Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, ánh sáng chiếu rọi vào khắp phòng ngủ. Doãn Thiên Duật lười biếng ngồi dậy ,hắn bóp bóp mi tâm, nhìn Phương Du Kỳ đang ngủ say bên cạnh, môi bạc khẽ giương, nụ cười ngọt ngào, yêu chiều. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc vầng trán của cô, vén tóc cô qua tai.....
Phương Du Kỳ "ưm" một tiếng, tìm tư thế ngủ thoải mái hơn...
Reng reng reng
Điện thoại trên đầu giường của Doãn Thiên Duật đang reo, sợ làm cô thức giấc, hắn cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đầu dây bên kia truyền tới giọng đầy khẩn trương và lo lắng của Mẫn Quan
- Không xong rồi Thiên Duật, Kỳ Vũ.... Kỳ Vũ đang trong tình trạng nguy cấp. Cậu hãy trở về Ý ngay lập tức!
Doãn Thiên Duật bị tin tức này làm cho kinh hoàng, thế giới trước mặt như đang xoay vòng đến khó thở.....
- Này tên khốn! Tớ đã nói gì nào. Không cứu được Kỳ Vũ thì cậu cũng đừng mong có thể trở về Thượng Hải nữa.
Hắn gần như đang gầm lên dữ dội, không còn chút bình tĩnh nào nữa...
- Ưm.....
Chợt hắn nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ rất ngon của Phương Du Kỳ, tay đang cầm điện thoại lại run lên.
Nếu bây giờ hắn trở lại Ý thì sẽ phải bỏ mặc Phương Du Kỳ lần nữa.
Liệu hắn có thể làm được?
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đầu dây bên kia lần nữa vang lên giọng nói
- Bác sĩ Mẫn, anh Kỳ Vũ lại đòi ra ngoài rồi!
Là giọng của Minh Vũ!
Cậu ta nói rằng Kỳ Vũ đã tỉnh và đang dần khoẻ lại.
Mẫn Quan mặt xám như gan heo, cười hề
- À.... Thiên Duật! Thật ra thì tớ chỉ đang đánh cược với Dược Thần thôi, tớ cá rằng cậu sẽ ngay lập tức chạy đến đây vì Kỳ Vũ mà sẵn sàng bỏ mặc mỹ nhân.
Doãn Thiên Duật lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác lừa một chuyện vớ vẩn như thế. Tức giận để lại một câu
- Đi chết đi! Tên khốn!
Sau đó tắt máy ngay và ném điện thoại lên đầu giường.
- Ưm..... Có chuyện gì sao ạ?
Phương Du Kỳ vươn thẳng tay lên để co giãn gân cốt, hai mắt còn đang ngái ngủ nhìn Doãn Thiên Duật
Doãn Thiên Duật cười ngọt ngào nhìn cô, hắn cúi người xuống, xoa xoa đầu cô
- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đừng lo!
Phương Du Kỳ gật gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói
- Em đói bụng!
Hai tay cô đặt tại ngực hắn, những ngón tay mềm mại vô tình lướt nhẹ quanh hai viên hạch trước ngực hắn
Doãn Thiên Duật thật sự sắp phát điên lên
Cô đang trêu chọc khả năng kìm chế của hắn.
Dục vọng dưới tấm chăn dày lại bắt đầu thức tỉnh.
Hắn cúi đầu vùi vào rãnh ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương trên đó
- Anh cũng đang rất đói đây
Không để cô có tiện nghi thoát khỏi, hắn đã bắt đầu nằm đè lên người cô
- Kỳ Kỳ! Cho anh nào!
Phương Du Kỳ hai tay chống trước ngực hắn, cô cố gắng nói rõ
- Đừng mà Duật!, em thật sự đói bụng.
Doãn Thiên Duật thấy cô làm nũng với mình, hắn thật sự rất thích như vậy nên phải cố gắng kìm nén dục hoả đang cháy rực lên,, hai tay chống hai bên hông cô, hít thở thật sâu rồi đứng lên
Phương Du Kỳ thấy hắn đang thật sự khó chịu nên có hơi xót xa, lại thêm những vết cào chồng lên nhau như giăng tơ do móng tay cào, còn có một vài vết xước đã bị tróc da, rỉ ra vài giọt máu đã khô.....
Cô thề là lần sau sẽ cắt cụt hết móng tay!
Doãn Thiên Duật vừa đứng lên, người còn để trần, toàn bộ cơ thể hắn đều phơi bày trước mắt cô.....
Phương Du Kỳ chỉ mãi nhìn những vết cào trên lưng hắn, đến khi hắn xoay người lại, cô lại nhìn vào vết sẹo trên ngực trái của hắn....
Đó là vết sẹo mà ba năm trước cô đã để lại cho hắn.
Tất cả đều là vết thương do cô gây ra!
Doãn Thiên Duật hạ thấp người xuống, một tay giữa chặt má cô và đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng
- Đợi chút, anh sẽ làm đồ ăn cho em!
Phương Du Kỳ hoàn toàn bị thôi miên, cô không biết là hắn đã nói gì, chỉ gật đầu vô thức, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười quá mức yêu chiều của hắn...
Doãn Thiên Duật bước vài bước hướng đến cửa phòng tắm thì chợt mắt hắn dừng lại trên một khung vuông được phủ một bức màn lớn bên cạnh cửa sổ. Hắn sải bước về phía cửa sổ......
Phương Du Kỳ trợn tròn mắt nhìn, cô cũng nhanh như bay phi thẳng xuống giường, lao nhanh theo Doãn Thiên Duật mặc cho hạ thân đang đau nhức
- Duật.....! Không được mở nó ra!
Doãn Thiên Duật vừa đúng lúc đã chạm tay vào tấm màn che trên đó, hắn quay lại nhìn Phương Du Kỳ
- Aaaaa.......
Tấm rèm bị kéo xuống, bức tranh lộ ra toàn bộ. Phương Du Kỳ nằm đè lên người Doãn Thiên Duật, được hắn ôm toàn bộ cơ thể nên không bị va đau.
Hai người cùng nằm trên sàn nhà và cả hai đều không một mảnh vải che thân tạo nên một tư thế hết sức mờ ám.
Bốn mắt nhìn nhau....
Phương Du Kỳ ngượng ngùng quay đầu né tránh, vụng về đứng lên nhưng hai tay lại chạm đúng vào má đùi của người đàn ông, cô lúng túng rụt tay lại thì lại bị ngã xuống lần nữa, tay chạm đến một chỗ khác trên người Doãn Thiên Duật, lòng bàn tay nóng rực, cô càng xấu hổ hơn
Mày đang làm gì vậy Phương Du Kỳ?
Tay như mọc rễ, vẫn đặt trên vật nóng bỏng kia
Doãn Thiên Duật khẽ bật lên tiếng rên khẽ ở cổ họng vì sự đụng chạm hết sức vô ý của Phương Du Kỳ; yết hầu hắn chuyển động lên xuống khi nhìn thấy cặp tuyết lên đang sừng sững trước mặt mình....
- Kỳ Kỳ! Anh sẽ bị em hại đến liệt dương đấy!
Phương Du Kỳ cuống cuồng ngồi dậy, cô lùi lại vài bước, lúng túng không biết nói gì, vén vén mái tóc, cô cúi gầm mặt, cắn cắn môi
Thật xấu hổ chết mất!
Doãn Thiên Duật cũng liền đứng lên, hắn cười mỉm và nhìn bức tranh vẽ trên giá
Đây là bức tranh cô vẽ hắn.
Nét cười trên môi Doãn Thiên Duật càng đậm hơn, những Phương Du Kỳ lại xấu hổ đến mức sắp cắn lưỡi.
Doãn Thiên Duật chợt đổi sang nụ cười mờ ám
- Kỳ Kỳ! Trong mắt em anh là người đàn ông nghiêm túc đến thế sao?
Phương Du Kỳ đứng lên và đi tới nhặt tấm màn che lên, cô lườm hắn
- Ai bảo là em vẽ anh cơ chứ!
Trước sự ngang bướng đáng yêu của cô, Doãn Thiên Duật lại càng thích trêu chọc cô hơn.
- Hay là em vẽ lại bức khác thử xem. Vẽ ảnh khoả thân của anh đấy!
Phương Du Kỳ ngượng đến đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ, cô ném tấm rèm lên người hắn
- Đại sắc lang!
Sau đó bỏ vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Doãn Thiên Duật nhìn theo, cúi đầu cười rồi lại ngẩng đầu lên cũng cười, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại.
----------
Sòng bạc Blood
Đây là một trong những sòng bạc lớn của giới hắc đạo, với lợi nhuận hằng năm lên đến hàng tỉ đô la.
Sòng bạc của Blood hiện nay đặt dưới sự quản lý của Kiệt.
Những người đặt chân vào đây để mong muốn kiếm được vài món tiền từ người khác thì không thiếu kẻ đã bỏ mạng một cách oan uổng.
Hôm nay, sòng bạc cũng như mọi ngày, đều ồn ào và đông đen như vậy.
Kiệt vừa đi vào thì đã có một đám đệ tử đến cúi chào cung kính
- Anh Kiệt!
Kiệt hài lòng gật đầu rồi hỏi
- Người đó đã đến chưa?
- Đang đợi bên trong ạ!
Kiệt cùng hai tên thuộc hạ đi vào trong.
