Chiếc xe thể thao dừng lại trước phòng triển lãm. Phương Du Kỳ mang theo tâm trạng vui vẻ đi xuống, tài xế nhìn cô đầy khó xử
-Phương tiểu thư, thật ra tôi có thể đợi cô ra mà!
Cô cười làm lành
-Anh không cần sợ bị trách phạt đâu, tôi sẽ nói lại với Doãn tiên sinh sau!
Sau đó xoay người đi vào trong.
***
Khu huấn luyện của Death
Pằng pằng pằng
Doãn Thiên Duật liên tục nhả từng phát đạn vào đúng tâm bia
-Này, hôm nay là ngày nghỉ mà lại lãng phí thời gian ở đây sao?
Từ Lâm cũng nổ súng liên tục, nhìn Doãn Thiên Duật rồi hỏi
-Tớ thấy cậu cũng đang lãng phí thời gian đấy, sao không đi chơi với mấy cô sinh viên của cậu đấy!
Doãn Thiên Duật vừa đưa súng cho thuộc hạ bên cạnh, tháo kính bảo hộ và găng tay ra, nhận một trai nước, vừa uống xong liền hỏi. Từ Lâm cũng kết thúc việc tập bắn rồi lấy khăn lâu người, đi tới ghế bên cạnh và ngồi xuống
-Cũng tại tên thần kinh Tô Vận, tự dưng lại chạy đi xem triển lãm!
Triển lãm!
Doãn Thiên Duật lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng, cô vì muốn được đến cuộc triển lãm mà đã tặng hắn một nụ hôn, vừa nhớ đến hắn lại cười đầy hứng thú. Từ Lâm liếc nhìn qua hắn, không vui hỏi
-Yêu rồi?
Doãn Thiên Duật hơi giật mình, hắn ném chai nước lên người Từ Lâm
-Miệng cậu dạo này ăn trứng thối hay sao vậy ?Chỉ cần giữa Phương Du Kỳ bên cạnh thì cáo sẽ có ngày lòi đuôi thôi!
Từ Lâm nghiêm túc hỏi
-Cậu nghĩ hắn nhằm vào Phương gia hay Doãn gia?
Doãn Thiên Duật lắc đầu đầy ngông cuồng
- Phương gia và cả Phương Du Kỳ đều là bàn đạp của chúng mà thôi, mục đích của chúng là cái ghế chủ tịch Doãn Thị và mạng của tớ!
Từ Lâm lại ra vẻ khó hiểu
-Nếu vậy cậu cũng đâu nhất thiết phải giữa Phương Du Kỳ, cậu lợi dụng cô ta hay vì muốn bảo vệ cô ta?
Doãn Thiên Duật không trả lời ngay mà đi vòng qua phía sau Từ Lâm
-Phương Du Kỳ cao quý đến vậy sao? Chị Sang Sang cũng vì cô ta mà mất, mẹ tớ cũng vì cô ta mà trở nên như vậy, bây giờ cũng vì ba chữ Phương Du Kỳ mà tớ sắp nổ tung đầu óc rồi đây! Rốt cuộc thì cô ta có năng lực siêu nhiên gì mà lại làm mọi chuyện rối tung lên vậy chứ?
Vẻ mặt Doãn Thiên Duật đầy thống khổ, hắn thật sự không biết bản thân mình đối với Phương Du Kỳ là gì, yêu hay là hận? Mỗi khi nhớ lại hình ảnh một cô bé mười tuổi đang nhắm mắt ngủ rất say, hắn thật sự muốn phát điên lên! Thật sự hắn chỉ muốn cả đời này cô chỉ có thể ở cạnh hắn, hắn muốn được nhìn thấy cô, được ôm cô, hắn muốn tất cả của cô, cả thể xác lẫn tâm hồn, đó là yêu sao, nhưng hắn không muốn, không muốn trái tim mình sẽ rung động, vì cô là thần chết của mẹ hắn, có phải hắn quá ích kỷ, nếu muốn trả thù cô hắn chỉ cần làm cho cô yêu hắn, chỉ mình cô yêu hắn rồi từ từ dẫm đạp lên tình yêu đó, không phải là được rồi sao, thế nhưng tại sao hắn vẫn không đành lòng?
