Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua chiếc rèm..
Khung cảnh vô cùng ấm áp , Tịnh Thiên mặc chiếc áo thun màu trắng dài qua gối ..
Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp , qua một đêm dường như càng thêm yêu mị mang hơi thở dụ hoặc khiến người đàn ông đối diện khó rời mắt..
Bàn tay nhỏ rất thuần thục thắt cà vạt cho Hướng Hoa Lạc..Sau đó còn vuốt nếp gấp ngay áo , rồi giúp anh mặc áo vest vào..
Nhìn anh chỉnh chu đứng trước mặt mình , cảm nhận mình không khác gì cô vợ nhỏ giúp chồng sửa soạn quần áo đi làm , khiến đáy mắt Tịnh Thiên hiện lên tia xấu hổ..
Là tình nhân đã khó sao cô dám có suy nghĩ xa vời như vậy chứ..
Nhớ đến buổi sáng khi thức dậy phát giác mình đang nằm trong lòng anh..Hai người dính sát vào nhau ..Hơi thở hòa lẫn , những hình ảnh đêm qua không ngừng trôi về làm cô một phen quẳng bách..Nhưng vì đóng vai tình nhân đúng chuẩn phải gượng gạo nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ, còn hôn chụt vào môi Hướng Hoa Lạc gọi là chào buổi sớm..
Hướng Hoa Lạc đúng là thương nhân , vừa mở mắt món mồi ngon dâng tặng miệng , anh liền thưởng thức ..Chỉ khi bàn tay đưa đến đùi cô , Tịnh Thiên hô đau ..
Anh mới không cam lòng ngừng lại..
Tịnh Thiên nheo mắt hướng anh nói..
\-" Xong rồi.."
Hướng Hoa Lạc hai tay đút vào túi không hề nhúc nhích , đôi mắt sâu thẳm híp nhẹ nhìn cô chăm chú..
Áo thun màu trắng qua gối khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn ..Cổ áo rộng thoải mái lộ ra vùng cổ trắng mịn còn ẩn hiện một số dấu tích màu đỏ mê người..
Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp sạch sẽ , mái tóc đen dài được cô dùng một cái kẹp to quấn lên tự nhiên , giản dị đến mộc mạc lại đẹp đến nao lòng..
Tịnh Thiên trước hết bị anh nhìn đến bối rối .Nghĩ một chút bước đến , bàn chân nhỏ dẫm lên đứng lên chân anh..Nghịch ngợm choàng tay qua cổ Hướng Hoa Lạc nhướn người cười khẽ hôn lên môi anh..
\-" Có phải còn thiếu thứ này không ?"
Hướng Hoa Lạc nhếch môi , cánh tay hữu lực choàng qua , bàn tay lại hư hỏng xoa lấy mông tròn của cô..
Tịnh Thiên hít thở không thông ..
\-" Nói Tôi biết , em thích gì..?"
Tiếng nói Hướng Hoa Lạc trầm ấm vang bên tai..
Tịnh Thiên mắt sáng lên , biết đêm qua mình khiến anh vui vẻ có thể vì thế mới ban cho cô đặc ân..Liền nhanh miệng thẳng thắng ..
\-" Tôi nói rồi, tôi muốn đến Hướng Thị làm việc.."
Ngón trỏ anh càn quấy vuốt đôi môi đỏ mọng của cô ..
\-" Chỉ vậy thôi..?"
Tịnh Thiên gật đầu lại bổ sung..
\-" À.Tôi muốn vào phòng kinh doanh , anh có thể sắp xếp cho tôi không ?"
\-" Em muốn điều hành kinh doanh.."
Hai mắt Tịnh Thiên tỏa sáng gật đầu cũng không hề che giấu..
\-" Đúng vậy.."
Hôn nhẹ vào môi cô hai môi vướn víu..
\-" Chuyện đó Tôi sẽ dạy em ..."
Tịnh Thiên khó hiểu có chút chưa quen với sự thân mật của anh..Hơi nghiêng đầu ra sau..
\-" Thật sao?Anh không lừa Tôi đấy chứ..?"
Hướng Hoa Lạc buông cô ra xoay người mở cửa phòng..
\-" Không tin thì đừng tin.."
Tịnh Thiên biết mình lỡ lời đuổi theo ôm lấy tay anh làm nũng..
\-" Tin chứ..Anh nói gì tôi cũng tin hết.."
Bị cô ôm lấy cánh tay , chỉ sợ cô bước xuống cầu thang không nhìn mà ngã .Anh phải hắn giọng..
\-" Nhìn đường..."
Tịnh Thiên mặc kệ lại nói ..
\-" Vậy anh sắp xếp cho Tôi việc gì thế..?"
Ra đến cửa thấy có xe đậu sẵn , Tịnh Thiên miễn cưỡng buông anh ra , vẫn không cam lòng hỏi nhỏ..
\-" Anh nói Tôi nghe một chút đi , chừng nào tôi có thể đi làm.."
Nhìn tài xế đã xuống xe mở cửa ..Hướng Hoa Lạc quay đầu nói ..
\-" Hai ngày nữa có thi tuyển .Em nộp hồ sơ trước đi.."
\-" Cái gì..này..này..Hướng Hoa Lạc..anh sao lại như thế chứ.."
Hướng Hoa Lạc xoay người , nghe giọng nói giận dỗi của người phía sau , làn môi anh nhếch lên , ý cười tràn rộng khóe mắt..ngồi vào xe rời đi...
Tịnh Thiên bĩu môi lại suy nghĩ ý tứ trong câu nói của Hướng Hoa Lạc ..Đúng vậy là một tình nhân , đâu thể công khai mà đưa cô vào thẳng Hướng Thị.Cũng phải có lí do mới không bị người khác dị nghị ..
Nghĩ sâu một chút lại khiến Tịnh Thiên cảm thấy phiền lòng..Nhưng cơ hội đến Hướng Thị lại là một bước tiến lớn lao , cô không thể bỏ qua cơ hội này được..
Nhà Tịnh Thiên ở ngoại ô , đường khá dốc hai bên điều là cây bằng lăng tím ..
Khí hậu mát mẻ , nhu hòa mang đến cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu ..
Ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ , ánh mắt Hướng Hoa Lạc cũng nhu tình hơn bất cứ lúc nào..
Anh nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp của Tịnh Thiên lúc nằm trong lòng anh vào sáng nay..
Thật ra dậy khá sớm chỉ vì không nỡ buông tay rời khỏi thân thể mềm mại thơm ngát của cô .Cho đến lúc cô tỉnh , miên man dụi mặt vào ngực anh thể hiện biết bao là sắc thái lại không phát hiện anh rủ mắt nhìn cô..
Cảm giác này quá sức anh tưởng tượng, bình yên là như vậy sao?