Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Vũ Linh Đan nở một nụ cười giễu cợt, khinh thường nói: "Tha thứ, Phan Bảo Thái, anh có đáng được em tha thứ không?" 

"Nhưng anh yêu em, Linh Đan, anh đã nghĩ về em suốt những năm qua..." 

"Vậy tại sao anh không quay lại?" 

Vũ Linh Đan dửng dưng cắt ngang lời thổ lộ của Phan Bảo Thái, trong mắt còn có chút chán ghét và khinh thường, thấy Phan Báo Thái không lên tiếng, Vũ Linh Đan lặp lại lần nữa: "Được, nếu anh nói yêu em, vậy tại sao anh không quay lại?" 

Một câu hỏi đã hoàn toàn khiến Phan Bảo Thái ngâm 

miệng. 

Trần Tuyết Nhung không giúp được gì nhiều trong việc bếp núc, ngược lại vẫn tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, thấy không khí bế tắc, mâu thuẫn giữa Vũ Linh Đan và Phan Bảo Thái ngày càng sâu sắc, Trần Tuyết Nhung đã đứng dậy đúng lúc. 

Vũ Linh Đan có thể trút bỏ sự bất mãn của mình là tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là không tốt cho mối quan hệ giữa hai người. 

"Ăn cơm thôi, đi rửa tay đi." 

Trần Tuyết Nhung giả vờ như không biết mọi chuyện và thúc giục hai người họ. 

Vũ Linh Đan đứng dậy mới cảm thấy mình có chút kích động, cuối cùng cô nhìn Phan Bảo Thái oán hận, lạnh lùng nói: “Nếu anh có thể trở lại sớm hơn vài năm như vậy, có lẽ anh có thể ngăn cản được một hồi bi kịch ba năm trước, hoặc cũng có lẽ em có thể nhất thời mềm lòng mà tha thứ cho anh." 

"Nhưng bây giờ, Phan Bảo Thái, em không thể tha thứ cho anh. Cả đời này em cũng không thể tha thứ cho anh. Không phải là do anh làm sai điều gì, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nhưng em đã sớm không còn là Vũ Linh Đan trước kia nữa, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể quay về quá khứ được nữa.” 

Vào đêm trước khi kết hôn, cô phát hiện ra rằng người mà cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được thực ra đã mờ nhạt trong tâm trí cô, và tất cả chỉ còn lại một cái tên Phan Bảo Thái mà thôi. 

Vào đêm trước kết hôn, Vũ Linh Đan thậm chí còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình. 

Chính từ lúc đó, Vũ Linh Đan mới biết sự cố chấp của mình nực cười như thế nào. 

Từ mười tám đến hai mươi mốt, đây là ba năm. 

Ba năm nữa kể từ khi kết hôn với Trương Thiên Thành đến khi ly hôn. 

Đếm ngược lại, khi cô và Phan Bảo Thái gặp lại thì đã là sáu 

năm sau. 

Trong khoảng thời gian này, cô đã từng trải qua vô số chuyện, gặp qua vô số người, nhưng lại không ngờ lại không gặp được Phan Bảo Thái, dù chỉ một lần. 

Không hận cũng không yêu, đây mới thực sự là buông bỏ. 

Vũ Linh Đan nói xong liền xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa tay, nhìn mình trong gương có chút vô cảm. 

Nghĩ lại, biểu hiện khi đối mặt với Phan Bảo Thái vừa rồi còn kinh hãi hơn bây giờ. 

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Trần Tuyết Nhung và Phan Bảo Thái. 

Phan Bảo Thái rưng rưng nước mắt, thậm chí hơi thở của anh ta cũng đặc lại, anh ta nhìn Trần Tuyết Nhung như cầu xin, hoặc cũng là đang hỏi phải làm sao bây giờ. 

Trần Tuyết Nhung thở dài một tiếng trong lòng, bà ấy đã sớm nghĩ đến cái kết này, nhưng vẫn mạo hiểm một lần và cố gắng hết sức. 

"Bác gái, cháu xin lỗi." 

Phan Bảo Thái lên tiếng xin lỗi. 

"Cháu không làm gì sai cả, có lẽ duyên số của hai đứa đã kết thúc ở năm đó rồi, cứ nghĩ thoáng ra một chút." 

 

Truyện đã được up full trong nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook Group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé !!!.

 

Danh sách truyện HOT