- Tớ sẽ loại bỏ cô ta!
Từ Lâm nói dọng dạc, khuôn mặt Doãn Thiên Duật dần trở nên lạnh lẽo
- Cậu dám! Lâm, Phương Du Kỳ là người của tớ, sống hay chết đều do tớ quyết định, cậu nên tôn trọng chủ kiến của tớ!
Từ Lâm vừa định lên tiếng thì Kỳ Vũ vừa đi tới, cậu ta cúi chào hai người rồi nói với Doãn Thiên Duật
- Lão đại! Ngài Sầm Hy đã đến buổi triển lãm!
Doãn Thiên Duật và Từ Lâm đều sửng sốt. Doãn Thiên Duật hỏi bằng giọng không vui
- Chú ấy đến vì buổi triển lãm hay vì Phương Du Kỳ?
Kỳ Vũ khó xử nói
-Có lẽ ngài ấy muốn gặp Phương tiểu thư! Còn có... Nghiêm Hào Dương cũng đã đến rồi!
Từ Lâm vỗ nhẹ hai cái lên vai hắn
-Đừng làm chú Hy buồn nữa chú ấy đã mất đi tiểu công chúa của mình rồi!
Sau đó rời khỏi phòng tập bắn, đám thuộc hạ cũng theo sau. Doãn Thiên Duật quay lại nói với Kỳ Vũ
-Theo sát họ, đừng để bị phát hiện!
Kỳ Vũ nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Doãn Thiên Duật cứ có cảm giác bất an, Doãn Sầm Hy là người chú duy nhất của hai chị em hắn, ông như ba ruột của bọn họ, tuy suốt ngày ông luôn ngao du tứ phía nhưng không lúc nào ông quên bọn họ, hôm nay người chú mà hắn kính trọng nhất lại gặp người phụ nữ của hắn, hắn không muốn ông buồn nhưng càng không muốn cô tổn thương.
****
Khách quý đến buổi triển lãm càng lúc càng đông. Bên bốn bức tranh sơn dầu và một bức tranh bằng lụa vẽ những cô gái mang nặng tâm sự, rất nhiều người đưa ra nhận xét, họ đều rất hài lòng, nhưng đều không biết chúng là của vị hoạ sĩ nào. Phương Du Kỳ hạnh phúc nhìn mọi việc trước mắt
- Mình làm được rồi!
Cô tươi cười nói với Tố Vi bên cạnh
-Chúng ta đã đợi ngày này ba năm rồi, cuối cùng cũng đã đến!
Tố Vi hít sâu một hơi, nói đầy mãn nguyện. Phương Du Kỳ cười rất hạnh phúc, đây là bộ Tứ Lệ cùng bộ Dụ Nhân mà Tố Vi đã cùng cô hoàn thành trong ba năm, giờ thì thành công của họ đã được công nhận, có lẽ Doãn Thiên Duật biết được điều này nên mới dễ dàng cho cô ra ngoài như vậy. Từ nhỏ Phương Du Kỳ đã thích vẽ, cô cũng được xem là thiên tài của giới hoạ sĩ, mẹ chính là người bạn đồng hành cùng cô, rồi cô gặp Tố Vi lúc năm tuổi, cả hai đều đam mê hội họa, đều nghĩ rằng sẽ cùng nhau tốt nghiệp trường Mĩ thuật Đông Hoa, thế nhưng sau khi mẹ cô mất, ba đã đưa cô vào trường Harvard, cô buộc phải từ bỏ hội họa và học kinh doanh, sau đó lại được đào tạo trở thành nữ chủ nhân của Blood. Đến khi cô gặp Nghiêm Hào Dương, a đã giúp cô quay lại với hội họa, ngay cả khi chia tay với a, cô cũng không hề từ bỏ những bức tranh của mình
-Tiểu Kỳ! Chúc mừng!
Đang mãi suy nghĩ mà cô không biết Nghiêm Hào Dương đã đứng đây từ lúc nào, trên tay anh cầm một bó hoa mộc lan và tươi cười đưa cho cô
-Chúc mừng sinh nhật, tiểu Kỳ! Chúc mừng thành công, nữ hoàng hội họa!
