Tịnh Thiên vì câu nói của Trình Viện mà cả ngày nay cô suy nghĩ thật nhiều ..
Cô có nên nói với Hướng Hoa Lạc biết hay không ? ..
Nhưng bây giờ cô biết nói gì với anh đây ..
Nói rằng thời gian qua cô đã tìm mọi cách tiếp cận anh , dùng anh để từng chút trả thù hay sao..?
Còn hai tuần nữa là ngày Tịnh Thị họp cổ đông thường kì ..
Là cơ hội tốt để cô quay về , đêm nay Tịnh Thiên chờ Hướng Hoa Lạc .
Đến nửa đêm anh vẫn chưa về ,Tịnh Thiên ngủ quên trên ghế so pha đến hừng đông..
Thế nhưng đêm nay anh vẫn không trở về..
Từ ngày cô về nước ,Hướng Hoa Lạc dường như tránh mặt cô thì phải ..
Tịnh Thiên rất lo ,chẳng lẽ anh nhìn ra chuyện gì ..
Đúng vậy những hình ảnh sau này ,báo chí ngày càng đưa tin tới tấp là do chính cô cung cấp cho báo chí ..
Cô muốn Thẩm Nguyệt phải đau lòng ..
Chỉ đơn giản thế thôi..
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm nay Thẩm Nguyệt đến Tịnh Thị , nhân viên cúi đầu chào cô ta ..
Nhưng thái độ của họ có vẻ rất lạ..
Thẩm Nguyệt sắc bén quan sát , vừa lúc gặp thư kí của mình..
\-" Có chuyện gì sao ?"
Thư Kí Hạ nói khẽ với Thẩm Nguyệt..
\-" Giám Đốc Thẩm , Tịnh Tiểu thư đã trở về.."
\-" Cô nói sao ..Tịnh Thiên à.."
Thấy thư kí Hạ gật đầu ..
Thẩm Nguyệt liền đẩy cô ta ra nện giầy cao gót ,bước chân vội vả đi thẳng một đường ..
Khi đứng trước cửa phòng mình ,cô ta hít thở sâu mới dám đẩy cửa ra..
Lúc này Tịnh Thiên đang ngồi ở so pha ..
Nghe tiếng cửa mở Tịnh Thiên đứng dậy cười rạng rỡ..
\-" Nguyệt Nguyệt mình trở về rồi.."
Hai mắt Thẩm Nguyệt trừng lớn , quả nhiên là Tịnh Thiên ..
Vẫn sắc nước hương trời ,ngọc thanh mài khiết ...
Bộ dáng vẫn là non nớt vô hại như ngày nào..
Bao năm tìm kiếm không ra ,không ngờ lúc này lại đứng trước mặt cô ta ..
Chẳng biết nên vui hay buồn cảm giác quá lẫn lộn ..
Tịnh Thiên đi đến ôm lấy Thẩm Nguyệt..
\-" Nguyệt Nguyệt mình rất nhớ cậu nha.."
Lúc này Thẩm Nguyệt mới sực tỉnh ,lấy lại cảm xúc cũng ôm lấy Tịnh Thiên..
\-" Thiên Thiên cậu trở về thật tốt .."
Kéo Tịnh Thiên ra nhìn chằm chằm Tịnh Thiên..
\-" Bao năm qua cậu đi đâu.Có biết mọi người rất lo lắng cho cậu hay không ?"
Tịnh Thiên cười..
\-" Chẳng phải bây giờ mình đã trở về rồi sao..?"
Thẩm Nguyệt cứ chăm chú nhìn Tịnh Thiên không rời mắt ..Nắm tay cô đi đến sô pha .
\-" Nào ! lại đây ngồi nào..Kể cho mình nghe những năm qua cậu đã làm gì và ở đâu.."
Nhìn bàn tay đang nắm tay mình ,làn môi Tịnh Thiên nhếch lên ..
Lúc Thẩm Cát nghe báo tin Tịnh Thiên đã trở về..
Ông ta ngạc nhiên không ít ,bảo tài xế cho xe quay về Tịnh Thị ngay lập tức .
Lúc gặp được Tịnh Thiên , Thẩm Cát ôm chặt lấy Tịnh Thiên ..
\-" Tốt..Trở về là tốt ..Đứa ngốc này ,mấy năm qua có biết Chú Thẩm lo lắng cho cháu lắm không hả..?"
Nắm tay Tịnh Thiên ngồi xuống ghế ,ông cười khẽ..
\-" Cháu của chú càng lớn càng xinh đẹp , giống hệt mẹ cháu ngày xưa.."
Nhắc đến mẹ Tịnh Thiên mắt Thẩm Cát chợt trầm xuống ,rồi che giấu rất nhanh..
Dù vậy Tịnh Thiên tin ý thu về ...
Tịnh Thiêm vỗ tay ông...
\-" Cám ơn Chú Thẩm..Bây giờ cháu đã trở về , chú và Nguyệt Nguyệt đừng lo lắng nữa nhé.."
Mỉm cười dịu dàng cô lại nói tiếp..
\-" Mấy năm qua chú và Nguyệt Nguyệt đã tốn công cho Tịnh Thị không ít..Giờ cháu đã trở về ,chú và Nguyệt Nguyệt không còn vất vả nữa.."..
Thẩm Cát sắc mặt thay đổi nhẹ ,ông nhìn qua Thẩm Nguyệt gượng cười..
\-" Thiên Thiên cháu mới về , nghỉ ngơi tốt vào ,không cần quan tâm đến công việc sớm thế đâu.."
Tịnh Thiên khẽ gật đầu ,vô cùng hiểu chuyện..
\-" Vâng .Có gì việc này chú cháu mình bàn sau ạ.."
Thẩm Cát gật đầu cho qua ,trong lòng âm thầm tính toán ..
Thẩm nguyệt khéo léo chen vào..
\-" Thiên Thiên cậu đang ở đâu , hay là về ở chung với gia đình mình nhé.."
Tịnh Thiên cười khẽ có chút ngại ngùng..
\-" À...cám ơn cậu nhưng mà mình đã có chỗ ở .."
Là con gái Thẩm Nguyệt liền nhận ra sự ngại ngùng trong lời nói của Tịnh Thiên ..
Kéo lấy tay Tịnh Thiên..
\-" Cậu ở đâu ,với ai có thể nói cho mình biết được không..Thiên Thiên thật lòng gia đình mình rất lo cho cậu.."
Thẩm Cát ngồi bên cũng nói vào..
\-" Đúng đấy Thiên Thiên ,nếu được thì về ở với gia đình bác cho an toàn .."
Tịnh Thiên ngại ngùng vén tóc..
\-" Cháu..cháu đang ở chung với bạn trai cháu ạ.."
Thẩm Nguyệt và Thẩm Cát nhìn nhau ..
Thẩm Nguyệt qua ngồi gần Tịnh Thiên..
\-" Thì ra là thế..Anh ấy là ai , làm nghề gì .Bữa nào giới thiệu cho mình và ba mình biết được không ?"
Tịnh Thiên nắm tay Thẩm Nguyệt ..
\-" Được chứ ,khi nào anh ấy đi công tác về mình sẽ ra mắt hai người.."
\-" Được rồi ,bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa ,rồi nói chuyện tiếp nào.."
Thẩm Cát tỏa ra thương yêu nhắc nhở hai đứa nhỏ..
Trên đường đi Thẩm Nguyệt vô cùng quan tâm đến mối quan hệ của Tịnh Thiên và bạn trai..
Tịnh Thiên nhìn chiếc lắc đỏ trên tay Thẩm Nguyệt cô nói ..
\-" Anh ấy chỉ kinh doanh ,mình không rõ kinh doanh về lĩnh vực gì..Anh ấy là con một và là người biết quan tâm.."
Cô ngẩng mặt nhìn Thẩm Nguyệt..
\-" Là người đàn ông khiến phụ nữ phải vừa hận vừa yêu..."
Nói rồi cô cười khẽ ...
\-" Mình đùa đấy..Chắc chắn không bằng chồng cậu đâu "
Chấm dứt câu nói ,nụ cười đang rạng rỡ của Thẩm Nguyệt chợt gượng gạo..
Tịnh Thiên vờ không thấy quay người nhìn ra đường phố..
\-" Chỉ mới mấy năm ,mọi thứ đã thay đổi..Có những thứ muốn lưu giữ thật tốt..Nhưng thật đáng tiếc..."
Câu cuối Tịnh Thiên nói rất nhỏ cha con Thẩm Nguyệt không nghe được..
Thẩm Cát ngồi ghế trên đang suy nghĩ làm mọi cách làm sao cho Tịnh Thiên sang tên cổ phần cho ông càng sớm càng tốt..
Còn Thẩm Nguyệt bên cạnh nhìn nụ cười hạnh phúc của Tịnh Thiên khi nhắc đến bạn trai mình ..
Cô ta lại chạnh lòng vì cuộc hôn nhân của chính bản thân mình..