Trần Anh Thư nhìn lại tình thế hiện tại của mình, vốn chẳng đi đâu được nên chỉ nằm yên ở ghế.
Phong Thanh Dương đi ra phía ngoài cửa là một tên cận vệ mà anh đã gọi đến trước đó, mở cánh cửa chỉ đủ để anh nhìn ra ngoài không có ý định để người kia vào trong.
"Thiếu gia, thứ anh cần"
Tên cận vệ kia đưa cho Phong Thanh Dương một túi đồ nhỏ màu đen bên trong đựng một bộ váy nữ kèm theo nội y.
"Được rồi, cậu mau đi đi"
"Vâng, thưa thiếu gia"
Nhận được mệnh lệnh của anh tên vệ sĩ kia liền cúi người cung kính rồi rời đi. Bình thường anh đi đâu cũng có việc sĩ đi theo chỉ những lúc anh ở phòng làm việc của mình là không cần đến.
Trần Anh Thư nhìn thấy anh tiến đến trước mặt mình cầm theo một túi đồ nhỏ đưa cho cô thì cô bất ngờ. Chưa để cô hỏi trước anh liền nói.
"Đồ mà tôi chuẩn bị cho em, mặc vào đi"
Tình trạng của cô bây giờ giống như bị nước cuốn trôi vô tình nắm được cọc thì có vẻ cũng vui hơn, đỡ lo lắng hơn. Còn cứ tưởng mình sẽ phải quấn chiếc khăn tắm này mãi chứ, hóa ra hồi nãy là do anh lừa gạt cô.
"Được"
Cô cầm lấy túi đồ nhỏ mà anh đưa cho mình. Cô cũng không định mở ra đâu, nhưng vì sơ ý nên chiếc túi rơi vào lòng cô, bộ đồ bên trong cũng được lộ ra ngoài.
Nhìn sơ qua cô có thể nhận biết được chất liệu vải của bộ đồ kia vô cùng đắt đỏ, chất liệu vải mát mẻ lại còn mềm mịn nữa.
Cầm nó lên thì mồm cô há hốc thành hình chữ O mắt chữ A.
Anh nói là đồ chuẩn bị cho cô mà trông chẳng khác nào một bộ đồ ngủ gợi cảm.
Là một bộ váy nhung đỏ, phía dưới thì ngắn củn lên gần mông còn phía trên cổ áo hình chữ V khoét sâu, đã thế phía sau còn lộ ra vùng lưng trần, dây áo thì chỉ nhỏ bằng dây áo ngực của cô hay mặc.
Cô còn chưa hết bàng hoàng về chiếc váy gợi cảm kia thì đột nhiên một chiếc quần lọt khe rơi từ bên trong chiếc áo ra. Quá khủng khiếp, cô chưa bao giờ mặc những thứ này, thật sự rất rất vượt xa qua tầm tượng tưởng đối với cô.1
Có lần khi đang lướt điện thoại đột nhiên có đoạn quảng cáo về những loại này cô đã thấy ớn lạnh mà vội vàng lướt qua, sao có thể mặc được những đồ như vậy chứ.
"Đây...đây là đồ mà anh nói sao?" giọng điệu của cô có vẻ trách móc anh
"Sao thế! Em không thích nó sao?
"Mặc như vậy sao tôi có thể đi ra ngoài được chứ, không ngờ gu của anh lại có thể mặn như thế này"
Cô nói xong thì thấy anh lấn sân đến chỗ cô như có một ý đồ gì đó, cô lùi người lại phía sau. Đột nhiên khuôn mặt anh xịu xuống, điệu bộ như một đứa trẻ làm nũng.
"Bộ đồ này đích thân tôi thiết kế riêng cho em đó, nếu em không mặc thì coi như phụ ý tốt của tôi rồi"
Quá nhanh, quá nguy hiểm. Anh lật mặt từ một vị tổng giám đốc cao ngạo thành một đứa trẻ con nũng nịu trước mặt cô.
"Phủ ý tốt. Đích thân thiết kế sao? Đã chuẩn bị đồ thì chuẩn bị kín đáo một chút chứ"
"Em yên tâm, phòng làm việc của tôi không có ai vào được? Chỉ mình tôi xem được thôi"
"Biến thái"
"Em nói tôi biến thái sao? Được, vậy em cứ để yên như thế này cho tôi dễ về hành sự cũng tốt mà"
Tình cảnh nghiệt ngã. Cô bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Mặc bộ đồ kia cũng toang mà để như vậy lại càng dễ dàng tạo cơ hội cho một con người như anh dễ lợi dụng.
Đột nhiên trong đầu cô này ra một ý nghĩ, nếu mặc một thứ không được thì cô sẽ mặc bộ đồ đó vào bên trong rồi quấn chiếc khăn tắm bên ngoài là chắc ăn nhất. Nghĩ đến đó cô liền nói.
"Được, thay thì thay"
Một tay của cô cầm theo chiếc váy mà anh chuẩn bị cùng chiếc quần lọt khe nhỏ, tay còn lại thì giữ lấy chiếc khăn tắm trên cơ thể không cho nó tụt xuống.
Vừa bước xuống sàn nhà thì đột nhiên cơ thể cô mềm nhũn ra, phía dưới của cô thật sự rất đau. Khuỷu tay cô tựa vào thành ghế định bước tiếp thì cơn đau như muốn xé người đột nhiên ngã xuống sàn.
Không nghĩ là anh lại mạnh bạo tới nỗi làm cô ra nông nổi như thế này. Hồi nãy vì đau mà khóe mắt cô long lanh lên trực trào nước.
Phong Thanh Dương nhìn người con gái nhỏ ngã xuống sàn thì đột nhiên có chút đau lòng. Biết lỗi là do bản thân mình vì quá nồng nhiệt mà đã làm cô tổn thương.
Anh bước đến bên định bế cô lên thì bị cô nói.
"Anh lại muốn làm gì tôi, tránh ra. tên Đại ác ma đáng ghét... đừng đụng vào tôi"
Cô chỉ tức một điều là không thể đứng lên đánh cho anh một trận bầm dập để tên này biết đau đớn là như thế nào.
"Em đau lắm sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"1
Trong câu nói của anh có chút hôi lỗi. Nói xong anh bế cô lên khỏi nền gạch lạnh lẽo.