Nhiệt độ trong căn phòng tăng dần lên theo nhịp thở của đôi nam nữ đang chuẩn bị bước vào một màn kích tình đặc sắc....
Phương Du Kỳ hai mắt đã ươn ướt nước mắt, cô lại tiếp tục nhỏ giọng cầu xin
- Duật... ư.... xin anh.... làm ơn hãy muốn em....!
Không để cô nói tiếp, Doãn Thiên Duật đã vội chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt lịm của cô, tham lam mút hết những mật ngọt vì động tình của cô
- Ưm.... Duật....!
Nụ hôn ngày càng ướt át và dày đặc kinh nghiệm, rất điêu luyện của Doãn Thiên Duật cứ kéo dài, nó như một hình phạt trêu đùa cơn dục vọng đang dâng trào của Phương Du Kỳ. Nụ hôn từ môi, đi khắp vùng cổ trắng ngần đến xương quai xanh khêu gợi rồi cặp tuyết lê đang phập phồng, hắn hôn lướt qua nhuỵ hoa đã sớm căng cứng trên đồi, xung quanh đó còn in dày đặc những vết ngón tay của hắn khi nhào nặn nó tạo nên....
Thật sự Phương Du Kỳ đã không thể chịu đựng thêm trò đùa quái ác nào của hắn nữa, cô thật sự rất muốn, rất muốn được hắn lấp đầy...
Tại sao hắn lại cứ hết trò này đến trò khác, liên tục hành hạ cô như vậy?
Không phải hắn vốn rất yêu cô, chiều cô sao? Tại sao hắn lại có thể để cô chịu khổ như vậy?
Thật ra cô đã làm sai điều gì?
Bây giờ không một chỗ nào trên cơ thể Phương Du Kỳ là không có dấu vết của Doãn Thiên Duật. Nụ hôn của hắn cứ dừng lại trên ngực của cô, khiến cô vừa thấy khoái cảm dồn dập vừa khó chịu vặn vẹo thân thể....
Không được!
Cô không thể cứ tiếp tục chịu đựng và chờ đợi hắn thế này nữa. Cô muốn cơ thể cô và cơ thể hắn được hoà quyện vào ngay lúc này.
Nghĩ rồi. Phương Du Kỳ hai tay vòng lên cổ Doãn Thiên Duật, ôm chặt. Hai chân cô ôm lấy thắt lưng hắn. Dùng hết sức lực lúc này của mình mà kéo hắn lên giường.
Hai người đều đã nằm trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại...
Phương Du Kỳ không chờ đợi gì thêm nữa, cô cầm một tay Doãn Thiên Duật đặt xuống thắt lưng của mình, hít thở dồn dập như một bệnh nhân đang cần cung cấp oxi
- Duật.... giúp em....!
Chỉ chờ có giây phút này, Doãn Thiên Duật cười thoả mãn, hắn vừa hôn hết ngực đến bụng người phụ nữ, trượt dài xuống thắt lưng lạnh ngắt, hắn không chút do dự mà thuần thục cởi bỏ chiếc quần jeans của cô
Cảm giác nửa thân dưới của mình vừa nhận được một luồng hơi lạnh, Phương Du Kỳ biết mình đã gần đạt được mong muốn, cô lại tiếp tục vặn vẹo cơ thể như đang mời gọi sự xâm chiếm của người đàn ông......
Toàn bộ cơ thể của Phương Du Kỳ lộ ra hoàn toàn, không một chút che đậy. Nhìn khắp cơ thể tuyệt đẹp có chút run rẩy vì xấu hổ này, từ bộ ngực đầy đặn đã bị hôn mút, xoa nắn đủ hình dạng đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của chủ nhân đến vùng bụng thon thả, không một chút mỡ thừa nào, rồi đến cặp đùi thon dài, trắng mịn đang khó chịu co quắp lại, ánh mắt hắn dừng lại giữa hai đùi, một vùng đất thần bí, cười dâm mị, hắn đưa tay xuống vuốt ve cửa cấm trước mặt, chỉ một lúc mà những ngón tay của hắn đã dính ướt đầy xuân dịch, nụ cười không chút đứng đắn của hắn càng thêm đậm
- Ướt đến vậy sao? Kỳ Kỳ, tiểu yêu tinh của anh! Em vẫn rất nhạy cảm....!
Hai chân Phương Du Kỳ theo bản năng mà cố gắng khép lại nhưng do tác dụng của thuốc trong người mà động tác của cô rất chậm so với Doãn Thiên Duật, cô kẹp chặt hai chân nhưng kết quả lại kẹp cả những ngón tay ma thuật của hắn vào trong, vừa xấu hổ vừa cảm thấy khoái cảm tột cùng, cô cắn chặt môi dưới, hai tay che mặt lại
- Đừng nhìn em...!
Doãn Thiên Duật vừa ngước mắt lên nhìn bộ dạng thẹn thùng như xử nữ của cô vừa tăng cường động tác ở tay, hắn lần lượt đưa hết ba ngón tay vào trong u cốc sâu thẳm, tìm kiếm những viên ngọc trong hang.....
Một tay còn lại, hắn kéo nhẹ bàn tay đang che mặt của Phương Du Kỳ ra
- Xấu hổ gì chứ? Mở mắt ra nhìn anh! Muốn anh giúp em thoải mái thì phải chân thành chút chứ?
Vừa nói hắn vừa đưa những ngón tay đã dính đầy xuân dịch bên dưới lên, ngửi qua một lượt rồi đưa vào miệng, liếm sạch
- Hương vị của em vẫn ngọt như vậy.... có thể khiến anh thoả mãn!
Phương Du Kỳ thật sự không thể chờ đợi thêm nữa, cô kéo chăn bên cạnh và cắn chặt nó
Tên vua biến thái này! Rốt cuộc thì lúc nào hắn mới dừng hết các chiêu trò trêu chọc cô đây?
Doãn Thiên Duật lại tiếp tục lướt dọc bàn tay mình xuống chăm sóc cho nơi tư mật của người phụ nữ, tay kia hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nụ hôn lại lấn át hết từng tấc da thịt cô.....
Phương Du Kỳ rên rỉ ngày càng khó chịu, nhưng lại như liều thuốc kích thích cho con ngựa đực phía trên
Bao giờ thì hắn mới chịu vào đây ????
Doãn Thiên Duật ngừng lại rồi nói
- Kỳ Kỳ, có muốn không...?
Hắn tiếp tục công việc của mình.
Cuối cùng thì con quái thú của hắn cũng đã đến gần lãnh địa của cô, tiếp xúc với nơi non mềm của người phụ nữ....
Khoái cảm lại dồn về liên tục
- Duật... em muốn....!
Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn nằm đè lên hết cơ thể của cô, hắn vừa hôn rất cuồng nhiệt vừa ra lệnh
- Vậy thì nói em là người phụ nữ của anh, tất cả những gì của em đều là của anh, trái tim và cả cơ thể, đều là của anh!
Phương Du Kỳ hít thở dồn dập, khẽ mở miệng nói
- Duật...! Em là của anh, cơ thể em là của anh, trái tim em cũng là của anh!
Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch môi, hắn kéo hai chân cô vòng lên thắt lưng hắn
- Ngoan lắm. Ôm chặt anh!
Phương Du Kỳ thoả thích quấn ngang thắt lưng hắn, hai tay cô ôm lấy tấm lưng rộng trải của hắn....
- Aaaa....!
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi Doãn Thiên Duật vừa động thân và cho vật thể quá thô và to kia xâm nhập vào nơi tư mật của mình, Phương Du Kỳ vẫn có cảm giác muốn chết đi sống lại, cô ôm rất chặt lấy hắn, móng tay lại cào lên lưng hắn những vết xước dài ngắn khác nhau... Không phải lần đầu tiên của cô nhưng từ trước đến giờ vẫn như vậy, mỗi lần hắn tiến vào cơ thể cô dù cho có nhẹ nhàng đi chăng nữa thì cô vẫn rất đau....
Hai mắt Doãn Thiên Duật ngập tràn mùi vị của nhục tình, giọng hắn khàn khàn khẽ nói, lời nói thật sự rất dâm mị
- Vẫn chật khít như vậy....! Kỳ Kỳ, cơ thể của em vốn là để dành riêng cho anh mà!
Dành riêng cái con khỉ gì?
Cô thấy đau muốn chết, cảm giác như hạ thân mình bị bánh xe ngựa lăn qua, thật sự mà nói thì cơ thể cô không đủ sức chịu đựng để tiếp nhận hắn....
Như trước đây khi hắn lôi cô ra mà hành hạ, chưa gây ra án mạng đã là may mắn lắm rồi.
