số điện thoại. Tôi có đưa cho nó 50 tỷ, chắc là nó cầm đi trả nợ rồi.

Trả nợ ư? Phụng của anh nợ nần ai sao? Long nói trong điện thoại, bảo với Thịnh là tìm ra chỗ ở của mẹ con Phụng:

- Dạ nó không còn trinh sao ạ đại ca?

- Không hỏi nhiều. Tìm rồi mang về đây cho tao.

- Dạ vâng ạ.

“Phụng ơi. Thế là anh tìm thấy em rồi. Tìm thấy rồi.” Nếu hôm qua anh biết người con gái đó là Phụng, anh sẽ không quá đáng như vậy đâu. Còn tài xế của bà Duyên, ông ấy đang phải phóng hết tốc lực con roll royce, thậm chí còn tạt đầu xe tải nữa để tới biệt thự của cậu chủ mình. Xe tới rồi, bà Duyên mở cửa xe ra, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ pijama tối qua, chạy nhanh vào trong nhà hỏi Long:

- Long. Con bé đâu? Tìm thấy con bé chưa?

- Dạ con đang cho Thịnh tìm, Thịnh hôm qua tìm em ấy đó mẹ.

Long đưa sợi dây chuyền cho mẹ mình xem, bà Duyên cẩn thận xem xét mặt trước mặt sau của con chim phượng hoàng, nó có chữ P cách điệu được khắc lase kìa, đúng là sợi dây chuyền mà bà đã đeo lên cổ cho cô cách đây 17 năm rồi, là nó rồi.

- Là nó. Là con bé rồi Long ơi.

- Mẹ. Con đã cướp đi lần đầu của em ấy rồi.

- Không sao hết. Con bé dù gì cũng là con dâu mẹ, không quan trọng chuyện đó.

Tiểu Phụng được Thịnh đưa về, cô luồn lách phía sau ngôi nhà lá, phát hiện ra nhà mình không có ai ở nhà liền thay quần áo đồng phục để đi học, hạ thân đau nhức nhối quá, nhưng cô cũng không thể bỏ học và lấy lí do em đi bán thân được, cho nên cô cố gắng thay đồ rồi cầm thuốc đi học. Ra bắt 1 chiếc xe ôm nhanh chóng tới trường chuyên Nguyễn Huệ, trên đường đi cô gọi cho Ông Sáu lì nhưng ông ta không có nghe máy rồi. Sau đó, Tiểu Phụng lấy hết can đảm cùng dũng khí của mình gọi điện thoại cho mẹ,

- Tiểu Phụng. Con đi đâu cả đêm hôm qua vậy con? Có biết là mẹ rất lo lắng cho con hay không? Con đi con phải gọi điện thoại cho mẹ 1 câu chứ. Làm cho mẹ và bác không thể nào ngủ được. Alo? Phụng, con nghe mẹ nói không?

- Mẹ hỏi con dồn dập quá mà, dạ con đi theo cái anh đi ô tô đẹp lắm, anh ta nói con dọn sạch sẽ nhà cửa cho anh ta thì anh ta cho con 5 triệu ạ. Con dọn xong xuôi anh ta trả con tiền, mà thấy muộn quá rồi nên anh ta cho con ở nhờ phòng giúp việc.

- Có thật không con? Cái anh kia nhà ở đâu con?

- Dạ bên ngoài thành đó mẹ. Vợ anh ấy mới sinh con xong, từ viện về nên chưa kịp thuê người giúp việc đó mẹ. Con tới trường rồi, con chào mẹ. Tới trưa con sẽ kể cho mẹ nghe nha.

- Ừ. Mẹ chào gái yêu. Học tốt nhé con.

Bà Thương không nghi ngờ gì cả, đi cùng bà Ngà trên con xe máy đằng sau là 2 bao ngoi khoai mới bẻ, còn non tươi xanh nồi canh luôn. Về nhà rửa hết đất ở khoai, rửa ngô xong xuôi cho vào nồi rồi 2 bà đi cùng nhau ra ngoài mua mấy nghìn xôi. Bà Ngà nói:

- Thương. Mày có cho con bé học đại học không?

- Có chứ chị. Dù khó khăn em cũng cố cho con em đi học.

- Còn số nợ kia thì sao? 5 tỷ đấy chứ không có ít đâu, còn tiền thuốc của con bé nữa. Đại học cũng tiền nhiều đấy mày ơi. Tao chỉ nói mày như vậy thôi, còn đâu thì tuỳ mày.

Mạnh Long cũng đã đi học rồi nhưng cậu học trường chuyên đại học sư phạm Hà Nội. Nghĩ tới người con gái tối qua là phượng hoàng bé nhỏ mà ngày đêm mong nhớ, Long vừa vui mừng vừa lo lắng bởi bệnh tim của cô... Vì lo lắng chuyện mình đã quá đáng với cô cho nên Long sau khi học xong tiết 1, trống ra chơi liền ra ngoài hành lang, nhìn trước ngó sau rồi vào google gõ dòng chữ “ Bị tim bẩm sinh có được quan hệ tình dục không”, đọc xong trang đầu tiên kia cậu gọi điện cho mẹ mình.

- Alo.

- Mẹ ơi không xong rồi. Mẹ bảo anh Thịnh tới đó tìm phượng hoàng bé nhỏ đi mẹ ơi. Bệnh tim..

Tùng tùng tùng, bà Duyên đầu dây bên kia cũng tắt phụt đi luôn rồi cười không thể nào ngậm miệng lại được khi đã tìm thấy người bạn lâu năm bị thất lạc của mình.

- Mày. Con điên này. Mày có muốn tao đập chết mày không hả, sao lại trốn tránh vợ chồng tao, lại còn đổi tên nữa?

Quay trở lại về trước 1 chút, lúc bà Ngà với bà Thương đi mua túi xôi, tới lúc quay về ngôi nhà để chuẩn bị mang bếp ra bán hàng như mọi khi thì bà Thương bỗng đánh rơi túi xôi rồi vùng chạy đi mất.

- Thương! Thương ơi, là tao Duyên đây mà. 2 cậu bắt nó lại cho tôi nhanh lên.

- Dạ vâng thưa bà chủ.

Thịnh với Hiếu với sải chân dài tới tận phao câu nhanh chóng đứng chắn trước mặt bà Thương rồi mời bà quay trở lại chỗ mà bà chủ của họ đang đứng. Uống 1 ngụm trà, bà Thương nói rằng mình không muốn nhận thêm bất cứ 1 ân tình nào hết nữa từ người bạn thân. Bà Duyên tức mình tát vào mặt bà Thương 1 cái cho bà tỉnh ra:

- Con điên kia. Mày có còn coi tao là bạn mày nữa không hả? 18 năm qua, mày có biết tao với anh Cường kiếm mày khổ sở thế nào hay không? Sợi dây chuyền này, mày nhớ không?

Bà Duyên đưa lại sợi dây chuyền hình phượng hoàng cho bà Thương, bà Thương bỗng ngớ người ra, con gái bà đi dọn nhà cho 1 người đàn ông có vợ mới sinh con cơ mà, tại sao sợi dây chuyền này lại bị đứt rồi nằm trong tay bà bạn thân của bà vậy?

- Thằng Long nó có con rồi sao. Chúc mừng mày lên chức bà nội nhé.

- Có con cái con khỉ. À mà cũng sắp có rồi, và bé Phụng sẽ mang trong mình giọt máu của thằng Long.

- Mày đừng đùa nữa. Tao phải đi bán hàng.

- Hôm qua thằng Long bị hạ thuốc kích dục, cậu Thịnh đây chính là người đã tìm con bé rồi mang con bé về cho thằng Long. Đêm qua con bé đã là người của con trai tao rồi.

- Mày nói gì cơ?

- Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây con điên. Đêm hôm qua con bé không về nhà là vì ở chỗ thằng Long. Con bé là người của thằng Long rồi. Nghe rõ chưa con điên.

Vậy là Tiểu Phụng đã nói dối bà rồi, từ bé tới lúc lớn chưa bao giờ cô nói dối mẹ mình mà. Nước mắt ngắn dài rơi xuống gõ má hốc hác đen sạm đi, bà thật là bất lực mà. Phải chi hôm qua bà ở lại với cô, có thể đã không có chuyện như này xảy ra.

- Cho nên mày phải đi cùng với tao, cả chị Ngà nữa. Tao nói cho mày biết đây con điên kia, mày còn đưa con dâu tao đi trốn nữa thì dù có ở đâu tao cũng tìm được đấy. Hiếu à.

- Dạ có con ạ thưa bà chủ.

