Hôm nay là ngày Phương Du Kỳ xuất viện nên từ sáng sớm Doãn Thiên Duật đã thức dậy để thu dọn hết đồ dùng cá nhân của cô, quần aó... vào vali, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Doãn Thiên Duật trở lại phòng bệnh lần nữa, vừa đúng lúc Phương Du Kỳ đã thay xong đồ đi ra.
Doãn Thiên Duật một tay xách hết túi lớn túi nhỏ của cô, tươi cười bước đến nắm tay cô.
- Về nhà thôi em!
Phương Du Kỳ mỉm cười ngọt ngào, niềm hạnh phúc lan tràn trong lòng. Cô nhìn xuống hai tay họ đang đan vào nhau, bất giác lại cười tươi hơn, chỉ có như vậy cô mới thật sự cảm thấy an toàn và ấm áp.
Doãn Thiên Duật không để cô phải xách bất cứ thứ gì cả, cô chỉ việc đi cạnh hắn mà thôi.
Hai người ra khỏi cổng bệnh viện thì một chiếc Astron Martin đã đợi sẵn, tài xế nhìn thấy họ ra bèn đi xuống và giao chìa khóa cho Doãn Thiên Duật.
Phương Du Kỳ ngờ vực hỏi
- Kỳ Vũ đâu?
Doãn Thiên Duật vừa mở cốp xe cất đồ vào vừa trả lời
- Cậu ấy đi hẹn hò rồi!
Câu trả lời suýt chút nữa thì làm Phương Du Kỳ giật thoát tim.
Cô không nghe lầm chứ?
Kỳ Vũ hẹn hò?
Doãn Thiên Duật nhìn vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của cô, không nhịn được bật cười
- Kỳ Vũ dù sao cũng là đàn ông, cậu ấy vừa thông minh, tài giỏi vừa thành đạt, cũng phải đến lúc tìm bạn gái rồi chứ?
Phương Du Kỳ nhìn anh và bổ sung
- Anh ấy cũng rất đẹp trai nữa, lại có duyên!
Doãn Thiên Duật trả lời tỉnh bơ
- Đẹp trai, có duyên bằng anh à?
Vừa nói hắn đi tới vòng tay qua bả vai Phương Du Kỳ, dìu cô bước lên xe.
Phương Du Kỳ cảm thấy trên đầu mình có một đám quả đen đang bay qua.
Gã đàn ông này! Đúng là tự luyến trên cả tự luyến mà!
--------------
Mia được Phương Du Kỳ chọn cho một khu căn hộ ở trung tâm thành phố, vì cô không thích những căn biệt thự sang trọng nên đây là sự lựa chọn phù hợp cho cô.
Từ lúc đến Thượng Hải, Mia đã dần quen với cách thức sinh hoạt và giờ giấc ở đây, công việc tự làm ở nhà của cô cũng rất thuận lợi, chỉ còn chờ đến ngày cả đội nghệ thuật của cô được sắp xếp vào Doãn thị mà thôi.
Nhưng có một việc làm Mia rất bất mãn đó là những người mà cô được gặp chỉ có mỗi mình Kỳ Vũ. Cô có cảm giác như mình đang bị nhốt tù hơn là đến đây để công tác. Từ lúc đến đây, cô chưa gặp Phương Du Kỳ lần nào cả.
Lại như thường lệ, Kỳ Vũ mang thức ăn đến cho Mia. Vừa mới nhấn chuông, không có người đáp lại, Kỳ Vũ cảm thấy hơi lạ nên lại tiếp tục nhấn lần hai.
Đúng lúc này, Mia mở cửa ra, trên người cô ăn mặc rất khác thường ngày, một bộ váy màu xanh da trời, dạng váy xoè qua khỏi đầu gối, vai hở. Cô còn xách một cái túi rất đẹp, gương mặt được trang điểm sơ qua, tóc cũng được trải truốt cẩn thận. Kỳ Vũ đứng nhìn mà đơ người ra, cậu ta không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Mia ăn mặc như vậy để làm gì?
Nhưng điều làm cậu ta bất ngờ chính là Mia thường ngày ăn mặc đơn giản khi chau chuốt một chút thì lại trông rất đáng yêu.
Mia thấy Kỳ Vũ nhìn mình không chớp mắt, cô đưa tay vẩy vẩy trước mặt cậu ta
- Này! Anh làm sao vậy? Anh có thể nghe tôi nói không?
Kỳ Vũ lúc này mới định thần lại, cậu ta trả lời lắp bắp
- Tôi, à, cô, cô muốn nói gì?
Mia nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh. Cô nói thẳng
- Mấy hôm nay anh toàn bảo tôi ở nhà, tôi muốn đi chơi cho khoay khoải, anh đi cùng tôi được chứ?
Kỳ Vũ như bị ai đó điều khiển, mắt vẫn dán trên gương mặt Mia, đầu thì gật lia lịa như gà mổ thóc
- Ờ, à, tôi biết rồi, vậy chúng ta đi thôi!
Mia không biết là Kỳ Vũ bị ma nhập hay thôi miên nữa, cô cũng không quan tâm nhiều. Dù sao thì rất ít có cơ hội được đi chơi nên cô phải tận dụng mới được.
Hai người cùng đi khỏi khu căn hộ.
------------
Màn đêm buông xuống bao trùm khắp Bạc Thiên Bảo. Tất cả cảnh vật trong vườn đã chìm đắm vào khung cảnh của đêm khuya, chỉ còn nghe mùi hương thoang thoảng của vườn hoa mộc lan.
Trong phòng ngủ của Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ, khung cảnh trong phòng tắm càng nóng bỏng hơn. Phương Du Kỳ ngồi trong bồn tắm để lộ một phần cơ thể trắng nõn từ ngực lên, tạo ra một khung cảnh hết sức gợi tình, cô đang đùa nghịch những bọt xà phòng trong bồn tắm, thanh âm trong trẻo của cô vang lên hỏi người đàn ông đang ngồi trên thành bồn tắm
- Duật, An Từ mất rồi, anh không buồn chút nào sao?
Doãn Thiên Duật mặc một chiếc aó sơmi trắng cài sơ qua, để lộ vòm ngực săn chắc màu đồng quyến rũ. Hắn đang cầm khăn bông để tắm rửa cho Phương Du Kỳ, động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí lau qua làn da trắng mịn của cô. Hắn trầm tư một lát rồi trả lời
- Tại sao anh phải buồn?
Phương Du Kỳ khó tin nhìn hắn.
Làm sao hắn có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ? Dù sao thì An Từ cũng đã theo hắn hơn mười năm, không lẽ một chút quan tâm cũng không có!
Nhìn ra được suy nghĩ của Phương Du Kỳ trên gương mặt, Doãn Thiên Duật cười và xoa đầu cô
- Cho dù An Từ có ở bên cạnh anh trong một thời gian dài, anh cũng nhận ra tình cảm của cô ta. Thế nhưng, anh đối với An Từ chỉ có sự quan tâm giữa chủ và tớ, không hơn không kém!
Tuy hiểu rõ tình cảm mà An Từ giành cho Doãn Thiên Duật nhưng phải nghe từ chính miệng hắn đánh giá về điều đó lại khiến cho lòng Phương Du Kỳ đau âm ĩ, cô vẫn cố gắng đè nén cảm xúc đó, hỏi thêm lần nữa
- Nhưng cô ấy đã chết vì em, còn vì em mà không thể làm mẹ. Chẳng lẽ một chút thương xót anh cũng không cho cô ấy sao?
Dáng vẻ nhân từ của cô khiến Doãn Thiên Duật phải bật cười, hắn vẫn tiếp tục xoa nhẹ nhàng lên da của cô, ngón tay mơn trớn lên từng vùng nhạy cảm, vuốt ve xung quanh bộ ngực căng tròn dưới lớp xà phòng khiến cô bật ra những tiếng rên rỉ đê mê
- Duật! Đừng mà....!
Nhưng tiếng ngâm nga nỉ non của cô lại càng khiến cho dục vọng nguyên thủy của Doãn Thiên Duật càng lúc càng trổi dậy mạnh mẽ. Động tác khiêu khích của hắn càng lúc càng táo bạo, một tay hắn phủ trên bầu ngực căn cứng hơn bình thường, ngón tay miết nhẹ lên nhụy hoa đã dựng đứng, mời mọc; tay kia lướt dọc theo cặp đùi thon gọn của cô, di chuyển vào vùng u cốc ẩm ướt.......
