Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau đó, Vũ Linh Đan phát hiện mình không biết từ khi nào mình đã chạy lên giường, rồi lại nhìn Trương Thiên Thành đang mặt lạnh, tỏ vẻ rất khó chịu. Có suy nghĩ mấy giây rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô vội vàng nói: "Xin lỗi, chắc là tôi bị mộng du, tôi sẽ lập tức đi ra sô pha ngủ ngay bây giờ" 

"Đúng rồi, anh nhớ đóng cửa kỹ nhé" 

Vũ Linh Đan lải nhải, cô cũng không tin mình bị mộng du nhưng có vẻ đó là cách giải thích hợp lý duy nhất. 

Trương Thiên Thành ngày ra ở đó không nói gì, Vũ Linh Đan đã cho Trương Thiên Thành một cái bậc thang rất rộng để anh đi xuống. Ngay lập tức, Trương Thiên Thành quay lại bộ dạng lạnh lùng như ngày xưa, anh nói: "Sao, mặc dù tôi không bị bệnh nặng nhưng vì cứu cô tay tôi đã bị thương rồi, cố định cứ đi như vậy sao?" 

Rõ ràng giọng điệu của Trương Thiên Thành thế này là đang trách móc cô. 

Đầu Óc Vũ Linh Đan hơi choáng váng, nhất định là mình ngủ không ngon rồi, nếu không tại sao mình lại đột nhiên không hiểu Trương Thiên Thành đang nói gì nhỉ. 

"Còn không mau đến đây cho tôi!" 

Trương Thiên Thành phát hiện người phụ nữ này vẫn không có đầu óc như trước, anh đành ra mệnh lệnh cho cô, lười nói mấy lời lòng vòng với cô. 

"Hả?" 

Vũ Linh Đan đáng yêu ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu đứng trước mặt Trương Thiên Thành. 

Bây giờ Vũ Linh Đan mới chú ý tới Trương Thiên Thành hoàn toàn không mặc quần áo, nửa người dưới chỉ có một cái khăn tắm vây quanh, tuy rằng hai người đã sớm biết rõ đối phương nhưng mà vào ban đêm thế này... 

"À... 

Vũ Linh Đan vẫn đang do dự. 

"Lên cho tôi!" 

Trương Thiên Thành ra lệnh. 

Vũ Linh Đan a một tiếng, vẻ mặt không hiểu gì đứng ngây ra đó. 

"Hửm?" 

Giọng điệu của Trương Thiên Thành đã có ý uy hiếp. 

"Được thôi" Vũ Linh Đan vẫn thỏa hiệp theo thói quen, đến khi hai người lên giường nằm, Trương Thiên Thành ôm lấy mình từ phía sau, cô mới suy nghĩ cẩn thận xem Trương Thiên Thành đang muốn làm gì. 

Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình bị Trương Thiên Thành bế lên giường không. 

"Ừm, Trương Thiên Thành.." 

“Ngậm miệng lại, ngủ đi" 

Kết quả là cô vừa mới mở miệng đã bị Trương Thiên Thành gắt gỏng ngắt lời, nhân tiện ôm Vũ Linh Đan chặt hơn một chút, yên tâm đi ngủ. 

Trong đêm đen, Vũ Linh Đan chớp chớp mắt, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng cảm thấy hơi mê man. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Linh Đan bị mấy tiếng động Trương Thiên Thành gây ra làm thức giấc. Nhìn anh đứng trước gương thắt cà vạt, cô hơi chần chừ cất tiếng hỏi: "Vậy tôi đợi lát nữa rồi ra sân bay hả?" 

Ngụ ý của Vũ Linh Đan là cô không muốn quấy rầy công việc của Trương Thiên Thành. 

Kết quả là Trương Thiên Thành dừng lại động tác của mình rồi nói: "Sao hả, làm tay tôi bị thương rồi lại muốn chuồn sao?" 

"Làm gì có." 

Trương Thiên Thành biết Vũ Linh Đan không có ý đó nhưng anh vẫn cố ý hỏi cô, Vũ Linh Đan suy nghĩ một lát, chỉ đành nói: "Được thôi." 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT