Doãn Thiên Duật đưa tay vuốt dọc gò má Phương Du Kỳ, hắn đang cắn răng chịu đựng sử đau đớn ở ngực trái truyền tới.
Phương Du Kỳ run rẩy từng đợt, trên tay cô đã dính đầy máu của Doãn Thiên Duật, cô chỉ biết khóc, nói không nên lời, hai chân cô mềm nhũn
Doãn Thiên Duật nới lỏng vòng ôm, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, tay của hắn,vốn rất nóng nhưng bây giờ lại rất lạnh
Hắn đang lau nước mắt cho cô
Doãn Thiên Duật đang lau nước mắt cho cô, một cách rất dịu dàng, không hề mang theo mục đích thỏa mãn dục vọng nào. Mà là sự tột cùng của đau khổ, của tuyệt vọng, của lời xin lỗi....
Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi cô
- Kỳ Kỳ! Em hận tôi như vậy sao?
Rồi từ từ lùi về phía sau, hắn ôm ngực đã đậm màu máu, cười to, chỉ tay về phía đám thuộc hạ đang chỉ súng
- Haha! Cút hết cho ta! Nếu kẻ nào dám đụng đến cô ấy thì coi như đã đối đầu với ta!
Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, muốn tiến lên không dám, muốn lùi về cũng không thể.
Cả đại sảnh đều sợ đến toát mồ hôi, tay chân trong phút chốc trở nên thừa thãi Lúc họ đang lưỡng lự thì Từ Lâm tức giận hét lên
- Các người chết hết rồi sao? Gọi cấp cứu đi!
Mẫn Quan lao như bay chạy đến, phía sau là một vị bác sĩ đã thuộc hàng ngũ tiền bối và một số y tá. Nhưng khi họ vừa đến thì lập tức bị Doãn Thiên Duật ra lệnh chặn lại
Anh ta vừa tức giận vừa lo lắng
- Thiên Duật, có phải cậu điên rồi không? Muốn chết thì cậu chết một mình đi!, Chị Sang Sang đã chết, bây giờ cậu cũng chán sống luôn rồi, vậy bá mẫu sẽ sống thế nào?
Vừa nói, Mẫn Quan vừa nhìn về Đình Vân đang khóc lóc đến tội nghiệp. Nhưng Doãn Thiên Duật hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó của Mẫn Qua
Hắn sẽ không chết như anh ta nói
Phương Du Kỳ muốn hắn chết thì hắn càng không thể chết!
Hắn sẽ sống thật khỏe mạnh để khiến cô phải hối hận về hành động hôm nay!
Hắn nhìn Phương Du Kỳ, nhìn rất lau, máu đã ướt đẫm aó, một màu đỏ tươi thay cho màu trắng ban nãy, hắn không một chút nhíu mày
- Em đã từng xem tôi là người đàn ông của em?
Phương Du Kỳ như bị cướp mất đi hồn phách, cô đứng yên như tượng, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Cô thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy hắn, nói lời xin lỗi....
Nhưng, cô lại nhìn hắn rồi cười, nụ cười của sự khinh bỉ
- Đàn ông của tôi? Thật xin lỗi! Đối với tôi, anh là nỗi bất hạnh, là vết nhơ của cuộc đời tôi! Anh chết đi sẽ khiến tôi rất hạnh phúc!
Hắn thật sự không biết ngay lúc này, chưa bao giờ trong cuộc đời mình, cô hận bản thân mình như vậy.....
Trái tim cô đã nguội lạnh rồi.......!
Cô yêu hắn, yêu rất nhiều, vì đã yêu rất nhiều nên cô hận càng nhiều
Vì yêu quá nhiều nên tổn thương càng sâu Vì yêu... nên cô đã từng hy vọng để rồi phải thất vọng!
Hy vọng rằng.... nếu có kiếp sau, hy vọng cô sẽ không phải con gái của Phương gia, không phải người con gái hắn nên hận. Hắn cũng không phải là Doãn Thiên Duật, người đàn ông mà cô không thể nào yêu...
Doãn Thiên Duật, xin lỗi anh!
Trước mắt cô, bóng dáng Doãn Thiên Duật đầy thất vọng, cô đơn và đau khổ vẫn đứng đó rồi mờ dần, cảm giác như cơ thể mình đã mất thăng bằng, nhưng ngay sau đó, cô ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi thở đục ngầu, vòng tay ấm áp, những bắp thịt cuồn cuộn săn chắc, nhưng nhịp tim lại không theo nhịp đập nữa rồi.....
Cô đau đớn nhắm mắt lại dần, cô đã nghe thoang thoảng tiếng Doãn Thiên Duật gọi tên cô
- Kỳ Kỳ! Em làm sao vậy? Kỳ Kỳ! Hãy tỉnh lại cho tôi!
Cả đại sảnh lại được một phen kinh hãi. Doãn Kình Sâm lấy một khẩu súng từ thuộc hạ rồi tiến về phía trước....
Doãn Thiên Duật vẫn đang ôm chặt Phương Du Kỳ, mặc cho máu chảy thấm hết cả vào chiếc váy cưới tinh khôi của cô....
Pằng!
Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến tất cả mọi người đều sẵn sàng tư thế ứng phó. Họ cùng nhìn về phía cánh cửa lớn của nhà hàng
Kiệt đưa theo rất nhiều thuộc hạ đến, cậu chỉ tuyên bố một câu trước tất cả mọi người
- Doãn tiên sinh! Lão gia phái tôi đến đón tiểu thư về!