Doãn Thiên Duật cười xấu xa, hắn nhướn người lại gần Phương Du Kỳ, mùi hương tự nhiên từ cơ thể hắn phả vào chóp mũi cô, hắn thì thầm bên tai cô
- Kỳ Kỳ, đã lâu rồi anh không phục vụ em một cách nhiệt tình đấy!
Cơ thể Phương Du Kỳ dưới sự khiêu khích của con cáo ranh mảnh như Doãn Thiên Duật thật sự phản ứng rất nhanh, vùng bụng cô cứ nhấp nhô lên xuống vì từng luông kích thích dưới hạ thân....
Cô liên tục vặn vẹo người để tránh sự xâm nhập của kẻ xấu....
Hai tay cô nắm chặt thành bồn tắm, không kìm được rên rỉ khe khẽ.
- Umm....! Duật..... nghiêm túc đi mà....!
Cô lại đưa hai tay chống trước ngực Doãn Thiên Duật, cắn chặt môi nói
- Duật....! Em còn chuyện muốn nói với anh....!
Doãn Thiên Duật càng lúc càng hung hãn, phía dưới bồn tắm, bàn tay to lớn của hắn mạnh bạo kéo rộng hai chân Phương Du Kỳ ra, nhanh chóng đưa những ngón tay ranh ma của hắn vào bên trong khơi dậy dục vọng cho cô....
Môi và lưỡi hắn vẫn đang thăm dò xung quanh tai cô, hắn vừa liếm vừa hôn từ tai đến gáy, cổ....
- Muốn nói gì thì đợi anh" vào trong" rồi nói!
Hai tay Phương Du Kỳ vô thức kéo chặt aó sơmi của hắn....
Doãn Thiên Duật mừng thầm vì chiến thắng, hắn nhanh chóng di chuyển môi và lưỡi đến áp đảo đôi môi đỏ mọng căn tràn của cô....
- Ưm.....
Bị hôn bất ngờ khiến Phương Du Kỳ càng lúc càng túm chặt aó hắn hơn. Bị kích thích toàn thân khiến cô đánh mất dần lý trí.....
Doãn Thiên Duật thừa lúc cô còn túm lấy aó mình mà bước xuống bồn tắm luôn.
Cả người hắn nhanh chóng ướt sũng, chiếc aó sơmi vì thấm nước mà dán chặt vào cơ thể đàn ông....
Hai người đã rất gần nhau, hai cơ thể chỉ còn cách nhau một lớp vải mà thôi!
Nụ hôn cứ càng lúc càng ướt át, càng lúc càng bá đạo, tưởng chừng như vô tận....
Nhưng....
Đúng vào giây phút Doãn Thiên Duật muốn cởi hết quần aó trên người hắn ra, Phương Du Kỳ liền cố đẩy hắn một lần nữa, cô thở hổn hển và nói
- Duật! Không được.... Anh sẽ làm hại con!
Doãn Thiên Duật hoàn toàn cho lý trí của mình trở về, hắn đang cố gắng đè nén cơn dục vọng đang sôi sục.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lời bác sĩ dặn, hai người có thể quan hệ trong thời gian này nếu không quá thô bạo. Thế nhưng, do Phương Du Kỳ đã có tiền sử sẩy thai nên việc này phải hạn chế.
Xem ra Doãn Thiên Duật phải làm hoà thượng trong thời gian dài rồi!
Doãn Thiên Duật nhìn cô bằng vẻ áy náy, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi nói
- Anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi quá!
Nói xong, hắn đi ra khỏi bồn tắm, xả nước sạch cho Phương Du Kỳ xong xuôi rồi lấy khăn lau khô người cho cô.
Phương Du Kỳ nhìn hắn như vậy vừa mừng vừa xót.
Cô biết dục vọng của hắn rất lớn, bây giờ phải kìm nén như vậy thì đã thiệt thòi cho hắn rồi!
Nhưng Doãn Thiên Duật cũng rất thương đứa con trong bụng Phương Du Kỳ, hắn làm sao có thể làm hại đến con mình được!
Phương Du Kỳ nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục hỏi hắn
- Anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em!
Doãn Thiên Duật vừa mặc đồ ngủ vào cho cô vừa cười, nụ cười lộ rõ vẻ cưng nựng
- An Từ đã chết vì em và con, dĩ nhiên anh đã mang ơn cô ta!
Xong xuôi, Doãn Thiên Duật nựng nhẹ gò má Phương Du Kỳ, nở nụ cười dịu dàng
- Bây giờ em ra ngoài để anh tắm được chưa?
Phương Du Kỳ kiểng gót chân lên hôn chụt vào môi hắn một cái rồi xấu hổ đi ra.
Doãn Thiên Duật cười ngây ngô nhìn theo, chỉ biết lắc đầu cười khổ lần nữa.
Là hắn đã khiêu khích cô nhưng cuối cùng người chịu khổ lại là hắn!
----------
Thành phố Thượng Hải lúc về đêm vẫn rất náo nhiệt, nhưng cái náo nhiệt này nó khác hẳn với dáng vẻ vội vội vàng vàng của dòng người trong một ngày lao động ,ban đêm đã trở thành thời gian để mọi người cùng nhau trải nghiệm những phút giây thanh thản.
Đường phố của chợ đêm náo nhiệt vô cùng, những trò chơi bày biện suốt dọc đường, quà vặt cũng mọc lên khắp nơi.
Hình ảnh một cô gái người lai cầm trên tay một cây kẹo bông, bước đi nhí nhảnh như chú sóc cùng với một người đàn ông cao lớn ăn mặc khá lịch sử đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường.
Kỳ Vũ thật sự không biết phải diễn tả hoàn cảnh lúc này của mình bằng từ gì. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn trong giới hắc đạo, chưa bao giờ cậu ta đi dạo phố thế này cả, nếu có giải trí thì cũng chỉ đến Club mà thôi. Không biết từ lúc nào, cảm giác ấm áp gần gũi khi đi dạo phố đối với Kỳ Vũ đã trở nên mờ mịt, có lẽ là lúc cậu ta lên năm chăng?
Tuy đi dạo phố thế này khiến Kỳ Vũ cảm thấy không được tự nhiên lắm nhưng khi nhớ đến dáng vẻ hồn nhiên của Mia khi được ăn kẹo bông thì lòng cậu ta lại xôn xao khó tả.
Không biết từ khi nào, Kỳ Vũ đã không còn cảm thấy Mia phiền phức nữa, những ngày qua tiếp xúc với cô, cậu ta lại nhận thấy dáng vẻ đáng yêu nhưng lại cô đơn của cô.
Mia cứ nhìn ngó xung quanh, thích thú với cái gì là cô cứ thử chạm vào một lúc rồi ngắm nghía chúng. Kỳ Vũ đã định mua cho cô nhưng lại bị cô từ chối
- Dù anh có nhiều tiền thì cũng đừng lãng phí, tuy tôi rất thích những món đồ này nhưng tôi biết đó chỉ là cảm giác tức thời mà thôi. Chúng ta không nên lãng phí tiền cho những sở thích thoáng qua như vậy.
Kỳ Vũ nhìn cô nêu ra quan niệm sống của mình, cậu ta bất chợt thấy mình thu kém cô rất nhiều.
Nhưng điều làm Kỳ Vũ chú ý đến nữa là từ " chúng ta " của Mia
- Cô vừa nói " chúng ta "?
Mia lắc đầu ngộ nghĩnh, cô nói bình thản
- Tất cả mọi người thì đều được gọi là " chúng ta " thôi!
Kỳ Vũ buồn cười nhìn cô đi tiếp.
Lần này Mia thật sự muốn mua đồ, cô đang định trả tiền thì Kỳ Vũ đã chen vào trả thay, Mia cương quyết nói
- Không được! Tôi chỉ tiêu tiền mà tôi làm ra!
Kỳ Vũ nhất quyết trả tiền cho cô, Mia đành chịu thu, cô thẳng thắn nói với Kỳ Vũ
- Tôi sẽ trả lại tiền cho anh!
Kỳ Vũ cốc mạnh vào trán cô
- Cô nghĩ vừa rồi tôi móc ví ra để khoe tiền à? Coi như tôi tặng cô món đồ đó!
Đùa à!
Không lẽ cậu ta lại để người con gái này từ chối lòng tốt một lần nữa.
Kỳ Vũ sải bước về phía trước, khoé môi cậu ta đã giương nhẹ mà ngay cả bản thân cậu ta cũng nhận không ra.
Mia xoa xoa trán vừa bị cốc, cô hậm hực đi theo sau Kỳ Vũ.
Người đàn ông đáng ghét! Lại dám đánh cô!