Một giờ đêm, tôi tinh giấc, đã liên tục bảy ngày liền như vậy.
Trong những giấc mơ, luôn có một bàn tay vuốt ve cơ thể tôi, một đôi tay lạnh như băng.
Hơi thở lạnh lẽo đầy ái muội sượt qua tai tôi, thân thể tôi tế liệt không chút sức lực.
Dù cho tôi có hoảng sợ đến cỡ nào thì cơ thế vẫn không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi kéo dài đêm đêm trong bóng tối.
Trong lúc mơ hồ, một giọng nói trầm trầm lọt vào tai tôi, rằng: “Đừng sợ, một chút nữa là ổn rồi.”
Sự tra tấn kéo dài làm tôi đau đến ngất đi.
Trước khi ý thức bị bóng đêm vùi lấp, dường như tôi nghe được một tiếng thở dài bên tai.
Đó mới chỉ là bắt đầu, cũng không biết đến khi nào mới kết thúc.
Tôi tên là Thanh Tiêu, Quan Thanh Tiêu, con gái nhà họ Quan, và còn là…
Tế phẩm.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi thường xuyên lập lại giấc mơ đáng sợ của đêm ấy, ngay cả khi đã tinh, cái cảm giác đau đớn đó cũng không thế biến mất.
Bố tôi nói đó là huyết minh(1), lấy máu của tôi kỳ khế ước với người cõi âm, người cõi âm ở đây nghĩa là quý ở âm phủ.
Không giống với những gia đình khác, nhà tôi là một gia tộc năm ngoài rìa cái xã hội tự do của người thường.
Trong nhà có người làm giáo viên, có người làm thầy tướng số, còn có người làm pháp y, làm mai táng, vân vân gì cũng CÓ.
Mà bố tôi là cháu cả của con cả, di nhiên phải kế thừa tổ nghiệp – kinh doanh một tiệm đồ cổ không lớn không nhỏ.
Có những thứ đồ quá cố, dính phải âm khí, bố tôi cũng sẽ đi xử lý, thu mua, rồi bản lại cho những người cần mua.
Nhà họ Quan, nhà quan tài (2)
Thậm chỉ tôi còn nghi ngờ rằng ông cố nhà tôi sinh ra từ trong quan tài, thế nên cải gia tộc này mới bị cái họ làm cho liên lụy.
Và tôi, chính là người bị liên lụy thế thảm nhất.
Nām tôi được sinh ra, trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ, nhiều người bỗng nhiên chết thảm, phần lớn đều là những thành phần trung kiên tương đối thành công trong gia tộc.
Ông cố tôi nói là nhà chúng tôi hằng năm lây nhiễm âm vật, khó tránh khỏi việc làm trật tự của âm phủ bị nhiều loạn, cho nên bị người ta đến đòi nợ.
Ngày tôi sinh ra, sấm sét rung trời, âm dương hỗn loạn, nửa đêm mẹ tôi đột nhiên vỡ ối, nhà cũ cách bệnh viện cũng không xa, nhưng ngày hôm đó mưa quá lớn dẫn đến lũ cuốn bất ngờ, làm sụp một cây cầu trăm năm tuổi, vì thế tôi chỉ có thể nghe theo ý trời sinh ra ở nhà.
May sao bà nội tôi kinh nghiệm phong phú, ngay khi tôi cất tiếng khóc oe oe, ông cố tôi nhật được một chiếc nhẫn huyết ngọc ngay trên bàn thờ từ đường.
Chiếc nhẫn ảnh lên màu đỏ sậm, giống như máu tươi đông lại, không ai biết nó từ đầu ra.
Ông cố chỉ lác đầu thở dài, không nói một lời.
Sau đó, lúc tôi mười sáu tuổi, tôi bị đưa lên chiếc “giường” trong hầm nhà tố.
Tuy gọi là hầm nhưng thật ra trong gia tộc ai cũng biết, đó là một tòa mộ rồng của vương hầu.
Và chiếc quan tài đã lạnh băng chính là giường của tôi.
Vậy mà sau cái “bạch hỉ sự(3)” như ác mộng kia, trong nhà liền gió êm sóng lặng, không còn tai nạn gì nữa.
Và cái thân phận tế phẩm của tôi vẫn luôn kéo dài đến nay.
Bởi vì sự kiện đêm đó, người trong gia tộc đều xem tôi là một kẻ ngoại tộc, xem tôi giống như là quỷ quái, người người sợ
tôi, ghét tôi. Nghe nói chiếc nhẫn tôi đeo trước ngực suốt mười tám năm ròng là sinh lễ mà cái người cõi âm đã quan hệ với tôi để lại. Đám cưới ma là chuyện của hai người chết, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã phải chết vào đêm hôm đó.
Nhưng mà tôi lại sống sót, tuy rằng bệnh nặng một trận, nhưng tim tôi vẫn đập, cơ thể tôi vẫn có nhiệt độ, có bóng.
Sau đó, bố tôi đón tôi từ chỗ nhà cũ sang ở cùng, tôi theo bổ và anh trai sinh sống, bề ngoài thì sóng yên biến lãng, nhưng mỗi khi đêm xuống, tôi lại thường bị tinh giấc bởi những cơn ác mộng.
Anh tôi học y, lúc nào cũng đi theo tôi hỏi chuyện đêm hôm đó bởi vì anh tôi không thể tưởng tượng được việc cùng làm chuyện đó với quý là như thế nào.
Dạo gần đây cơn ác mộng càng ngày càng mãnh liệt, lần cũng làm tôi giật mình tinh giấc, mở mất không biết làm sao với căn phòng u ám.
Đầu tôi đau như muốn nứt ra bởi những giấc mộng vào ban đêm, thế nên ban ngày lúc nào cũng thẫn thờ, rồi đêm xuống lại chìm vào giấc mộng xuân triền miên.
Nhưng hôm nay, xúc cảm từ đôi tay kia càng rõ ràng hơn.
Cám giác này không phái là mơ nữa, mà giống hệt như hai năm trước, lạnh lẽo và chân thật.
“Thanh Tiêu, vợ của ta..”
Hån lại mơn trớn thân thể tôi, đôi tay kia cứ ngựa quen đường cũ, ngón tay mảnh dài xoa nân nơi mần cảm của tôi một cách chậm rãi và thích thú.
Đôi tay lạnh như băng ấy lên xuống lưu luyển không rời nơi bụng và ngực tôi, cuối cùng trượt xuống nơi làm cơ thể tôi tê dại kia, cái lạnh lập tức xông đến làm cho tôi run rẩy nhớ lại sự đau đớn và sợ hãi của đêm hôm đó.
Tôi cảm nhận được tay hắn, sự xấu hổ và sợ hãi làm toàn thân tôi cũng lên.
Sự căng cứng này cũng không làm cho cơn đau giảm đi, tôi
đau đến nỗi run rẩy hết cả người.
Chương 1 Phu quân hung mãnh (1)
Dường như điều này làm cho hắn rất khó chịu, một giọng nói trầm trầm lạnh bằng vang lên bên tai tôi: “..Ngươi rất sợ ta ư?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!