Phương Du Kỳ đấm nhẹ lên bả vai anh rồi đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng, cô mỉm cười nhận lấy bó hoa
-Cảm ơn tiền bối!
Tuy cô vẫn cười nhưng Nghiêm Hào Dương nhận thấy nụ cười kia đã trở nên rất xa lạ
-Không biết lão già vô danh này có được vinh dự được tiếp chuyện cùng tiểu thư đây không?
Cả ba người đồng thời quay lại, đó là một người đàn ông trung niên với nụ cười ôn nhu, Tố Vi cùng Nghiêm Hào Dương liền cúi chào .Riêng Phương Du Kỳ lại nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc ,cô đã từng nhìn thấy người đàn ông này nhưng lại không nhớ ra là ở đâu. Dường như nhận thấy sự nghi ngờ của cô, người đàn ông tự giới thiệu
-Tôi là Doãn Sầm Hy, con trai út của cố chủ tịch Tập đoàn Doãn thị, lần đầu gặp mặt!
Vừa nói ông vừa đưa bàn tay già nua của mình ra. Phương Du Kỳ lúng túng bắt lấy tay ông rồi thu tay về. Cô nhớ ra rồi, là người đàn ông trong tấm ảnh của Doãn Thiên Duật, nếu vậy có lẽ ông rất yêu thương Doãn Thiên Duật và chị của hắn. Có lẽ vì mất đi đứa cháu gái duy nhất của mình mà ông mới đi ngao du như thế này, vì vừa nhìn qua cô đã đoán được ông không thường xuyên ở lâu một nơi
-Ngài tìm cháu có chuyện gì sao?
Phương Du Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Doãn Sầm Hy cười sang sảng, chợt ánh mắt ông quét qua sợi dây chuyền trên cổ cô sau đó nhanh chóng mở miệng
-Thật lòng mà nói thì ta chẳng biết phải giúp Thiên Duật thế nào! Ta vừa nghe được rằng nó có đưa một cô gái về Bạc Thiên Bảo.
Phương Du Kỳ khó hiểu hỏi lại
-Ý ngài là gì?
Doãn Sầm Hy lại tiếp tục giải đáp
-Nếu thật sự Thiên Duật quý trọng tiểu thư như vậy thì ta hy vọng cô sẽ bên cạnh nó! Coi như đây là lời thỉnh cầu của lão vậy!
Không hiểu tại sao cô luôn cảm thấy ông rất đáng thương, ánh mắt của ông khi nhắc đến Doãn Thiên Duật tràn. đầy yêu thương, cô vừa định trả lời
-Có lẽ ngài đã hiểu lầm rồi !Giữa tiểu Kỳ và Doãn tiên sinh thật sự chẳng có quan hệ gì cả!
Nghiêm Hào Dương bất mãn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, vẻ mặt Doãn Sầm Hy liền trở nên khó xử, ông định quan sát thái độ của Phương Du Kỳ thì chợt thấy ánh mắt cô cứ hướng về phía trước, cô kích động mở miệng
-Mẹ!
Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thì Phương Du Kỳ đã chạy về phía bày biện các bức tranh được bán, cô vừa chạy vừa gọi như bị ma nhập
-Mẹ! Mẹ à!
Tố Vi hoảng sợ chạy theo sau, Nghiêm Hào Dương cũng lập tức đuổi theo ngăn cản
-Du Kỳ! Cậu làm sao vậy?
-Tiểu Kỳ! Em bình tĩnh đã!
Tất cả khách khứ đều nhìn họ bằng vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Phương Du Kỳ cứ chạy, hai người vẫn theo sát phía sau... Đến sân thượng, cô hét loạn lên
-Mẹ! Là mẹ phải không ạ? Nếu phải thì mẹ hãy ra gặp con đi! Mẹ! Kỳ nhi rất nhớ người! Mẹ à!
Nước mắt cũng ròng rã rơi xuống.Nghiêm Hào Dương đau lòng tiến lên và ôm cô vào lòng
- Tiểu Kỳ! Em bình tĩnh đi, bác gái không thể xuất hiện ở đây được đâu! Là em nhìn nhầm thôi!
Phương Du Kỳ liên tục lắc đầu, cô đẩy nhẹ anh ra
- Không! Em không nhìn nhầm mà! Em có thể nhầm bất kỳ ai nhưng mẹ em, em không bao giờ nhầm được!
Tố Vi cũng tiến lên khuyên
-Đúng đấy Du Kỳ à, cậu đừng làm mọi người hoảng sợ nữa! Là cậu nhìn nhầm thôi, bác ấy mất rồi, cậu tỉnh lại đi!
Nghiêm Hào Dương lau đi những giọt nước mắt của cô rồi lại ôm chặt cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô
-Tiểu Kỳ! Em bình tĩnh đi! Em mệt rồi, chúng ta về thôi!
Phương Du Kỳ lại khóc lớn hơn, cô cứ vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào vai anh. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau thế này mà không nhận ra cách đó không xa có một ánh mắt sắc bén đang nhìn theo,một ánh mắt như muốn giết người của một người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình. Đến khi Phương Du Kỳ đã ngừng khóc, cô từ từ ngẩng đầu lên
-Em muốn về nhà !
Nghiêm Hào Dương nhìn cô đầy xót xa
-Anh đưa em về!
Anh vừa định cất bước, Phương Du Kỳ đã kéo lấy tay aó của anh
-Em muốn về Bạc Thiên Bảo!
Vẻ mặt Tố Vi đầy bất đắc dĩ, còn Nghiêm Hào Dương lại cảm giác mất mát toàn thân, cô muốn về với con quỷ dữ đó, cô cần hắn sao? Phương Du Kỳ cúi đầu cắn nhẹ môi dưới
-Em xin lỗi!
Cô không biết tại sao bây giờ cô muốn được nhìn thấy Doãn Thiên Duật, muốn được hắn ôm, được hắnau nước mắt, vỗ về rồi nói "không sao đâu, sẽ ổn cả thôi! "...Nghiêm Hào Dương hít sâu một hơi rồi dìu cô rời khỏi sân thượng.
***
Màn đêm như một tấm chăn dày ngột ngạt khiến người ta cảm thấy bức bối. Ngồi ở ghế sau, Doãn Thiên Duật mang một bộ mặt đầy sát khí.
Người phụ nữ đáng chết!
Lại dám ở trước mặt hắn ôm ấp gã đàn ông khác! Cô tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông đó mà trước mặt hắn, cô luôn gồng mình lên để tự vệ!
Chết tiệt! Hắn thất bại vậy sao? Được! Phương Du Kỳ! Hắn thề sẽ khiến cô phải hối hận
-Lão đại! Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ tiễn Nghiêm Hào Dương lên đường!
Doãn Thiên Duật lắc đầu đầy thâm hiểm
-Vẫn chưa phải lúc!
Đúng vậy, hắn muốn Nghiêm Hào Dương sống trong tuyệt vọng khi người con gái mà anh yêu lại nằm dưới thân hắn mà thở gấp. Hắn thật sự đã lo lắng cho cô nên mới đến xem thử nhưng lại bắt gặp cảnh mà hắn không muốn thấy, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn!
***
Nghiêm Hào Dương bất ngờ dừng xe lại ven đường, anh nhìn Phương Du Kỳ đã ngủ say bên cạnh, anh đau lòng nhìn cô, người con gái đã từng yêu mỗi mình anh giờ đây đã là của người đàn ông khác, nhưng lại là của một tên cặn bã, anh phải làm sao đây? Đưa tay chỉnh sửa lại chiếc aó khoác đắp trên người cô
-Ưm....!
Anh lắc đầu cười nuông chiều, lại tiếp tục động tác, khi tay a chạm vào cổ cô
-Doãn Thiên Duật... Đừng mà... Tôi mệt...!
Trái tim anh như bị bóp nghẹt, máu đang rỉ ra không ngừng. Cô đã quen với quan hệ xác thịt cùng hắn, quen với sự đụng chạm của hắn, ngay cả khi ngủ, cô cũng gọi tên hắn...!
Anh mất thật rồi, anh đã thật sự mất cô!
Nghiêm Hào Dương lại nhìn bộ dạng ngủ rất ngon lành của cô, anh thu tay về, khởi động xe rồi hướng về phía Bạc Thiên Bảo đi tới.