Nhìn Phương Du Kỳ vì đau đớn mà cắn chặt môi, Doãn Thiên Duật vừa thấy đau lòng như thú tính trong người hắn bộc phát càng dữ dội hơn.... Không hiểu tại sao dù đã nhiều lần làm tình cùng cô nhưng mỗi lần hắn vào là phải khiến cô chịu đau như lần đầu tiên, thật lâu sau mới có thể mang lại khoái cảm cho cô.
- Aaaa...! Duật...!
Doãn Thiên Duật cứ liên tục luận động, hắn đã điều chỉnh lại tốc độ để Phương Du Kỳ có thể hạn chế được đau đớn nhất. Hắn vừa ngậm lấy đôi môi anh đào để cô không tự làm bị thương nó, vừa bận rộn xoa nắn bầu ngực đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp động thân của hắn. Khoái cảm bắt đầu dâng trào, cảm giác đau đớn cũng dần hết mà môi thì đang bị chiếm giữ nên Phương Du Kỳ chỉ có thể ú ớ rên rỉ
- Duật.... ô... ô... ơ.... ơ.... nhanh... nhanh hơn...!
Doãn Thiên Duật hoàn toàn biến thành một tên đại sắc lang, hắn rời khỏi môi của cô, gặm nhấm xuống cần cổ đã ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng tăng nhanh nhịp động
- Aaaaa.... Duật.... tuyệt... tuyệt thật....!
Vừa hôn, cắn nhẹ, liếm, mút khắp cơ thể tuyệt đẹp dưới thân, Doãn Thiên Duật lại vừa tăng thêm tốc độ luận động đến thần tốc
- Tiểu yêu tinh! Nhiệt tình như vậy ư? Anh sẽ cho em thấy một món quà bất ngờ đấy!
Hắn thật sự không ngờ rằng loại thuốc mà Báo cho cô dùng lại có tác dụng ghê gớm đến như vậy. Cô càng tỏ ra phong tình thì hắn lại càng tức giận, càng sợ hãi. Nghĩ đến lúc cô có thể bị đám đệ tử của Báo cưỡng hiếp mà hắn vẫn chưa đến kịp thời.... Kỳ Kỳ của hắn, phải làm sao đây?
Hắn nhìn cô đầy yêu chiều, âu yếm hôn lên khắp vùng trán đã đầy mồ hôi của cô
- Kỳ Kỳ! Nói yêu anh!
Theo từng lần động của Doãn Thiên Duật, Phương Du Kỳ chỉ còn biết cô muốn được nhiều hơn, cô có thể nghe theo tất cả những yêu cầu của Doãn Thiên Duật, dù có là yêu cầu biến thái nhưng chỉ cần hắn liên tiếp mang lại khoái cảm cho cô thì cô đều làm theo
- Duật.... Em yêu anh....!
Nhưng....
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không còn là sự điều khiển của nhục dục nữa, cô như đang đi theo lời gọi của trái tim....
Hình như, trái tim cô cũng đang khóc....
" Duật!, em yêu anh!, "
Đã rất lâu rồi, cô đã từng muốn nói câu này với hắn, dù là lúc trên giường hay khi đối mặt với hắn mỗi ngày, cô thật sự đã từng rất muốn ôm lấy hắn và nói " Duật, em yêu anh!, "
Những giọt nước mắt của Phương Du Kỳ như những chiếc kim nhọn đâm vào tay của Doãn Thiên Duật, hắn ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, hôn lên đôi mắt vẫn còn ứa ra từng giọt nước mắt mặn chát
- Nếu em còn khóc nữa thì anh sẽ dừng lại đấy!
Nói vậy nhưng hắn lại xấu xa tiếp tục động mạnh thân
Người đàn ông này chưa bao giờ có thể nghiêm túc qua lâu mà!
- Duật! Em yêu anh, em muốn trao tất cả cho anh, muốn là người phụ nữ của anh mãi mãi!
- Kỳ Kỳ, xin lỗi em! Anh yêu em đã quá muộn!
Bóng đêm đã bao trùm tất cả, không gian yên ắng đến tĩnh lặng.....
Tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng nói trò chuyện của đôi nam nữ.... tất cả vẫn còn tiếp diễn rất lâu.
- Tiểu yêu tinh!, không mệt sao?
- Không, rất thoải mái ạ...!
-....
- Kỳ Kỳ, rên to hơn nữa nào!
- Em không đói sao?
-.....
- Duật.... em muốn thêm nữa!
- Vợ yêu, em muốn giết anh sao?
- Duật....lần nữa đi ạ!
- Tiểu yêu tinh,, muốn cả đời không thể xuống giường nữa sao?
-.....