Họ tới một căn phòng vip hạng Nhất. Phục vụ đứng ở cửa liền cúi đầu mở cửa
Kiệt quay lại nói với hai tên thuộc hạ
- Hai cậu đứng ngoài đây đợi đi!
Nói xong, cậu bước vào bên trong phòng. Cửa phòng một lần nữa được đóng lại....
Ngồi trên ghế sofa trong phòng là một người đàn ông độ tuổi trung niên, trên mặt ông ta có một vết sẹo dài và sâu. Ông ta đang thưởng thức một cốc rượu thượng hạng, thấy Kiệt ngồi xuống trước mặt nên đặt cốc rượu xuống bàn
- Lần sau nếu muốn gặp tôi thì cậu nên tự đến!
Kiệt tự rót cho mình một cốc rượu, đưa lên môi uống một ngụm và nói
- Tôi muốn gặp ngài là vì tình trạng sức khỏe hiện giờ của phu nhân.
Người đàn ông khom lưng xuống thấp, hướng khuôn mặt tới gần Kiệt
- Cậu muốn cứu mẹ con cô ta thì hãy làm thật tốt việc của mình đi!
Kiệt cũng tiến sát mặt mình tới gần mặt ông ta, nói với giọng thách thức
- Nếu ngài dám đụng đến tiểu thư và phu nhân, tôi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Tốt nhất, bây giờ ngài nên trả phu nhân về cho tôi!
Người đàn ông cũng không chấp nhận yếu thế, ông ta cũng bắt đầu thách thức lại
- Nếu Phương Du Kỳ mà biết được chuyện cậu thuê sát thủ ám sát Doãn Thiên Duật thì cô ta sẽ để yên cho cậu? Doãn Thiên Duật là chồng cô ta đấy!
Quả nhiên câu nói này đã kết thúc tất cả sự ngông cuồng lúc đầu của Kiệt.
Đúng vậy!
Cậu ta sợ. Sợ Phương Du Kỳ sẽ biết được chuyện này.....
----------
Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật vừa đến siêu thị trong thị trấn mua vài loại nguyên liệu về nhà. Hai người sóng vai nhau cùng đi trông rất đẹp đôi
Phương Du Kỳ xách vài cái túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân của hai người. Doãn Thiên Duật thì xách rất nhiều túi nặng nhưng hắn vẫn đi rất tự nhiên.
Họ cùng nói về cuộc sống của mình trong ba năm qua cho đối phương nghe...
Tiếng cười rất vui vẻ và giọng nói nam nữ đan xen vào nhau làm tan đi vẻ tĩnh mịch buổi chiều ở đây
- Đêm qua anh đã nói gì bây giờ có thể nói lại lần nữa không?
Phương Du Kỳ vừa kéo kéo tay aó của Doãn Thiên Duật vừa nhìn hắn và nói.
Doãn Thiên Duật bất ngờ hỏi lại
- Đêm qua? Anh nói gì chứ? Anh cũng không rõ nữa!
Hắn tỏ vẻ không hiểu và không nhớ gì, tiếp tục đi. Phương Du Kỳ hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục chủ đề, cô bước sát bên cạnh hắn
- Lời của đàn ông lúc trên giường không đáng tin lắm, nên bây giờ anh nói lại lần nữa được không?
Doãn Thiên Duật quay lại nhìn khuôn mặt có chút e thẹn của cô, hắn cười khẩy nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu
- Anh không nhớ là mình đã nói gì đấy!
Hắn lại tiếp tục đi, Phương Du Kỳ hầm hực đuổi theo
- Anh không nhớ? Ai tin?
Chợt hắn dừng bước, quay lại nhìn cô, vì Phương Du Kỳ đang đứng rất gần nên hắn chỉ vươn tay ra là ôm trọn cơ thể mảnh mai của cô. Cúi đầu xuống vùng tai của cô, nói bằng giọng mờ ám
- Anh nhớ là mình đã nói em rất nhiệt tình đấy!
Phương Du Kỳ thật sự bị chọc giận, cô đẩy hắn ra và đi tiếp, nhưng chỉ vài bước thì đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo trở về
Doãn Thiên Duật ép mặt cô đối diện với mặt hắn, cười và nói với giọng chân thành
- Kỳ Kỳ! Anh yêu em.
Phương Du Kỳ vui mừng, trái tim như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cô nhón chân lên và hôn nhẹ vào má hắn, nụ cười của cô ấm áp như ánh ban mai
- Em cũng rất yêu anh, Duật!
Hai người nhìn nhau cười, đưa mũi cọ cọ vào mũi đối phương
Dưới ánh nắng hoàng hôn, bức tranh một đôi yêu nhau đang được tận hưởng từng phút giây hạnh phúc càng được tô đậm thêm.