Lọc Truyện

Mùi Hương Mê Hoặc [H+]

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sợi dây chuyền như vật chứng cho tình yêu của hai người, nó cùng Thảo đi qua bao nhiêu thăng trầm của lần đầu tiên, tỏa sáng lấp lánh giống như niềm hi vọng của cả hai vào một tương lai tươi sáng. Dù lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng Thảo lại chẳng thể thốt nên lời, cô sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc nức nở khiến Mẫn không thể rời đi, Thảo lựa chọn im lặng hôn lên môi anh nụ hôn chào tạm biệt, cô sẽ ở đây đợi anh quay lại. 

Sau hôm đó Mẫn đã bay sang Singapore tiếp nhận những dự án còn dang dở, khoảng thời gian này Thảo tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ. Cô vẫn kiên trì gọi điện thoại cho mẹ mỗi ngày để xin lỗi, dù bề ngoài vẫn tỏ ra giận dỗi nhưng trong tâm bà đã có một chút lay động, thời gian qua bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bà không chấp nhận việc Thảo ở bên Mẫn, một phần vì biết gia đình của Mẫn cũng không đón nhận con gái mình, cứ cố chấp ở bên nhau như vậy rồi cô sẽ chịu nhiều tổn thương. Cuộc đời của Thảo từ nhỏ đến lớn đều rất bình lặng, mẹ lo Thảo sẽ không chống đỡ nổi những cơn bão bất ngờ ập tới, trong tâm mẹ, Thảo vẫn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ nên bà thà là người mẹ tồi để con mình không phải chịu đau khổ vẫn tốt hơn. 

Dạo này Nga thường hay vắng nhà, Thảo biết Nga đang tận hưởng niềm hạng phúc riêng của mình, đôi khi Thảo cũng cảm thấy ghen tị với những người có thể yêu nhau một cách tự do, không vướng bận bất cứ điều, gia đình của Tuấn Anh cũng rất thoải mái, chắc chắn hai người sẽ có được một hạnh phúc viên mãn. 

Hôm nay là cuối tuần Nga chọn ở bên cạnh Thảo, cô muốn giúp Thảo giải toả căng thẳng và mệt mỏi. Nga rủ Thảo đi siêu thị mua đồ ăn ngon, lại ghé qua cửa hàng thời trang sắm thêm vài bộ quần áo mới, hai người vui vẻ cười đùa như trước đây, tâm trạng Thảo có vẻ đã tốt lên rất nhiều, vài lần đau khổ sẽ làm con người ta trở nên cứng rắn hơn, có thể đón nhận hiện thực một cách tích cực nhất, Nga cũng cảm thấy nhẹ lòng. 

"Tách”, âm thanh chụp hình của điện thoại vang lên, Thảo quay phắt lại, trên miệng còn dính chút kem, Nga lại không ngần ngại mà đưa máy lên chụp thêm một tấm nữa. 

- Này, mày có cần hâm mộ tao đến vậy không, đưa đây xem nào. 

Nga vội giấu điện thoại ra sau lưng, mặt giả ngốc như chẳng có chuyện gì, thản nhiên đưa cây kem lên tiếp tục thưởng thức. Thảo nguýt Nga một cái - Đừng có mà đăng ảnh xấu đấy! 

Thật ra Nga vẫn lén chụp ảnh của Thảo gửi cho Mẫn, anh đã nhờ cô quan tâm chăm sóc Thảo trong thời gian xa cách, Nga hi vọng những bức ảnh này sẽ giúp Mẫn có thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình, sớm trở về bên Thảo. 

- Lâu rồi mình không đi bar, hay tối nay rủ mọi người gặp mặt đi, gọi thằng Phúc nữa. - Thảo hào hứng quay sang hỏi Nga. 

Nga chợt trở nên ấp úng, nhìn thấy Thảo hào hứng như vậy cô cũng không nó từ chối, nhưng vì tối nay đã có hẹn với người yêu, chỉ đành hẹn Thảo vào một ngày khác. 

Tối nay tao có hẹn rồi, để cuối tuần sau nhé! 

Thảo liền xị mặt - Sao tao có cảm giác mày chuẩn bị rời bỏ tao thế nhỉ! 

Lời nói của Thảo khiến Nga chột dạ, cô im lặng suy nghĩ xem phải nói với Thảo như nào về dự định của mình, nghĩ đến những gì Mẫn đã nhờ cô vẫn luôn lưỡng lự, liệu Thảo có thể sống tốt một mình không. 

Thấy Nga im lặng Thảo cũng không làm khó bạn nữa, huých vào vai Nga một cái - Có hẹn rồi thì để khi khác, làm gì mà thần người ra vậy. 

Nga mỉm cười gật đầu đáp lại, có lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa. 

Buổi tối Tuấn Anh chở Nga đến một nhà hàng sang trọng, theo chỉ dẫn đến bàn ăn đã đặt sẵn, Nga khá bất ngờ vì thường ngày gặp nhau đều chỉ tìm một quán nào đó ngon để vào ăn, hôm nay anh lại đặt bàn riêng rồi còn trang trí đủ thứ, cô thầm nghĩ "chắc là anh muốn tỏ ra lãng mạn một chút đây mà". 

Chưa kịp ngồi xuống Tuấn Anh đưa đưa đến trước mặt Nga một bó hoa lớn. 

- Tặng cho em! 

Bên trong có đầy đủ các loại hoa, Nga không giấu nổi ngạc nhiên mà cảm thán. 

- Wow đẹp quá, cám ơn anh! 

Cô cúi xuống ngắm nhìn bó hoa thêm lần nữa, một thứ lấp lánh va vào mắt cô, tim Nga như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là nhẫn, chiếc nhẫn được gắn vào bông hồng nằm chính giữa. Tuấn Anh không thể chờ đợi thêm phút giây nào anh cầm lấy chiếc nhẫn, một tay nắm lấy tay Nga, một tay cầm chiếc nhẫn lên, khụy một bên đầu gối xuống. 

- Lấy anh nhé! 

Lời cầu hôn đầy bất ngờ của Tuấn Anh khiến Nga ngạc nhiên đến đơ người, cô không biết đây là thật hay là đang mơ, mà là gì thì cũng mặc kệ, đây là điều luôn mong ước bấy lâu thì cần gì phải suy nghĩ nữa. Nga gật gật đầu lia lịa, đưa bàn tay của mình ra cho anh đeo chiếc nhẫn vào. 

Nga hạnh phúc nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy anh, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Mọi người trong căn phòng đều bị niềm hạnh phúc này lan toả, họ mừng cho hai người, những tiếng hò reo và vỗ tay liên tục vang lên. 

Trên đường về nhà Nga cứ mân mê chiếc nhẫn mà cười tủm tỉm, nhìn sang người đàn ông bên cạnh vẫn chưa thể tin đây là sự thật, không nghĩ rằng anh sẽ muốn kết hôn sớm như vậy. Nga nổi hứng trêu chọc. 

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? 

Tuấn Anh nắm lấy tay Nga đưa lên miệng hôn một cái - Đương nhiên rồi! 

Nga gật gật đầu hài lòng, sau lại có chút lo lắng - Nhưng mà nếu bố mẹ anh không thích em thì sao? 

Tuấn Anh nhìn Nga một cách tự tin - Anh sẽ làm họ phải thích em! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT