Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trần Tuyết Nhung nói lắp ba lắp bắp, Vũ Linh Đan ngầm hiểu ý của bà ấy nên rất nhanh đã từ chối ý tốt của Trần Tuyết Nhung. 

Thế nhưng lần này thái độ của Trần Tuyết Nhung lại cứng rắn hơn vài phần, bà ấy nói tiếp: "Theo mẹ thấy, Phan Bảo Thái này cũng được, không phải mấy ngày hôm trước gặp rồi sao? Mẹ có thể nhìn ra là cậu ta có ý với con, hai người các con lại là mối tình đầu của nhau, đã có nền tảng tình cảm, không bằng con cứ suy nghĩ đi." 

"Mấy lời này.." 

Vũ Linh Đan im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Phan Bảo Thái bảo mẹ nói như thế đúng không?" 

"Làm gì có chứ?" 

Trần Tuyết Nhung lập tức phủ nhận, sau đó lại thở dài một tiếng rồi nói: "Mẹ cũng gặp cậu ta rồi, mẹ thấy cậu ta vẫn còn tình cảm với con, sao con không thử gặp mặt đi?" 

"Mę.." 

"Được rồi được rồi, mẹ cũng biết con chế mẹ dài dòng, thật ra mẹ cũng không có lập trường gì để nói. Hôm mẹ gặp cậu ta, 

đầu Phan Bảo Thái còn quấn bằng trắng nhưng một người đàn ông như vậy lại khóc trước mặt mẹ, mẹ nhìn thấy vậy nên đã bị cậu ta làm cảm động rồi." 

Phan Bảo Thái khóc sao? 

Đây là chuyện mà có thế nào Vũ Linh Đan cũng không ngờ đến được. 

Bỗng chốc cô ngẩn người ra. 

Cô biết trong vụ tai nạn giao thông lần trước Phan Báo Thải là người bị thương nặng nhất, anh ta cũng là người phải nằm viện lâu nhất. 

Đáng tiếc, cô quá bận, hoặc có lẽ cũng là vì cô đang trốn tránh nên không muốn đi thăm Phan Bảo Thái, thậm chí ngay cả khi Phan Bảo Thái gọi điện thoại đến cô vẫn lựa chọn không nghe máy. 

Trần Tuyết Nhung ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang dong dài: "Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, nếu không phải là vì Trương Thiên Thành thì quả thật mẹ không tìm ra lý do gì khiển con bài xích Phan Bảo Thái đến vậy..." 

"Thật sự không hề liên quan đến Trương Thiên Thành, chỉ là thời gian đã trôi qua lâu như vậy, con cũng gần như quên mất người ta rồi: " 

Vũ Linh Đan hạ âm thanh giọng nói của mình xuống, nói với bà ấy. 

"Được rồi." 

Thấy Vũ Linh Đan không thỏa hiệp, Trần Tuyết Nhung cũng không ép cô, cuối cùng bà ấy cười cười rồi nói: "Con yên tâm, bên Phan Bảo Thái mẹ vẫn chưa nói gì đâu, mẹ nói tất cả mọi chuyện phải xem ý của con thế nào. Nhưng mà mẹ vẫn phải nói, mẹ là người từng trải, mẹ vẫn hy vọng con có thể suy nghĩ thật kỹ." 

"Mẹ, con biết rồi" 

Cúp điện thoại, Vũ Linh Đan làm ổ ở trên ghế sô pha, thật lâu sau tâm trạng của cô không thể bình tĩnh được. Qua một lúc lâu, cô mới hồi hồn lại, nhớ ra bây giờ mình đang ở trong biệt thự của Trương Thiên Thành, Coco đang nằm ngủ dưới chân mình. 

Vũ Linh Đan vỗ vỗ mặt mình, muốn để mình tỉnh táo hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT