Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cuối cùng Trương Thiên Thành cũng nản lòng và thỏa hiệp, dường như bí mật hít một hơi thật sầu rồi nói: "Không phải cô muốn đi bệnh viện sao? Tôi đi cùng với cô." 

"Không cần đâu." 

Vũ Linh Đan có chút xấu hổ, thuận thế vuốt tóc ra sau tại mà không nhìn Trương Thiên Thành. 

Kết quả là Trương Thiên Thành dường như đã đoán được ý của Vũ Linh Đan, và tự mình giải thích: "Cô yên tâm, tôi sẽ đợi cô ở ngoài cửa và tôi sẽ không làm phiền cô đâu" 

"Không phải như vậy." 

Thấy Trương Thiên Thành đã hiểu sai ý của mình, Vũ Linh Đan nhất thời không biết giải thích thế nào, đành phải đồng ý để Trương Thiên Thành đưa cô đi. 

Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào cả. 

Trương Thiên Thành cũng đã biết Phan Bảo Thái ở bệnh viện nào nên cũng không hỏi Vũ Linh Đan câu nào. Cô đứng dưới lầu rồi gọi điện thoại hỏi anh ta thế nào rồi. 

Phan Bảo Thái vô cùng xúc động khi Vũ Linh Đan gọi điện tới, anh ta liên tục nói không cần phải như vậy, nhưng lại hướng ánh mắt mong chờ xuống dưới lầu: "Linh Đan, em đang ở đâu?" 

"Em đã ở dưới lầu rồi, lập tức lên thôi" 

Vũ Linh Đan mỉm cười. 

Gió thổi tung mái tóc của Vũ Linh Đan, làm lộ ra vầng trán đầy đặn và thanh tú của cô, Trương Thiên Thành ở trong xe nhìn thấy dáng vẻ thoải mái ung dung của Vũ Linh Đan, trong lòng bỗng đặc biệt khó chịu. 

Khi Vũ Linh Đan ở bên anh, cô chưa bao giờ cười như thế này. 

Vừa nghĩ đến đối phương là đàn ông, Trương Thiên Thành như đang nuốt một cục phèn chua. Anh xuống xe, đóng cửa 

thật mạnh rồi đi lên đặt một tay lên vai Vũ Linh Đan: "Đi lên đi." 

Vũ Linh Đan đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô liếc nhìn Trương Thiên Thành, khẽ vặn vẹo nói: "Đây là trong bệnh viện, vẫn nên văn minh một chút." 

"Tôi không ngại đâu." 

Trương Thiên Thành xuyên tạc ý của Vũ Linh Đan và quá lười biếng để nghe Vũ Linh Đan giải thích. Anh ương ngạnh ôm cô vào trong lòng mình, như thể tuyên bố một loại chủ quyền nào đó. Anh muốn mọi người nhìn rõ ai mới là người có tư cách đứng bên cạnh Vũ Linh Đan. 

Khi tới bên ngoài phòng bệnh, Vũ Linh Đan cũng có chút xấu hổ, sau khi thoát ra khỏi vòng tay của Trương Thiên Thành, cô ngập ngừng hỏi: "Anh muốn đi cùng tôi vào trong không?" 

Dù sao thì đã đến đây rồi, đứng bên ngoài cũng không hay lắm. 

"Linh Đan, em đến rồi?" 

Phan Bảo Thái đã đợi sẵn trong phòng, và bây giờ anh ta vội vã chạy ra ngay khi nghe thấy tiếng động. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay của Trương Thiên Thành vẫn đặt trên vai Vũ Linh Đan, Vũ Linh Đan đang ngẩng đầu nhìn lên Trương Thiên Thành với dáng vẻ rất thân mật, nụ cười trên mặt Phan Bảo Thái dần khép lại. 

"Phan Bảo Thái, em và tổng giám đốc Thiên Thành đến thăm anh." 

Vốn chỉ là một buổi gặp mặt giữa những người bạn, nhưng ngay khi Vũ Linh Đan nói một câu, cô đã nhận ra có điều gì đó không ổn. 

Quả nhiên Phan Bảo Thái cố gắng nở một nụ cười, nhưng không có nhiều cảm xúc. 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT