Lọc Truyện

Mùi Hương Mê Hoặc [H+]

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Mẫn mỉm cười, gõ lên trán cô một cái - Bố nói muốn có được gái rượu không dễ thế đâu. 

Thảo chau mày - Anh này, đừng đùa nữa, bố đã biết thân phận của anh rồi đúng không? 

Mẫn gật nhẹ đầu, Thảo là một cô gái thông minh, chắc hẳn đã nhìn ra được nguyên nhân của mọi việc, bàn tay cô nắm chặt cánh tay Mẫn, tâm trạng 

rối bời. Cô không thể biết được bố mình đang suy nghĩ gì, nhưng tất cả những gì bố làm chỉ vì muốn cô không phải chịu đau khổ, có một cuộc sống an yên, vui vẻ như bao người khác. Thảo nhìn theo bóng lưng bố mà đôi mắt rưng rưng, thà bố đánh cô hay chửi mắng cô một trận còn hơn, bố im lặng như vậy mới khiến lòng cô càng day dứt. 

- Không phải em hối hận rồi đó chứ? 

Mẫn thấy gương mặt bí xị của Thảo liền trêu chọc, Thảo quay lại lườm Mẫn một cái. 

- Phải, em hối hận rồi đây, anh đi về đi. 

- Ơ, em nó lòng nào đối xử với anh như thế, cả ngày nay anh còn chưa có gì vào bụng đấy. 

Thảo lại nhìn anh với ánh mắt đầy thương xót, anh không biết lòng cô cũng mong nhớ anh nhiều đến nhường nào. 

- Vậy anh mau vào ăn rồi nghỉ ngơi đi, chắc anh đang mệt lắm. 

Mẫn lắc đầu, anh xoa xoa tóc Thảo - Chỉ cần thấy em là bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết vậy. 

Sau bữa ăn, màn chất vấn thật sự mới bắt đầu. Bố Thảo vì uống khá nhiều nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước, Long cũng lên ôn bài. Tại phòng khách, chỉ còn lại ba người với một khoảng không tĩnh lặng, mẹ Thảo ngồi khoanh tay nhìn vào Mẫn và Thảo phía đối diện, ánh mắt đầy sát khí, Nam ngồi bên cạnh còn cảm thấy lạnh toát sống lưng, giá mà bây giờ có một cú điện thoại gọi tới để cậu ra thoát khỏi cuộc chiến tâm lý này thì tốt biết mấy. Nam cầm tách trà nóng hổi tiền bàn lên uống một ngụm vì không biết nên làm gì. 

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, đã tiến triển đến bước nào rồi? 

Ngụm trà nóng vừa mới hớp vào chưa kịp nuốt xuống làm Nam suýt thì sặc, có thể hỏi một cách thẳng thừng như thế 

sao, 

Thảo gượng 

đỏ mặt. 

Mẹ này! 

- Dạ chúng cháu quen được gần một năm rồi. Còn tiến triển thì như cô đã thấy. - Mẫn tự tin nắm lấy bàn tay Thảo. 

- Nhà cậu ở đâu, bố mẹ làm gì? có anh chị em gì không? 

Thảo cảm thấy mẹ mình cũng đã có hơi men trong người, cứ thế này chắc sẽ chất vấn anh đến sáng mất, cô phải lấy cớ để Mẫn có thể nghỉ ngơi. 

- Mẹ à, con thấy mẹ khá mệt rồi, mẹ đi ngủ sớm đi mai còn đi bán nữa, mấy cái này con sẽ nói với mẹ sau, cũng muộn rồi anh ấy còn phải về nữa. 

Mẫn nhìn Thảo một cách không bằng lòng, cô bắt anh đi về thật ư, đã 11h đêm rồi. 

- Muộn rồi thì nghỉ ở đây đi còn đi đâu nữa. 

Tuy bề ngoài tỏ ra khó tính thế thôi chứ bà nõ lòng nào để con rể của mình đi về giữa đêm hôm như này được, mất công đến thì ngủ lại một đêm cũng được. Thảo ngạc nhiên há hốc mồm, còn Mẫn thì mừng rõ lập tức cúi đầu cảm ơn. 

- Dạ, được vậy thì tốt quá, cháu cám ơn cô. 

"Thiệt là hết nói nổi mà, còn tưởng mẹ khó thế nào nữa chứ”, Thảo lẩm bẩm trong miệng nhìn theo bóng mẹ đi lên lầu, Mẫn nhìn Thảo cười một cách đắc ý khiến Thảo cũng phì cười theo. Thảo đưa Mẫn và Nam đến phòng ngủ dành cho khách, hồi cất nhà có dư một phòng để có dịp gì đông người thì có chỗ ngủ, nay mới được dùng đến, cô lau dọn qua một chút rồi chải nệm, chăn gối đầy đủ, Mẫn hài lòng gật gù liên tục, cuối cùng thì cũng được ngả lưng. 

Sáng hôm sau bố mẹ Thảo đã dậy từ sớm để chuẩn bị ra chợ, gặp được con rể vừa ý chắc mẹ cô vui lắm, miệng cứ nhẩm theo bài hát phát ra từ chiếc radio, nhìn thấy tâm trạng của bà tốt như vậy ông Hùng cảm thấy thật áy náy, cả đoạn đường ngồi trên xe định mở lời lại thôi. Ông muốn nói cho bà biết thân phận của La Thái Mẫn, lại sợ bà sẽ nổi giận như năm xưa nên cứ chần chừ. 

Bà ưng cậu ta đến vậy sao? - Bố Thảo vừa sắp lại những xấp vải vừa thăm dò. 

- Ưng chứ, có con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy tôi cũng mát lòng mát dạ. Mà ông làm sao đấy, có vấn đề gì với cậu ta à? Hôm qua hai người lôi nhau ra ngoài ông có nói gì quá đáng không đấy? 

Ông Hùng im lặng một lúc, sau bao đắn đo ông quyết định thành thật, đã hứa với nhau sẽ không giấu bất kì điều gì rồi, để đến lúc bà tự phát hiện sẽ còn tức giận hơn. 

- Thật ra... Tôi có điều này muốn nói với bà. Cậu ấy... Chính là con trai của... Bà Hương. 

- Hương nào? - Mẹ Thảo vừa hỏi lại xong thì chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mày chau lại, bà lắc đầu như không muốn tin vào điều vừa nghe, nhưng đáp lại bà là gương mặt vô cùng nghiêm túc của chồng mình. 

Bà quăng sấp vải trên tay xuống, đi vào lục tung đống đồ treo trên móc "chìa khóa đâu, ông để chìa khóa nhà ở đâu?", cả cơ thể đang run lên, bắt đầu mất bình tĩnh, ông Hùng vội đến nắm lấy hai vai bà trấn an. 

Nhung, bà bình tĩnh lại. Nghe tôi nói đã. 

Bà hất tay ông ra, đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận, hai tay đấm liên tục vào người ông. 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT