Lọc Truyện

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

"Cô nghĩ rằng tôi cố tình theo dõi cô sao, chỉ là vừa mới nghe người ta nói Phan Bảo Thái qua đó, lúc sau lại nghe nói cô cũng đi qua, chuyện này đúng là trùng hợp thật đấy nhỉ, ờ" 

Vũ Linh Đan bất lực duỗi tay ra, biết Trương Thiên Thành sẽ không tin mình: "Nhưng thật sự chỉ là trùng hợp như vậy" 

"Vì vậy, Vũ Linh Đan, đây là câu trả lời của cô với tôi?" 

Trương Thiên Thành ngồi trên ghế sô pha, thản nhiên dựa vào ghế sô pha với phong thái ông chủ, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần, giọng điệu cũng khiến người ta không thể xem thường. 

Vũ Linh Đan rót hai cốc nước và đặt một cốc ở phía đối diện Trương Thiên Thành, sau đó ngồi xuống. 

"Sự thật là như vậy. Chúng tôi rời đi cùng một lúc, nhưng chúng tôi lái xe riêng. Có vấn đề gì không?" 

Vũ Linh Đan hỏi ngược lại. 

Cô nhất định xác nhận xem Trương Thiên Thành còn biết 

chuyện gì nữa. 

"Ha ha." 

Lại một khoảnh khắc im lặng khác. 

Vũ Linh Đan mím môi, như để duy trì một tia ngạo mạn cuối cùng của mình, từ chối giải thích. 

Trương Thiên Thành nhìn cô mà tức giận, người phụ nữ này thật là nhẫn tâm, nếu không đi tìm cô, cô thật sự sẽ không xuất hiện, một cuộc điện thoại cũng không. 

"Đến đây." 

Trương Thiên Thành ra lệnh. 

"Để làm gì?" 

Vũ Linh Đan khó chịu hỏi, cho dù căn nhà đã thế chấp cho Trương Thiên Thành thì hiện tại nó vẫn là nhà của mình, thái độ của Trương Thiên Thành như vậy là có ý gì chứ. 

"Tôi bảo cô qua đây" 

Trương Thiên Thành lại nâng cao giọng, vô cùng khó chịu. 

Vũ Linh Đan vẫn ngồi im không nhúc nhích. 

Bầu không khí nhất thời lâm vào bế tắc. 

Cuối cùng, Trương Thiên Thành nhìn Vũ Linh Đan vẫn còn đang bất động, anh mang theo cơn tức giận chạy vọt qua, hung hẳng cắn vào môi Vũ Linh Đan. 

Vũ Linh Đan muốn thoát khỏi Trương Thiên Thành, nhưng bị Trương Thiên Thành giữ chặt hơn, anh cắn mạnh vào đôi môi dày của Vũ Linh Đan như để trừng phạt, sau đó bá đạo mà xông thẳng vào. 

Hai tay anh bóp mạnh vào ngực Vũ Linh Đan, chỉ cần Vũ Linh Đan có dấu hiệu phản kháng, cô sẽ lại bị cắn vào đầu lưỡi. 

Cơn đau khiến Vũ Linh Đan không khỏi cau mày, ngược lại bị anh ôm chặt hơn, khiến hô hấp của cô có chút khó khăn. 

Trường Thiên Thành không nói lời nào, anh đẩy người ngã xuống ghế sô pha, đưa tay vén quần áo lên, thấy Vũ Linh Đan muốn ngăn lại, Trương Thiên Thành lại càng bất mãn. 

Nhất là khi anh cho rằng người phụ nữ này dám gặp gỡ những người đàn ông khác sau lưng mình, lại không chịu giải thích trực tiếp. Lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu Trương Thiên Thành, mặc kệ Vũ Linh Đan có đồng ý với anh hay không, anh ngang ngược đè cô xuống dưới thân mình. 

Lúc này anh có một suy nghĩ, đó là muốn Vũ Linh Đan, nhìn cô ngoan ngoãn bị mình trừng phạt. 

"Trương Thiên Thành, anh là cầm thú à?" 

Vũ Linh Đan không khỏi hét lên, người đàn ông này coi mình là thứ gì chứ? 

Kết quả là, vẻ mặt Trương Thiên Thành tối sầm lại và không quan tâm đến mô tả của Vũ Linh Đan về bản thân mình, anh cứ tiến quân thần tốc, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô rồi nói: "Cầm thú? Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là cầm thú." 

Vũ Linh Đan chưa kịp phản ứng, Trương Thiên Thành đã đột ngột bế cơ thể Vũ Linh Đan nghiêng sang một bên, rồi lại đà lên, không chút do dự hay màn dạo đầu mà trực tiếp tiến vào lối giữa khô khan ấy. 

Cảm giác này thực sự không hay chút nào. 

Mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT