Kỳ Vũ đang lái xe mà cứ cách hai đến ba phút phải quay sang nhìn xem người con gái bên cạnh có gì bất thường không mà từ lúc lên xe đến giờ cô cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, lâu lâu còn ngây ngốc ra như hồn đã bị bay mất vậy.
Lần này hình như là lần thứ hai mười anh ta quay qua quan sát tình hình rồi, lúc đầu là có chút kinh ngạc lẫn khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu cho qua, nhưng càng về sau thì càng thấy bất ổn rồi, không nhịn được mà hỏi
- Em có bị sao không đấy? Cười như ngốc vậy? Đừng có mà dọa anh!
Là anh ta hiểu lầm cô hay cô cũng hiểu sai ý của anh ta đây? Sao lại nói cô đang dọa anh ta chứ? Cô đã làm gì đâu nhỉ!
Miệng của Mia vẫn không thể khép lại, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự hạnh phúc trọn vẹn. Cô cũng quay sang nhìn anh ta, thỏ thẻ rất đáng yêu.
- Em còn tưởng em đang nằm mơ đấy! Ngay lúc đó tim của em đập thình thịch có thể nghe rõ từng tiếng một mà. Trời ơi, chắc đấy là câu hay nhất mà em được nghe từ trước đến giờ. “Mia, anh yêu em!” nghe thích thật đấy! Anh có thể nói lại cho em nghe một lần nữa được không? Tiếc là lúc đó em không ghi âm lại để mỗi ngày đều mở ra nghe.
Kỳ Vũ ngẩn người ra nhìn cô trong sự bàng hoàng, nhưng vẫn không thể không bị dáng vẻ đáng yêu của cô làm cho bật cười, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều nhìn người phụ nữ của mình. Anh ta vừa mỉm cười vừa nghiêm túc nói
- Mia, anh yêu em. Nếu em muốn nghe thì mỗi ngày anh đều nói cho em nghe.
Mia hạnh phúc ôm chầm lấy anh ta mà chẳng thèm để ý là cả hai vẫn đang trên xe. Cô liên tục hôn lên khắp mặt, cổ của người đàn ông, tiếng cười hồn nhiên trong veo cho thấy cô đang rất vui.
- Từ giờ anh là của em đấy, em sẽ bám theo anh mãi luôn, đừng hòng thoát khỏi em.
Kỳ Vũ mặc dù phải tập trung lái xe nhưng vẫn không vì vậy mà đẩy cô ra, nuông chiều để cho cô làm càn, còn cười phụ họa cùng cô nữa.
- Vâng thưa tiểu thư, nếu em không muốn anh sẽ không làm trái ý em. Nhưng ngược lại em cũng phải thưởng gì cho anh chứ nhỉ?
- Anh muốn gì đây? Muốn em cắn chết không?
- Tiểu thư xin hãy tha mạng…
- …….
Giỡn đến mệt rồi Mia mới tha cho anh ta và ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Hình như là chỉ đợi giây phút “bình yên” này để anh ta có thể hỏi cô một vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc.
- Rõ ràng em vui như vậy nhưng tại sao lại muốn giấu đi tình cảm này?
Câu hỏi này của anh ta làm Mia phải nghiêm túc trở lại để trả lời. Cô quay sang nhìn anh ta một lúc, giống như là đang sắp xếp lại câu trả lời của mình.
- Bởi vì em sợ. Em sợ anh sẽ từ chối và sẽ không thể duy trì bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Nếu có thể chôn giấu đi tình cảm này mà được nhìn thấy anh mỗi ngày em cũng bằng lòng.
Nghe được lí do của cô, Kỳ Vũ không biết nên phản ứng thế nào mới đúng đây, tình huống cổ điển dở khóc dở cười này lại rơi vào trúng người anh ta yêu.
- Thế nên anh bảo em ngốc cũng có căn cứ đấy. Vừa ngốc mà lại vừa nhát nữa…
Bị anh ta cười như vậy, Mia bất mãn đòi lại công bằng cho chính mình.
- Vậy còn anh thì sao? Không phải anh cũng yêu em rồi nhưng cũng không dám thổ lộ à? Cũng nhát như vậy mà còn bày đặt trêu em nữa!
Trước màn đáp trả này của cô, Kỳ Vũ lại càng điềm tĩnh hơn. Anh ta đột nhiên giảm tốc độ xe, vừa tắp vào lề vừa nói với cô.
- Nhưng anh đã sớm nhìn ra em có “ý đồ” với anh rồi.
Câu nói nửa thật nửa đùa của anh ta rót vào tai Mia tạo ra một nét hoang mang mờ mịt trên gương mặt cô.
- Anh đã biết rồi? Biết từ khi nào chứ? Anh biết rồi nhưng vẫn giả vờ như không biết và còn bắt nạt em nữa?
Không để cô thắc mắc lâu hơn, anh ta cho xe dừng lại xong thì tiện tay tháo dây an toàn ra, xoay người sang đối diện với cô, trong mắt anh ta bây giờ chỉ còn sự dịu dàng hết mực.
- Bởi vì như anh đã nói trước đó đấy. Anh đã từng nghĩ rằng em không nên yêu một người như anh. Hai chúng ta quá khác nhau, anh không muốn em rơi vào thế giới đầy tăm tối của anh, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp rực rỡ hơn, như chính con người em vậy…
Nói đoạn, anh ta ngừng lại một lát nhìn người con gái đang đối diện với mình một cách trìu mến. Sau đó đưa tay vuốt ve một bên má của cô, cứ như vậy mà tiếp tục nói.
- Em nói đúng, anh là một kẻ nhát gan. Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới hắc đạo, bao nhiêu kẻ thù anh đều có thể hạ được. Nhưng trong khoảnh khắc đấy, anh lại không đủ tự tin có thể bảo vệ được em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh có cảm giác biết sợ. Dường như bản thân đã có điểm yếu và nó ngày một lớn dần. Anh đã từng nghĩ đó là gánh nặng, là sự sợ hãi. Bản thân anh chưa bao giờ bị phân tâm vì một người phụ nữ như vậy.
Mia vẫn luôn đợi cơ hội để tiếp tục đặt ra nghi vấn
- Vậy nên anh mới cố tình biến mình thành một tên xấu xa trước mặt em? Để em không tiếp tục hy vọng và dần thu lại tình cảm của mình?
Bàn tay Kỳ Vũ áp trên má cô nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, anh ta vừa gật đầu xong rồi lại lắc đầu.
- Mục đích của anh đúng là vậy. Nhưng không hẳn là cố tình biến bản thân thành tên khốn trước mặt em, mà thật sự anh chính là một tên khốn như vậy đấy. Thê nên anh mới bảo em không nên yêu anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở Paris, anh đã nhận ra anh và em không cùng một thế giới. Sự hồn nhiên ngây thơ như thiên sứ của em khiến anh thấy rõ bản thân là một kẻ tồi tệ như thế nào. Cũng có thể nếu em tỏ tình sớm hơn thì đúng là anh sẽ từ chối đấy, lí do là hai chúng ta không cùng một thế giới.
Câu này của anh ta không biết là thật hay đùa mà Mia nghe xong thì vừa thẹn vừa giận, hơi cao giọng chất vấn.
- Như vậy mà anh cũng nói được sao? Cái gì mà không cùng một thế giới chứ? Em cũng có thể leo tường vượt rào đến đấy.
Nghe cô nói mà Kỳ Vũ dở khóc dở cười, cô vẫn chưa hiểu được hết thế giới tăm tối của anh ta nên còn rất ngây thơ, điều này càng khiến anh ta phải có trách nhiệm hơn với tương lai của cô, tương lai của hai người.
- Chẳng lẽ em không sợ sao? Yêu một người như anh em không sợ sao? Thần thần bí bí chẳng đoán trước được gì? Lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, hơn nữa em cũng đã biết anh đối với bao nhiêu phụ nữ trước đây…tất cả những việc này em không đắn đo gì sao?
Dường như Mia đã biết trước những điều trăn trở này của anh ta rồi, hay chỉ là đã có câu trả lời cho mình, cho nên vừa nghe xong thì cô đã lắc đầu một cách chắc nịch.