- Mang hết ngô khoai với chuối... ờ tóm lại là tất cả quần áo của cô chủ, bà Thương với bà Ngà ra hết xe. Bếp rồi xoong nồi các thứ thì đem thanh lý hoặc cho ai thì cho.

- Dạ vâng ạ thưa bà chủ.

Bà Thương đứng dậy, nói rằng quần áo ở nhà bày toàn là của con gái cho nên bà với bà Ngà sẽ sắp xếp. Thôi cũng được.

- Thịnh. Cậu đem hết số ngô khoai với chuối, cùng bột làm bánh về nhà hàng, cho nhân viên họ làm món ăn vặt.

- Dạ vâng bà chủ cứ để chúng con lo ạ. Chỗ này chúng con 1 đêm là bay hết veo ạ. Hiếu, nay làm bữa ngô nướng đê.

- Ok. Mày nhóm bếp đấy. Tao nhóm toàn khói mịt mù.

Vệ sĩ tuy họ lạnh lùng nhưng được cái họ và cả băng Mãnh Long đều thích những món ăn vặt tuổi thơ này, số ngô khoai kia được Thịnh mua với giá 2 triệu cho 2 bao ngô khoai đầy ú ụ cùng với cả mấy cây mía đỏ nữa.

- Ây, lấy dao ra ăn mía mày.

- Các cậu để tôi làm cho. Làm không quen là đứt tay đấy.

Bà Ngà lấy lại con dao róc mía từ tay Thịnh rồi sau đó táy bỏ vỏ mía ra rồi chặt thành miếng nhỏ vừa ăn. Vệ sĩ mắt sáng như sao, nói bà Ngà vào uống nước với bà chủ để họ tự làm được.

- Tôi không quen ngồi không các cậu ơi. Buồn chân tay lắm.

- Cô khổ rồi cô vào nghỉ ngơi đi bọn cháu làm được ạ.

Vệ sĩ ăn mía bên ngoài vui vẻ lắm, nói rằng tối nay sẽ rất là vui này, quây quần bên bếp than hoa nướng ngô khoai ăn thâu đêm luôn. Họ cũng vui thêm 1 cái nữa rằng bà chủ của họ từ nay về sau không còn khóc nữa rồi.

- Chị Ngà về làm bếp giúp em nhé, em đang bị thiếu người. Còn mày, riêng mày con điên kia, ngẩng cái mặt lên. Riêng mày, nghỉ ngơi ăn uống vào, chiều nay đi cùng tao mua vài bộ quần áo để thứ 2 tuần sau tới công ty làm việc. Cấm nói chữ ngại với tao, nghe chưa?

Hôm nay ở trường chuyên của cô 4 tiết cho nên cô tan học xong liền ra cây rút tiền, 5 tỷ tròn chĩnh và thêm 5 triệu nữa, sắp đóng tiền học rồi, số tiền còn lại cô sẽ trả lại cái anh nhà giàu đi xe đẹp kia.

- Chú ơi, cho cháu tới đường Thái Hà đi ạ.

- Cháu có địa chỉ cụ thể không?

- Chú cứ chạy đi ạ rồi cháu chỉ đường sau. Chú nhanh giúp cháu ạ cháu đang hơi gấp 1 chút.

Ngồi xe ôm vài chục phút cô cũng tới được tiệm cầm đồ của ông Sáu lì, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, cô run run đi vào bên trong cúi đầu chào ông Sáu cùng các đàn em.

- Dạ chú.. chú Sáu, cháu tới trả tiền cho chú ạ. 5 tỷ.

- Cháu kiếm đâu ra tiền nhiều như vậy?

- Không thể. Cô bé đi cướp ngân hàng đấy à?

- Dạ.. dạ không phải ạ.

Cô mở khoá cặp ra đưa hết số tiền polime 500k cho ông Sáu, ông Sáu nhìn kỹ cô 1 lượt rồi cho tiền vào máy đếm tiền ngay bên cạnh kia.

- Ơ đại ca. Đúng 5 tỷ kìa.

- Dạ số tiền đã đủ. Cháu xin phép chú ạ.

Tiểu Phụng hơi căng thẳng chạy nhanh ra xe rồi bắt xe về nhà, trên đường đi cô vãn còn hơi run run, ông xe ôm kia hỏi cô tại sao lại có quan hệ với bọn giang hồ thế, thì cô trả lời rằng mẹ cô đang nợ họ 1 số tiền, cô có đi làm thêm tích góp được nên hôm nay tới trả cho họ, chỉ vậy thôi.

Về tới nhà, cô sững người luôn khi trước nhà cô lại có 3 4 các anh áo đen thế kia, cô nhận ra cái anh đi con xe màu trắng. Thôi chết rồi, tại sao anh này lại ở đây? Cô rón rén lấy cây gậy gỗ nho nhỏ gần đó rồi cui đầu chạy vào nhà quỳ xuống đất khiến cho vệ sĩ há hốc miệng ra. Cô tuôn 1 tràng:

- Con xin lỗi bác con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi 2 người nhiều lắm vì đã nói dối, thực ra... thực ra tối... tối hôm qua... con đi cứu người ạ. Con không cứu người ta người ta sẽ chết đó mẹ à. Mẹ ơi con đã làm mất sợi dây chuyền quý giá kia, con xin mẹ hãy trừng phạt con ạ.

Nói xong cô ho sù sụ, ra, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi. Vì nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống đất cho nên cô không thấy 3 người phụ nữ ngồi trên ghế đang cười mình. Bà Duyên đứng dậy cầm lấy cây gậy vứt ra ngoài rồi ôm lấy cô thật chặt vào lòng mình.

- Con dâu mẹ. Mẹ đã tìm thấy con rồi Tiểu Phụng ơi.

Cô mới từ từ mở mắt ra, ơ, mẹ cô đang ngồi với bác Ngà, vậy ai đang ôm cô vậy? Cô buông nhẹ người phụ nữ đang ôm mình ra, chào 1 cái rồi hỏi:

- Cô ơi. Cô là....?

- Mẹ là Duyên, mẹ là bạn thân của mẹ con. Là mẹ của Mạnh Long người mà con đã cứu vào tối hôm qua.

Tiểu Phụng kinh hãi quá, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, cô lắp bắp:

- Cô... cô ơi. Cháu..... cháu..

Cô nhìn sang mẹ mình, cô đi tới rồi lại quỳ xuống đất ôm lấy chân mẹ, nói rằng sợi dây chuyền đã mất rồi, cô mong mẹ mình không buồn vì điều đó nữa, cô sẵn sàng chịu sự trừng phạt.

- Mẹ biết hết rồi. Sợi dây chuyền bị đứt, cô Duyên sẽ đi làm lại cho con. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa rồi đi kiểm tra sức khoẻ cho con nhé.

- Mẹ ơi. Nhưng con đã nói dối mẹ...

- Không sao hết. Mình đi ăn rồi mẹ sẽ kể hết mọi sự cho con hiểu nhé.

Cô quên mất đấy, cô rời chỗ mẹ rồi đi tới chỗ anh Thịnh vệ sĩ, chào các anh rồi sau đó lấy cặp sách, mở túi bút ra rồi đưa lại cho anh chiếc thẻ, cảm ơn anh rằng cô đã trả xong nợ, nhưng lại ấp úng nói rằng mình có rút thêm 5 triệu ra để đóng học, số tiền còn lại kia cô trả cho anh.

- Cô chủ không phải trả đâu ạ. Cô chủ hãy cầm lấy chiếc thẻ, cô chủ xứng đáng có nó ạ.

- Cô chủ... dạ không không anh ơi. Em trả xong hết nợ rồi ạ anh cầm lại đi mà. Nhé.

Cô dúi chiếc thẻ vào tay anh Thịnh rồi chạy lại chỗ mẹ mình, nhưng vẫn còn ngại bà Duyên quá. Nghĩ lại tối qua cô lại càng sợ hãi hơn nữa. Phía hạ thân của cô vẫn còn đau nhức muốn rụng rời chân tay:

- Duyên. Thằng Long mấy giờ nó mới đi học về vậy?

- Giờ này thì nó chắc là tới nhà hàng rồi. Mình đi thôi. Thịnh, đồ đạc đã sẵn sàng hết chưa?

- Dạ đã xong xuôi hết rồi ạ thưa bà chủ.

- Tốt rồi, chúng ta đi thôi.

- Mẹ ơi. Long là ai vậy ạ?

- Là chồng con đây Phụng haha. 18 năm qua nó luôn đợi con đấy.
Danh sách truyện HOT