Ba ngày sau cảnh sát tìm thấy xác của Thẩm Cát ở bờ biển phía đông..
Thẩm Cát chết nhưng tội danh vẫn được định ,tất cả tài sản điều bị tịch thu ..
Còn Thẩm Nguyệt dĩ nhiên kết là đồng phạm chờ ngày kêu án xét xử..
Tịnh Thiên tuy không nói ra nhưng Hướng Hoa Lạc biết cô không thoải mái trong lòng..
Nhưng anh quyết không bỏ qua vụ này.Chỉ sơ sảy một chút là anh lần nữa mất đi Tịnh Thiên và cả đứa con còn chưa thấy mặt.
Hơn một tuần lễ , khi được bác sĩ khám tổng quát ,nói rằng bé con và cả Tịnh Thiên đều ổn định ..Lúc này Hướng Hoa Lạc mới yên tâm mà cho Tịnh Thiên được phép đi lại..
Chỉ là cũng vô cùng hạn chế hoạt động của cô..
Từ dinh dưỡng , sinh hoạt đều do anh lên lịch rõ ràng..
Tịnh Thiên bị cưỡng chế đến ngu người ,nhưng ngọt ngào lại thấm vào tim..
Có ngốc luôn cô cũng chấp nhận..
Lúc này Tịnh Thiên đang mè nheo nằm trong lòng Hướng Hoa Lạc ..
Mà anh thì nghe điện thoại...
Cô không yên phận cứ xoay qua xoay lại ,rồi chôn mặt vào ngực anh ,cứ thế nghe nhịp tim trầm ổn của anh..
Giao việc cho cấp dưới xong mọi thứ,anh tắt điện thoại.
Vuốt mái tóc bồng bềnh đang xõa trên đùi mình..
Tịnh Thiên cảm nhận rất rõ từ ngày hai người sinh tử bên nhau.Hướng Hoa Lạc ngày càng yêu chiều cô hết chỗ nói..
Đã vậy còn có bảo bối trong bụng ,cô bây giờ là hòn ngọc trên ray Hướng Hoa Lạc ..Nâng trên tay sợ vỡ ,ngậm trong miệng sợ tan..
Tịnh Thiên cảm thấy cuộc đời này thật khó biết trước được tương lai , chỉ cần từng giây phút sống đúng tâm thiện.Quả ngọt về sau ắt sẽ gặt lấy dù có phần chông chênh và gian khổ..Nhưng mà được thế này thì cô đã mãn nguyện lắm rồi..
Hướng Hoa Lạc ôm lấy thân không xương của Tịnh Thiên.Cơ thể mềm như bông dựa sát vào anh ..
Anh hôn lên trán cô dịu dàng hỏi..
\-" Thế nào ,em đói bụng không..?"
Tịnh Thiên trừng mắt với anh..
\-" Em đâu phải là heo.."
Lúc vừa rồi ăn cơm ,anh bắt cô ăn một chén cơm đầy ,thức ăn gắp liên tục ,còn bắt ăn hết một chén súp ..Khoảng chừng nửa tiếng lại bắt cô uống sữa ..Giờ đây lăn thôi cô đã thấy khó khăn đừng nói là đi..
Cứ như thế chỉ vài tháng thôi cô sẽ thành heo mẹ vĩ đại cho mà xem..
Tịnh Thiên kéo tay anh ..
\-" Hoa Lạc em biết anh sẽ không bỏ qua cho Thẩm Nguyệt.Nhưng dì Trầm thì vô tội.Bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế. Thật sự em rất khó lòng nhắm mắt làm ngơ.."
Hướng Hoa Lạc nhìn cô ,anh im lặng không nói..
Tịnh Thiên thở dài làm nũng..
\-" Hoa Lạc..."
Tịnh Thiên bây giờ là thiên hạ của anh ,huống hộ có bé cưng hậu thuận .
Anh cũng hết cách .
Dù anh không muốn Tịnh Thiên còn dính líu gì đến Thẩm Gia nhưng nếu cô bỏ xuống không được .Anh cũng sẽ chiều theo ý cô..
Anh nghiêm mặt nhéo mũi cô ..
\-" Anh sẽ Tìm bác sĩ giỏi chữa trị và cho người chăm sóc bà ấy.."
Tịnh Thiên lúc này mới cười tươi ,cô ôm lấy thắt lưng anh ..
\-" Ông xã anh thật tốt..
Một tháng sau..
Thông qua luật sư, Thẩm Nguyệt muốn được gặp Tịnh Thiên.
Dĩ nhiên Tịnh Thiên muốn đối mặt với cô ta.