Cả hai bên rơi vào thế phòng ngự đối phương.
Kiệt chẳng quan tâm đến những họng súng đang chỉ về phía mình, cậu tiến tới bên cạnh Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật,ngồi thấp người xuống, đẩy Doãn Thiên Duật ra
- Doãn tiên sinh! Anh đã thấy hối hận rồi chứ? Tiểu thư không thuộc về anh nên đừng ngu ngốc nắm chặt tay như vậy nữa!
Doãn Thiên Duật vẫn nắm chặt tay Phương Du Kỳ, tay cả hai người đều rất lạnh, như một khối băng ngàn năm. Hắn cười nửa miệng
- Kỳ Kỳ là người phụ nữ của tôi! Mang cô ấy đi? Các người có gan đó sao?
Kiệt mặc kệ sự phản đối của hắn, nhìn Phương Du Kỳ đang lịm đi trong lòng mình, cậu xót xa quay mặt đi
- Nếu không muốn cô ấy gặp phải chuyện gì thì mau để chúng tôi đi!
Chỗ bị đâm của Doãn Thiên Duật ngày càng chảy nhiều máu, tuy đã bị thương rất nhiều lần, rơi vào mưa bom nắng đạn đếm không hết. Nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy đau đớn như lúc này, nhát dao của cô như cực hình lớn nhất hắn từng nhận
Hắn là vết nhơ của cuộc đời cô?
Vậy thì hắn muốn biết, vết nhơ đó sẽ bẩn như thế nào? Cuộc đời cô sẽ phải ô nhục đến mức nào?
Buông tay?
Hắn đã không biết hai từ ấy viết như thế nào rồi!
Phương Du Kỳ!
Nếu cô đã không muốn làm vợ thì hắn sẽ để cô làm đồ chơi tình dục cả đời!
Nhưng tại sao hắn lại thấy bất lực như vậy?
Một cô bé mười tuổi nhắm mắt nằm cạnh một đóng gỗ cũ kỹ, cô bé mặc một bộ váy công chú rất đáng yêu, khuôn mặt cô bé như một tiểu thiên thầ, cô bé ngủ rất ngon... hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu hắn lúc này
Người con gái trong bộ váy màu trắng tinh khôi đang ngắm nhìn những bông hoa mộc lan được trồng trong những chiếc chậu nhỏ treo trên ban công, dáng vẻ cô rất tĩnh lặng, hệt như một con bướm xinh đẹp mê đắm những bông hoa, sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cảnh tượng ấy tiêu tan...
Cô đang nhón gót chân, treo những bộ quần aó mới giặc lên giàn phơi trong vườn
Cô ngồi ăn chiếc sandwich như hành hạ chiếc bánh, mặt cô nhăn nhó khó chịu như một đứa trẻ bướng bỉnh....
Hôm nay, cô lại ngồi trên ban công, ngồi rất lâu, cô hướng mắt nhìn về một nơi nào đó....
Tối nay, hắn về muộn, cô nằm dưới chân giường, co mình lại ngủ, nhưng cô lại ngủ không ngon chút nào, liên tục trở mình...
Từ lúc cô đến Bạc Thiên Bảo, ngày ngày hắn rời khỏi đó đều không đến công ty ngay, hắn luôn cho xe dừng lại ở một vị trí có tầm quan sát tốt nhất bên ngoài cổng để nhìn cô vào mỗi sáng sớm.
Từng mạng ký ức, không thiếu chút nào, liên tục hiện lên trước mắt hắn.
Dừng lại ở ngày hôm đó, người con gái mặt đầy sát khí xông vào club, nổ súng ngông cuồng, ánh mắt lạnh lùng đó của cô....
......
Tay cô đã rời khỏi bàn tay hắn từ lâu, tay hắn lạnh ngắt, hình ảnh cô xa dần. Hắn ngủ một lát vậy.....
------
Bệnh viện Heart
Hành lang phòng cấp cứu chật nít người. Kỳ Vũ và Uy Vũ đi đi lại lại không ngừng, vừa sốt ruột vừa tức giận
Doãn Sầm Hy bất lực ngồi trên ghế chờ, ông cúi gầm mặt xuống, bộ dạng rất tiều tụy.
Doãn Kình Sâm thì ôm vợ mình đang khóc, vẻ mặt lộ rõ tia sát khí.
Thím Trần và Dì Hảo cũng sốt ruột không kém.
Đám thuộc hạ trung thành đã suýt khóc tới nơi.
Từ Lâm bộ dạng thảm hại ngồi lết trên sàn, anh ta cúi mặt xuống, một tay đặt trên đầu gối, một tay đặt đại xuống sàn lạnh băng.
Hàn Dĩ Xuyến đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ lên vai anh ta
Tô Vận hệt như kẻ ngốc chỉ biết đấm lên bức tường cứng nhắc
Phòng cấp cứu đã tắt đèn....
Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đều quên cả thở, chạy đến vây quanh Mẫn Quan vừa đi ra, Từ Lâm hỏi trước
- Thiên Duật thế nào rồi?
Doãn Sầm Hy cũng như một con robot nói chuyện
- Thiên Duật sẽ không sao đúng không?
-.......
Tất cả mọi người đều trong tình trạng mặt cắt không còn giọt máu.
Mẫn Quan gỡ khẩu trang xuống, nhìn tất cả mọi người.