- Sao em phải sợ chứ? À không, em có sợ đấy! Nhưng so với những chuyện đấy thì em càng sợ để lỡ mất anh hơn. Kỳ Vũ, em không quan tâm thân phận của anh như thế nào, chúng ta khác nhau hay giống nhau đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta hãy mãi như bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng buông tay được chứ?
Những ngón tay thon dài của người đàn ông trên gò má đỏ hồng của cô gái bắt đầu di chuyển áp chặt vào nhau, hai người cứ im lặng như vậy, bốn mắt nhìn nhau cũng đủ để hiểu những tâm tư từ trong lòng đối phương. Kỳ Vũ chậm rãi tiến sát gần hơn đến cô gái của mình, từ từ chiếm trọn đôi môi quen thuộc kia, một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt….
………………………………………
Cuộc họp giữa đại diện của AM với Doãn thị hôm nay đã khác rất nhiều so với lần trước, biết người đàn ông kia vẫn đang đứng phía sau nhìn mình nên Mia càng cố tìm lí do kéo dài thời gian buổi họp hơn nữa. Hoàn toàn trái ngược với lần trước, hôm nay cô muốn cho anh ta thấy sức hấp dẫn và đầy quyến rũ của cô khi làm việc, chắc là đang nhìn không rời mắt rồi đây, phải đến hồn vía đều treo trên mây luôn nhỉ.
Đúng là như cô đang mong, Kỳ Vũ đứng bên cạnh đã sớm “bỏ quên” lão đại của mình vì nữ nhân rồi, bây giờ mà có kẻ ám sát bên ngoài chắc rất dễ dàng tấn công anh ta. Không lẽ anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đây?
Những người trong phòng này đều nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người này, không phải vẫn luôn như nước với lửa suốt ngày đấu khẩu sao? Hôm nay cả hai người bọn họ còn nhìn nhau say đắm như vậy nữa? Là bị ma nhập hay đã có gì thay đổi rồi sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đây ư? Hay gọi là ghét của nào trời trao của đó? Hết vợ chồng lão đại và phu nhân bây giờ lại đến hai người này, chỉ tội những người luôn cô đơn lẻ bóng như Uy Vũ và một vài người tương tự.
………………………………
Sau khi cuộc họp kết thúc, Kỳ Vũ và Mia tay trong tay ra khỏi phòng họp thì Uy Vũ đã đuổi theo bọn họ, là Doãn Thiên Duật gọi Kỳ Vũ đến phòng làm việc của hắn.
Kỳ Vũ đương nhiên không dám chậm trễ, dặn Mia đợi anh ta dưới sảnh rồi cùng Uy Vũ đến gặp lão đại.
Đến nơi thì Uy Vũ chỉ đứng ở ngoài và Kỳ Vũ đi vào một mình. Anh ta cố vẻ hơi bất ngờ khi thấy Phương Du Kỳ cũng ở đây, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác mà vẫn nghiêm nghị cúi chào hai người, cung kính hỏi câu thường ngày.
- Lão đại cho gọi thuộc hạ?
Doãn Thiên Duật nhìn vợ đang ngồi bên cạnh rồi nhìn tên thuộc hạ thân tín đang đứng trước mặt, biểu cảm bất mãn hỏi anh ta.
- Kỳ Vũ, cậu có còn là người của tôi không vậy?
Kỳ Vũ đi theo hắn bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy hắn hỏi câu như vậy. Mà nếu có những câu hỏi gần giống vậy thì chính là những lần anh ta không làm tốt nhiệm vụ được giao, lần này anh ta đã làm gì trái ý của hắn sao? Không đợi hắn nói đến câu thứ hai, anh ta vội cúi đầu nhận lỗi.
- Lão đại, thuộc hạ làm gì chưa đúng thì ngài cứ trách phạt!
Doãn Thiên Duật đổi lại tư thế ngồi, lắc đầu bất mãn lần nữa.
- Nếu cậu còn là thuộc hạ của tôi thì tại sao vừa kết thúc cuộc họp thì cậu đã bỏ rơi tôi để tôi bị vợ bắt như vậy chứ?
Nghe hắn nói những lời này mà Kỳ Vũ mắt chữ O mồm chữ A, vị lão đại cao cao tại thượng lạnh lùng tàn khốc của bọn họ sau khi lấy vợ lại biến hình đến mức sắp không thể nhận ra đây rồi sao?
- Lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Phương Du Kỳ ngồi bên cạnh đã không nhịn được cười mà lên tiếng giải thích mọi chuyện.
- Anh ấy đang nói đến chuyện của cậu và Mia đấy!
Kỳ Vũ bất ngờ vì câu nói mở đầu của của cô ấy.
- Phu nhân, sao hai người lại biết…
Nhìn vẻ mặt hoang mang lẫn khó hiểu của anh ta, Phương Du Kỳ vừa cười vừa nói lại mọi chuyện.
- Mia đã nhiều lần than vãn về cậu với tôi, lúc đầu tôi cũng không mấy để ý nhưng dần dần tôi nhìn ra thái độ của con bé khi nhắc đến cậu cũng thay đổi dần. Cùng lúc đó thì Duật cũng nhắc đến sự thay đổi của cậu. Hôm nay quan sát hai người như vậy thì chúng tôi đã chắc chắn rồi.
Hóa ra là bị vạch trần chuyện yêu đương! Nhưng chỉ vì chuyện này mà Doãn Thiên Duật gọi anh ta đến? Chẳng lẽ chuyện này cũng phải xử tội? Rồi còn vẻ mặt bất mãn vừa rồi của hắn là sao chứ?
- Chảng lẽ chuyện này khiến lão đại phiền lòng sao?
Doãn Thiên Duật suýt nữa đã chửi thề rồi
- Là muốn nhắc nhở cậu đấy! Tôi cũng từng như cậu nên tôi có thể hiểu. Chuyện cậu nổ súng trên cầu, lần sau đừng làm lớn chuyện như vậy nữa!
Chuyện này đúng là anh ta nên bị xử tội, không thể biện minh gì khác nên đã cúi đầu nhận lỗi.
- Là thuộc hạ không cẩn trọng, đã để lão đại nhọc lòng rồi.
Nhưng Doãn Thiên Duật hình như cũng không định truy cứu việc này nữa, chuyển sang một vấn đề khác.
- Còn một việc tôi muốn nhắc cậu nữa. Nếu cậu không muốn sớm giống tôi bây giờ thì nên giành lấy tiếng nói cho mình ngay từ bây giờ đi.
Thấy anh ta vẫn chưa hiểu gì, hắn cười khổ một cái và hất cằm về phía vợ mình.
- Vừa rồi đều là kịch bản của cô ấy cả đấy. Nếu cậu không muốn phải ngoan ngoãn nói theo như một con vẹt thì tốt nhất là đừng nên lấy vợ.
Câu cuối cùng hắn đã cố tránh để vợ nghe được mà chỉ nói nhỏ với Kỳ Vũ thôi, nhưng dù vậy Phương Du Kỳ cũng đã nghe hết những gì lão chồng của mình nói rồi. Cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khiêu khích và sự đe dọa.
- Ông xã, không biết có phải anh muốn tối nay ngủ sofa không?
Một lão đại hắc bang nhuốm máu bao nhiêu kẻ thù rồi nhưng bây giờ lại sợ vợ hơn sợ cọp, chuyện quái gì đây chứ? Chẳng lẽ đây là lời cảnh báo của một người đàn ông đã kết hôn? Nhưng Kỳ Vũ cũng không mấy bận tâm điều này, anh ta chỉ chú ý đến chuyện hai người họ muốn nói đến.
Doãn Thiên Duật không dám chọc giận phu nhân của mình nữa, tập trung nói đến vấn đề chính.
- Cậu là anh em tốt của tôi, nên cậu tìm được hạnh phúc của mình thì tôi cũng nên ủng hộ cậu chứ. Hợp đồng của AM và Doãn thị cũng đã ký kết xong cả rồi, cũng có nghĩa là Mia cũng sắp trở về Paris rồi. Nếu để cậu và cô ấy hai người cách nhau nửa vòng trái đất như vậy thì tôi không khác gì một lão đại tàn nhẫn. Cho nên tôi đã để cậu đến Pháp quản lí địa bàn của tổ chức ở đó, đồng thời có thể ở bên cạnh người phụ nữ của cậu.
Chuyện này đối với