Tiêu Yến găm chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay, chặt đến mức chiếc móng tay giả bung ra rớt lăn lóc xuống đất.
Lăng Dương Thần đứng ở bên ngoài chờ mãi cuối cùng cũng đón được Tiêu Yến, trông tâm trạng cô cũng không khá được hơn chút nào.
Cả hai cùng về nhà, vừa vào đến cửa thì Lăng phu nhân đã bổ nhào ra, bà ấy tươi cười nói:"Nào, hai đứa mau vào nhà, có bất ngờ đây"
Tiêu Yến nhìn Lăng Dương Thần, Lăng Dương Thần cũng nhìn cô, cả hai nhìn nhau ngờ vực đi vào trong.
Sau khi đến phòng khách có một người đàn ông nhìn qua vô cùng nghiêm nghị nhưng khuôn mặt kia như đúc ra từ một khuôn với Lăng Dương Thần không trật vào đâu được.
Tiêu Yến nhìn thấy ông ta thì có chút lo lắng, cuối cùng bàn tay được Lăng Dương Thần đan vào kéo đi, đến trước mặt Lăng phu quân, cũng chính là Lăng Cảnh Minh ba của cậu, anh ta cúi đầu chào một tiếng:"Ba mới về ạ?"
Tiêu Yến cũng theo đó cúi đầu nói:"Cháu chào bác"
Ông Lăng sau khi nhìn thấy Tiêu Yến liền có chút kinh động nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, Lăng Dương Thần đã vô tình nhìn thấy nheo nheo mắt suy nghĩ.
Lăng phu nhân cười nói:"Đây là bạn gái của Dương Thần, Tiêu Yến. Sao? rất xinh đẹp đúng không? còn rất giỏi nữa.."
Ông ấy vỗ vỗ mu bàn tay Lăng phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, trên khuôn mặt đã có chút nếp nhăn nhưng vẫn không giấu nổi sự cưng chiều nơi đáy mắt nói:"Tôi biết rồi, bà nói qua điện thoại nhiều đến mức tôi thuộc luôn rồi đấy"
Ông Lăng xoay người lại nhìn Tiêu Yến, chìa đôi bàn tay to lớn có phần chai sạn ra nói:"Rất vui được gặp cháu"
Bàn tay Tiêu Yến chỉ nhỏ bằng một nửa tay ông ấy, lại trắng bóc, khi bắt tay có thể nhìn rõ hai thái cực.
Trong bữa cơm ông Lăng luôn mắt nhìn Tiêu Yến khiến cô có chút không thoải mái, nhận ra điều này ông Lăng đưa tay che miệng ho khụ khụ cuối cùng hỏi:"Tiêu Yến, nghe Lăng phu nhân nói cháu không có ba mẹ à?"
Tiêu Yến nghe vậy bỗng khựng lại còn Lăng phu nhân thì huých tay ông, ánh mắt trách cứ sao lại hỏi toẹt ra như vậy, không phải bà đã nhắc trước không được nói chuyện này sao?
Lăng Dương Thần nắm lấy tay còn lại của Tiêu Yến đặt trên đùi như trấn an, sau đó Tiêu Yến nói:"Mẹ cháu đã mất rồi, còn ba cháu vừa mới vào tù"
Đến Lăng phu nhân cũng bất ngờ, trước kia Tiêu Yến nói mình được nhà họ Tiêu nhận nuôi.
Ông Lăng nhướn mày, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy.
Lăng Dương Thần mất kiên nhẫn nói:"Ba, ba muốn gì nói luôn đi, nãy giờ thấy ba thập thò như thế người ta nghĩ ba có ý đồ không tốt"
Ông trừng mắt với Lăng Dương Thần sau đó tiếp tục hỏi:"Mẹ con tên gì?"
Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông ấy có vẻ như là thấy cô khá quen mắt hoặc là giống với một người thân nào đó.
Nhưng Tiêu Yến đành chịu, lắc đầu nguầy nguậy nói:"Chuyện này cháu không biết, mẹ cháu mất từ khi cháu còn rất nhỏ, ừm cháu vừa mới nhận được ba của mình thôi, ông ấy là Tiêu Chí Nguyên, người vừa mới vào tù ngày hôm qua"
Ông Lăng nhướn mày, người đàn ông tên Tiêu Chí Nguyên này ông cũng có biết thoáng qua, đã bao lần gửi yêu cầu hợp tác nhưng đều không được công ty ông thông qua.
Và cũng như biết được thông tin ông ta vừa vào tù vì làm ăn bất hợp pháp.
Sau bữa cơm, Tiêu Yến ngồi một mình ở ngoài vườn suy nghĩ không biết rốt cuộc thì những người thân còn lại trên cuộc đời mình đang ở đâu? Liệu họ có biết đến sự tồn tại của cô không? Và họ có vui nếu biết có cô ở trên cõi đời này hay không?
Hay rốt cuộc, những câu hỏi của Lăng Cảnh Minh là gì? Liệu ông ấy có thể giúp cô tìm lại gia thế của mình hay không?
Cuộc đời Tiêu Yến không nội không ngoại, vì luôn được coi là con nuôi nên chưa bao giờ đặt chân đến nhà nội, tết đến lại nhìn Tiêu Gia Nhi từ bên nội trở về khoe rất nhiều bao lì xì màu đỏ.
Mặc dù lúc đó cô chỉ có một biểu cảm đó là không cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể chối bỏ sự tủi thân ở trong lòng.
Cứ như vậy lớn lên chưa từng nhìn qua mặt một người họ hàng nào dù chỉ một lần, có khách đến cũng liền nhốt cô vào trong hầm, có lần nhốt cô xong cũng quên mất, bỏ đói cô đến hai ngày.
Đó là tất cả hành động của một người cha ruột làm cho con gái.
Tiêu Yến nhắm nghiền đôi mắt sau đó liền phải bật mở vì có tiếng bước chân dẫm lên cỏ đang tiến lại gần, không ngờ lại là ông Lăng, ông ấy nhìn cô mỉm cười nói:"Cháu có thể nói chuyện với ta một chút được không?"