Chỉ như thế nỗi khúc mắc trong lòng Tịnh Thiên mới được gỡ ..
Cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn ..
Hướng Hoa Lạc cũng rất rõ đạo lý ấy.
Anh là người đưa Tịnh Thiên đến ..
Khi hai người ngồi đối diện Thẩm Nguyệt ..
Tịnh Thiên có chút chạnh lòng vì Thẩm Nguyệt chỉ mấy ngày mà xanh xao, gầy gò..
Chẳng còn đâu là thần sắc của người con gái năm nào..
Thẩm Nguyệt nhìn hai người trước mắt , cô ta nở nụ cười chua chát..
Thì ra duyên nợ nếu đã kết chặt thì có dùng cách gì hay búa rìu muốn chặt đứt cũng khó lòng làm được..
Thẩm Nguyệt là người lên tiếng trước..
\-" Tịnh Thiên cô thật may mắn ,đến cuối cùng cô vẫn có được anh ấy.."
Mà có được Hướng Hoa Lạc chính là có được tất cả..
Tịnh Thiên thở dài trong lòng .Giờ phút này Thẩm Nguyệt vẫn chưa thể dứt tình được với Hướng Hoa Lạc , đã thế vẫn không hề ngộ ra được sai lầm của chính mình..
Bàn tay nhỏ được Hướng Hoa Lạc nắm chặt ..
Ấm áp lan tỏa vào tim..
Tịnh Thiên nói ...
\-" Thẩm Nguyệt , tại sao đến giờ phút này vẫn cố chấp . Hôm nay cô muốn gặp Tôi có chuyện gì?"
Thẩm Nguyệt nhìn qua Hướng Hoa Lạc ,anh lạnh lùng ngồi đó.Không nói gì chỉ như một vị thần ngồi đó bảo vệ cho Tịnh Thiên..
Thẩm Nguyệt mắt đỏ hoe ..
\-" Tôi biết nếu Tôi nói muốn gặp Cô.Cô sẽ đến .Mà Hướng Hoa Lạc dĩ nhiên sẽ không để cô đi một mình.."
Thì ra người Thẩm Nguyệt cuối cùng muốn gặp là Hướng Hoa Lạc..
Mà phải công nhận Thẩm Nguyệt rất hiểu rõ cô và Hướng Hoa Lạc..
Tịnh Thiên mặc kệ cô ta..
\-" Cô muốn suy nghĩ thế nào cũng được.
Nhưng Tôi nhắc cô nhớ dì Trầm vẫn còn hôn mê.Cô lo cải tạo cho tốt mà về với dì ấy.."
Nhắc đến mẹ mình ,Thẩm Nguyệt không cầm được nước mắt..
Tịnh Thiên lại nói tiếp..
\-" Bây giờ chúng ta không còn là bạn nữa.Từ nay tôi và cô không còn liên quan gì đến nhau.Kết quả ngày hôm nay là do cô chọn.Thay vì ngồi đó mà hận thù người này với người khác.Thì dành thời gian cải tạo tốt còn về với mẹ mình..."
Nói rồi Tịnh Thiên và Hướng Hoa Lạc đứng dậy muốn rời đi..
Thẩm Nguyệt khóc nghẹn, cô ta đứng bật dật nói to..
\-" Tịnh Thiên có thể tha thứ cho Tôi không..?"
Tịnh Thiên không quay đầu chỉ kiên trì nói rằng..
\-" Không .."
Không thể nào , khi gây ra quá nhiều lỗi lầm , khi ân hận muốn nhận được sự tha thứ cho lương tâm mình nhẹ nhõm .
Vậy nếu cô tha thứ cho Thẩm Nguyệt.Thì ba mẹ cô có sống lại được hay không..
Tịnh Thiên được Hướng Hoa Lạc ôm rời khỏi nhà tù ..
Cô không muốn gặp lại Thẩm Nguyệt nữa.Tình bạn năm nào giờ chỉ còn lại tàn tro..
Thời gian vốn không bỏ qua cho ai nếu tâm không vững vàng ,thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ..
Nghĩ thế cô quay đầu nhìn Hướng Hoa Lạc ..
Thật may , cô không đánh mất anh..
Tịnh Thiên chui vào lòng anh cứ thế ôm chặt..
Quyết không buông tay..
Hướng Hoa Lạc hôn lên tóc cô anh cũng siết chặt vòng tay ôm người phụ nữ mình yêu vào lòng.
Thế giới này tuy quá lớn có thể dung túng cho mọi tội ác ,có thể chia cắt người với người..Thế nhưng không thể thay đổi được tình yêu của anh và cô dù là muộn màn một chút nhưng sẽ là vĩnh cửu